Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5.2 : Đảo Lộn Trắng Đen

Dưới ánh mắt bàng quang của lũ người kệch cỡm a dua ấy Choi Hyeonjoon xuất sắc cướp đi ánh hào quang của nhân vật chính trong cốt truyện. Anh vung tay rải một thứ bột hồi phục lên người hai em, trong một cái chớp mắt em họ Moon và thằng họ Jeong đã nhả nhớn ngồi dậy. Khoa trương hơn thằng họ Jeong còn ưỡn người một cái như mới vừa tỉnh dậy khỏi một trận ác mộng kinh hoàng.

- Aiyaaaa, nhức hết cả ngườiiiii. - Jeong Jihoon than một hơi thật dài.

- Aigu, em cứ ngỡ em chết tắt hơi rồi cơ đấy. - Moon Hyeonjoon dẩu môi trách anh.

Choi Hyeonjoon vẫn giữ trên môi nụ cười vuông duyên dáng, anh hất đầu thách thức kẻ vừa tự xưng là "thần" ấy :

- Sao nào? Đức ngài của mày chả nhẽ lại thua cả tao à? 

Nói rồi anh chỉ sang con hổ đang nằm giả chết ở bên cạnh như cho y một sự khoan hồng cuối cùng. Choi Hyeonjoon chỉ vào con hổ to béo kia, hếch mặt ra lệnh cho tên thiên sứ kia.

- Còn nó thôi đấy, thể hiện đi chứ? Lee Jaebin!!!!

Tên thiên sứ ấy đơ cứng người, thầm tự hỏi : vì sao tên tục tử này lại biết tên ta??? Ôi chao, y tự cho mình là một kẻ xuất sắc hơn người và hạ thấp người khác trong khi bản thân còn chẳng cứu nổi một con hổ.

- Hình như mày làm không được rồi nhỉ?? - Jihoon ngạo mạn tựa đầu lên vai anh họ Choi, hếch mũi về phía tên Jaebin một cách kệch cỡm.

Và như bao kịch bản nhục nhã rồi biến mất khác, tên thiên sứ hèn kém đó *bùm* một phát đã mất phăng không còn một mảnh hồn nào tồn động lại.

- Anh mau cứu con béo này cho emmmmmmmmmm.

Moon Hyeonjoon la ầm cả lên khi con hổ bắt đầu xủi bọt mép, cuối cùng hai người kia cũng nhớ ra còn đang có một con vật đáng thương chờ họ cứu.

Bỏ qua sự ồn ào dưới quảng trường, ở trên tòa tửu lầu có ba người đang thích thú nhìn xuống. Họ bàn luận :

- Thật sự bất ngờ đấy, ba tên nhãi con ấy giám chống lại thiên sứ cơ đấy!!! - Sanghyeok lấy quạt che miệng, tâm trạng thích thú một cách khinh miệt.

- Tôi thấy tên nhóc cao gầy kia mới là đầu não đấy, rất ranh mãnh, rất thích hợp làm một cận thần cho tôi. - Wangho không giấu được cảm xúc kích động qua lời nói và chín chiếc đuôi bồng bềnh ngoe nguẩy liên tục phía sau.

- Các anh thì hay rồi, em thì chả nhắm được gì. Lại còn phải ngồi đây xem kịch chán òm. - Minseok ngồi ngả lưng ra sau ghế, hai chân gác lên bàn; đôi mắt giả vờ nhắm hờ như thể không quan tâm. Nhưng rõ ràng từ đầu đến cuối đuôi mắt của y ta chưa từng rời xa cái bóng của một chàng thiếu niên.

....

- Xong chưa?? Con mập này ăn cái gì mà để trúng thực vậy nè!!!! - Moon Hyeonjoon miệng mắng nhưng vẫn thản nhiên đưa tay vuốt ve an ủi con hổ to béo đang không ngừng khạc nhổ.

Đám đông xung quanh cũng đã tản đi từ lâu, họ cũng không có ý định nán lại nơi này quá lâu nên sau khi để con bạch hổ kia ọc hết cái mớ lông trong bụng ra rồi mới dẫn nó đi. Ngay lúc họ vừa định đi đã có một tiếng nói níu họ lại.

- Các vị xin giúp đỡ với!!!!

- Hửm??? - Jihoon ngậm xiên thịt chẳng biết từ quán nào quay đầu lại đầu tiên.

Cậu bé đó cao kều, trong qua dáng người ốm o nhưng bắp tay lại rắn chắc và săn thịt, mặt mày lấm lem bụi đất. Nếu đoán không nhầm thì......

- Cậu là một vệ binh? Đúng chứ?? - Choi Hyeonjoon nheo mắt, tay nắm chặt túi bột bên hông eo; thần kinh căng thẳng cảnh giác với cậu bé ấy.

- Em tên Lee Seungmin. Em không phải người xấu, em thề đó. Em cần giúp đỡ, em nói thật!!!! - Thằng nhóc bị sự cảnh giác kia làm cho hoảng sợ mà đưa hai tay lên vào sẵn tư thế đầu hàng, miệng liên tục nài nỉ bọn họ.

Moon Hyeonjoon cắn môi, hơi do dự nhưng sau đó lại quay sang Chou Hyeonjoon, giật nhẹ gấu áo anh ra hiệu : hãy giúp đỡ cậu bé ấy. Và dưới sự nài nỉ và cái lòng mềm như bông, cả ba đã cùng nhau đi theo tên nhóc ấy. Băng băng qua khu rừng già và hàng dặm đường mòn lối nhỏ, đi mãi rồi lại đi mãi; cuối cùng cũng đến được nơi cần đến. Đứng trước một quán bar cũ mèm đề tên " Giác Ngộ ", tự nhiên Choi Hyeonjoon lại thấy quen quen.

- Cậu muốn chúng tôi giúp gì?? - Moon Hyeonjoon đứng trước cửa, ánh mắt dò xét vào trong tấm kính đem òm hỏi.

- Người nhà tôi bệnh, tôi không muốn mất anh ấy..... - Seungmin cố gắng nói thật trôi chảy trong cơn sợ hãi của bản thân.

- Vào giúp là được? Đúng không??? - Jihoon tay siết nhẹ mớ đá năng lượng trong túi áo, nó là đang cố kiểm tra xem bên trong có bất kì thứ gì kì quái hay không thôi.

- Ừm.... - Seungmin gật đầu, nó bước lên trước dẫn đường.

Cánh cửa mở ra, bên trong ngay lập tức sáng rực ánh đèn từ đá năng lượng bóng loáng. Cả quán bar sạch sẽ một cách kinh ngạc, từng viên gạch họ đi qua; từng viên pha lê hay những mảnh kính đều lấp lánh một cách khác thường. Bước trên chiếc cầu thang cót két theo bước Seungmin lên trên phía tầng hai, đến đoạn bước ngang một bức chân dung to bảng. Như một sự thức tỉnh Choi Hyeonjoon đứng im trước tấm hình ấy một cách ngỡ ngàng.

- Hong Changhyeon???? - Choi Hyeonjoon bật ra khỏi môi một cái tên làm Seungmin phía trước nghe thấy liền dừng lại.

- Anh biết người của tôi à?? - Đôi mắt nó đột nhiên đỏ quắp lên, một cách kinh dị và dè chừng như một con thú theo bản năng nhe nanh để bảo vệ lãnh thổ của mình.

- Đó là bạn tôi!!! Ai là người của cậu cơ?? - Choi Hyeonjoon nheo mắt, đống bụi phép theo sự tức giận hóa thành một thanh kiếm bén ngót nằm gọn trong tay anh.

Seungmin chợt hững, nhớ lại vẫn còn người đang đau đớn chờ mình nên đành dĩ hòa di quý để dẫn họ lên trên. Vào một căn phòng ở cuối hành lang, ở giữa căn phòng xa hoa là một tảng đá to tướng đang bao bọc một người cuộn tròn bên trong.

- Ohhh. Là nó thật này. - Choi Hyeonjoon như thấy một món đồ chơi mà chọt chọt thanh kiếm vào tảng đá to tướng ấy.

- Ể!!! Không ngờ là anh ấy luôn đấy, là mơ hả?? - Moon Hyeonjoon cũng thích thú mà nghịch ngợm đá vào chân tảng đá.

- Cái gì vậy nè??? Tưởng ổng trốn net tụi mình?? Vậy là vô trước tụi mình nữa hả? - Jihoon tò mò như con mèo hoang mà đẩy mạnh một cái.

Seungmin đứng bên cạnh chỉ biết á khẩu, hình như nó giao trứng cho ác rồi thì phải. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro