Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5.1 : Đảo lộn trắng đen

Sáng bảnh mắt ra Choi Hyeonjoon là người dậy sớm nhất, mới mở mắt ra anh đã phải hoảng hốt vì chẳng thấy Moon Hyeonjoon đâu. Nhìn quanh khắp phòng ngoại trừ thằng Jihoon nằm ngả ngớn áo tốc lên đến đầu ra thì chỉ có một cục banh lông khủng lồ. Lấy tay chọt chọt vào, con hổ trắng ấy mới lười biếng ưỡn người để lộ ra bên trong là một cục chăn ú nu - đến lúc ấy Choi Hyeonjoon mới tạm thời bình tĩnh lại.

.....

Mãi mới dựng được hai con heo kia dậy, Chou Hyeonjoon mệt bở cả hơi tai.

- Hai đứa có nhớ gì về cốt truyện game không??

Bị hỏi đến khiến họ Moon và họ Jeong đơ cứng cả người. Vốn dĩ chơi game ai lại đọc cốt truyện bao giờ cơ chứ, nhất là hai đứa này; đến cái đoạn hội thoại của các nhân vật tương tác với nhau còn bị hai tên này tàn ác nhấn skip liên tục cơ mà.

- Em nhớ hình như ngày hai mươi tháng ba tại quảng trường tân thế giới sẽ có một cuộc chiêu binh để sau này tấn công quỷ vương ấy. - Moon Hyeonjoon cẩn thận kể lại những đoạn mình nhớ.

- Nay ngày bao nhiêu rồi????

Choi Hyeonjoon thảng thốt vỗ đét vào đùi Jihoon hỏi, nếu như anh nhớ đúng thì ngày họ bước vào cái chốn này là mười lăm tháng ba; từ ngày ấy đến nay cũng đã ngót ngét bốn hay năm ngày gì đó. Và không để anh mang thắc mắc lâu, mấy viên đá thời gian trên tay Jihoon đã khẳng định nỗi lo trong anh. Hôm nay là ngày hai mươi tháng ba.

- MAU, MAU MAU!!!!

Cả ba hối hả lùa nhau như vịt chạy vội ra ngoài, Moon Hyeonjoon cùng với Jihoon trực tiếp nhảy ra khỏi cửa sổ như hai tên trộm vừa bị phát hiện. Riêng Choi Hyeonjoon phải xuống sảnh quán trọ để báo cáo với bà chủ rằng họ có việc, ra ngoài sẵn tay anh quăng cho con rồng béo kia một ít bột hóa to để làm phương tiện di chuyển.

Một kẻ thì bay ngạo nghễ trên trời còn hai đứa thì cưỡi con hổ lai heo mà lướt trên mặt đất, thật sự rất ngầu. Jihoon thích thú cứ ngó nghiêng xung quanh mãi, và cũng vì lẽ đó mà cậu ta là người bị ngã dập mặt tại quảng trường đông người.

- Đấy có phải là ba chàng lính trong lời tiên tri của lão đạo sĩ năm xưa hay không??

- Ta không ngờ là chuyện lại có thật!!!

- Vậy có phải là thánh nhân trong truyền thuyết sẽ xuất hiện không??

Tiếng xì xào bàn tán của lũ dân chúng làm lu mờ đi một chàng thiếu niên tóc trắng vốn đã luôn nổi bật ở giữa quảng trường, Jihoon đã đau còn bị lũ người ấy chỉ chỏ xì xào nên có phần hơi ê mặt mà né người ra xa ánh mắt của lũ người ấy. Trong đám đông có một ông lão mạnh dạng bước lên, hai tay vòng trước mặt cẩn trọng hỏi :

- Cho hỏi các vị có phải là hiệp sĩ hay không?

Choi Hyeonjoon nhếch mày đầy khó hiểu, cái lũ này lấy đâu ra sự tự tin để khẳng định rằng họ là " hiệp sĩ cứu thế " trong miệng họ vậy chứ.

- Không phải, chúng tôi chỉ là lữ khách vô tình đi ngang đây. Thấy náo nhiệt nên lao vào xem thôi.

- Xin phép tránh đường, chúng tôi còn có việc phải đi!! - Moon Hyeonjoon dùng cái giọng trầm nhạt nhẽo của mình để dọa người.

- Tránh ra giùm, không tránh thì bị đánh ráng mà chịu!!!! - Jeong Jihoon ngạo mạn dùng thanh kiếm của Moon Hyeonjoon quơ qua quơ lại để trấn áp lũ người này phải tự mở đường cho mình.

Ba người khí thế hừng hực lướt ngang qua chàng thanh niên kia, Jihoon đi cuối còn không quên nhếch mép khinh bỉ người ta. Choi Hyeonjoon đi đầu chọn một tửu lâu có ban công tầm nhìn hướng thẳng ra quảng trường để hóng hớt.

" Ê nó có ăn thịt bò không mày?? " Jihoon vuốt đầu con hổ, tay thì dí đũa thịt bò vào miệng con vật nhưng vô tình lại day vào mặt Moon Hyeonjoon.

" Nó ăn cả anh đấy!!!! " Moon Hyeonjoon tay không bóc lấy miếng thịt bò, bực dọc cưỡng ép cậy miệng con hổ ra để nhét vào.

Con vật khốn khổ bị ép ăn mà chỉ biết ọc ọc trong cổ họng vào cái rồi chậm chạp nuốt xuống. Choi Hyeonjoon thấy dáng vẻ đáng thương đó thì có chút nực cười.

- Đến con vật mà còn hiểu chuyện đến vậy, ấy vậy mà còn có người không hiểu bằng.

Đôi mắt anh đảo quanh ra hiệu cho hai thằng nhóc mau nhìn vào trong, Jihoon và Hyeonjoon nhỏ cũng bắt được mà mơ hồ nhìn vào trong. Số phận chó chết gì mà khiến họ gặp lại tên chủ quán độc dược với cả tên hồ ly cái đuôi ngoe nguẩy thế này!!!

- Sao anh lựa cái quán này vậy? - Hyeonjoon nhỏ thận trọng nhìn anh lớn hỏi.

- Tại nó to? - Hyeonjoon lớn nhạt nhẽo trả lời.

- Tại nhiều chuyện thì có. - Jihoon bên cạnh dù chẳng phải việc của mình cũng ráng đâm chọt vào.

Nhìn xuống phía bên dưới là một chàng trai tóc trắng bạch với con ngươi đỏ tươi và một đôi cánh trắng tinh đang giảng đạo, nghe qua chả khác nào cái bọn truyền đạo lừa đảo cả.

- Chúng ta sống hôm nay để thờ tượng đức ngài vĩ đại, ngài cho ta sự sống; sự khoan dung; sự độ lượng và ấm no mỗi ngày. Ta đứng nơi này hôm nay để chiêu mộ các con về dưới chân ta và đức ngài kính yêu.

- Vậy đức ngài có thể chữa lành cho dân đen chúng tôi không?? - một tên thường dân đứng lên hỏi.

- Đương nhiên là được rồi, đức ngài sẽ chữa lành vạn vật. Vì một tương lai không có chiến tranh và những cuộc thanh trừng. Ta nhân danh đức ngài anh minh và thánh thần trên đỉnh quang vinh, hoan nghênh tất cả mọi người đến bên đức ngài toàn năng. - tên thanh niên đó nói ra một lời nói hoang đường đầy ngạo mạn một cách bất cần.

Choi Hyeonjoon nghe xong chỉ cảm thấy nực cười, rõ mười mươi là hắn đang dùng lời ngon tiếng ngọt để dụ hoặc lũ người ấy, vậy mà lại chẳng có một tên nào nhận ra hay sao cơ chứ.

- Jihoon, muốn xả thân làm anh hùng không?? - Choi Hyeonjoon nở một nụ cười thân thương với cậu em giữa.

- Hả????

Jeong Jihoon cuối cùng cũng chỉ có thể để lại một tiếng kêu thảm thiết rồi mất hút sau cú ném của anh họ Choi.

- Chắc ảnh đau lắm. - Moon Hyeonjoon ngó xuống mà chỉ biết xuýt xoa.

- Cả MÀY nữa!!!!

Vút một cái đã hai mạng người nằm chèm bẹp dưới nền đất lạnh, con hổ to xác kia đương nhiên không dám phản kháng - nó tự mình nạp mạng xuống để nằm cạnh người chủ đang rên rỉ đau đớn của nó dưới kia. Sau tất cả Choi Hyeonjoon mới chậm rãi nhảy xuống.

- Không phải anh vừa nói đức ngài sẽ chữa lành tất cả sao? Giúp hai thằng nhóc nhà tôi có được không?

Choi Hyeonjoon ngạo mạn đứng ngước nhìn lên tên thiên sứ và thánh quang quanh hắn, nhìn kỹ lại thì cũng chỉ là một chút thủ thuật với đá ma pháp và bụi tiên. Muốn làm thiên sứ á?? Choi Hyeonjoon búng tay một cái cũng thành thiên sứ được ấy chứ.

- Ta chỉ có thể chữa lành cho con chiên của ngài, không thể chữa lành cho kẻ ngoại lai. - tên thiên sứ vô dụng lấp liếm.

- Vậy à?? Nghe chói tai thế, còn chả bằng tôi đến đền tọa của quỷ vương để xin phước lành??? - Choi Hyeonjoon nhếch môi đầy khinh bỉ.

Gì mà thánh nhân?? Rồi gì mà đức ngài anh minh?? Lời nói ngông cuồng và cú xoay ngang lý lẽ của Choi Hyeonjoon làm đám đông lần nữa xôn xao, họ bắt đầu quay lại chỉ trích vị vĩ nhân mà mình vừa tôn vinh, đè bẹp y dưới gót giày mà giẫm đạp không thương tiếc.

- Vậy hóa ra đức ngài cũng chỉ đến thế thôi à??

- Thật đúng là kẻ nói dối.

- Đến hai người thanh niên ấy còn không chữa được thì người già và trẻ nhỏ thì sao??

- Gì mà chữa lành vạn vật cơ chứ??

- Đúng là một tên xảo trá.

Choi Hyeonjoon hài lòng về mớ hỗn tạp bản thân vừa gây ra, bây giờ tên thiên sứ kia chỉ còn hai lựa chọn : một là chữa lành, hai là bị đám đông ở đây nhổ nước bọt vào người. Để xem y ta còn có kế hoạch gì để mua chuộc lòng dân nào?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro