Chương 4 : Dưới trời sao
Moon Hyeonjoon như con mèo nhỏ lần đầu tiên được ngao du thiên hạ, em lon ton trên những con đường lót đá cụi; đôi giày nện lên nghe lóc cóc vui tai khiến em thích mê, cứ đi mãi trên con đường dài cho đến khi bước ra khỏi con đường trải đá lúc nào không hay. Em dẫm lên cỏ hoa và đám lá rừng rơi tả tơi dưới nền đất ẩm sau mưa, khu rừng nơi này ban ngày như nơi hoang vu đang bảo bọc cho đủ loài dã thú, ấy mà ban đêm thật sự rất đẹp; đẹp đến mức muốn hút cả hồn kẻ đang ngao du. Khu rừng tràn ngập khóm hoa lạ với ánh dạ quang huyền bí và những chú đóm nhỏ tí hi bay phấp phơi cả khu rừng già, lâu lâu còn có những loài thú bé xíu chạy lon ton quanh quẩn. Gần như là chẳng có chút hại nào cả, chỉ tới khi có một con dã thú lao vào em thì em mới như tỉnh mộng. Nhưng đã quá muộn để chạy thoát nên Hyeonjoon chỉ đành đưa tay lên che mặt và nhắm tịt mắt run rẩy, chờ đợi cơn dày xé rất lâu nhưng chẳng thấy gì nên em mở mắt.
- Chịu mở mắt ra rồi đấy à?? - Một chàng trai với chiếc áo chùm đem kín thân đang xoa đầu con dã thú, hình như đó là vật cưng của cậu ta thì phải.
- Này?? Tôi bảo anh đấy!! - Chàng trai ấy mất dần sự kiên nhẫn khi em cứ ngơ cái mặt ra mà chẳng ừ hử gì.
- Anh bị câm à? Mồm đâu?
- Tôi không có câm!!! - Cuối cùng Hyeonjoon cũng chịu mở miệng, nhưng mà là vì phản bác cho quyền lợi bản thân.
Chàng trai đó nhếch mép, em trong mắt y chẳng khác nào một con hổ nhỏ đang gầm gừ cả; ít nhất là so với con hổ thủ hung tàn bên cạnh y. Búng tay một cái chàng trai biến con dã thú kia về hình hài một con mèo to xác, tiện tay vứt nó cho em.
- Cho anh đấy, đây là rừng nguyên sinh. Không phải thị trấn Flava đâu.
- Này!!!
Hyeonjoon bắt lấy tay người kia, đôi mắt sợ hãi nhìn con hổ đang liếm lông kế bên rồi cứ như keo mà dính vào người y.
- Cậu định bỏ tôi ở đây với cái con xấu xí ấy thật đấy à??
- Vậy anh nói xem tôi nên làm gì? - Chàng trai đó như đạt được mục đích mà quay lại ngạo nghễ như kẻ bề trên đang ban phát phước lành cho em.
- Giúp tôi về với.
Đôi tay em níu lấy áo cậu ta bắt đầu run lên, bây giờ ở lại cái chỗ này thôi đã đáng sợ rồi chứ nói gì có thêm cái con kia cơ chứ.
- Tôi tên là Choi Wooje.
Cậu trai kia đột nhiên lại giới thiệu bản thân làm Hyeonjoon có chút bất ngờ, nhưng rất nhanh em đã bắt được tín hiệu mà cậu ta muốn truyền tải.
- Wooje, Wooje cậu đưa tôi về với!!!
- Được thôi~~~.
Giọng Wooje vang vọng cả khu rừng già lá khô, cậu ta bế em lên rồi quăng lên lưng con bạch hổ kia rồi ngạo mạn mà dắt nó đi. Hyeonjoon bị quăng lên lưng hổ thì ban đầu có chút hơi sợ thật, nhưng về sau từ từ lại thấy thích thú và oai lắm.
- Thích lắm đúng không?? - Wooje đột nhiên nhìn em hỏi.
- Ừm, oai hơn cưỡi ngựa nhiều. - Hyeonjoon đưa tay xoa bộ lông của con vật to lớn, đôi mắt thì sáng ngời nhìn cậu ta như đứa trẻ đang khoe về món quà mình vừa được tặng.
- Từ nay về sau nó sẽ là của anh. - Wooje gật gù đầy hài lòng.
- Nhưng nó sẽ nhớ cậu lắm đó. Con vật nó cũng có cảm giác đó nhá. - Hyeonjoon bày ra bộ dạng như đang nói hộ lòng con vật cưng.
- Không đâu, tôi sẽ thường xuyên đến thăm nó. - Wooje lắc đầu, kiên định nói với em.
- Nhưng tôi không có ở yên một chỗ đâu. - Hyeonjoon bĩu môi đầy tiếc nuối.
Wooje bỗng dừng bước, con vật lớn cũng hiểu ý mà ngừng lại để chờ chủ nhân ra lệnh. Cậu ta lấy ra từ trong túi một sợi dây xích làm từ xương đốt sống loài vật không rõ lên cổ bạch hổ.
- Từ giờ đây sẽ là chủ nhân của mày, phụng sự cho tốt vào. - Wooje xoa đầu con vật, mắt con hổ lóe ánh đỏ như đã nhận lệnh mà gầm gừ trong cuống họng.
- Vậy cậu sẽ không đến thăm nó à? - Hyeonjoon nghe cậu ta nói vậy nên hỏi.
- Phải tới chứ, không phải anh nói là nó sẽ buồn à? - Wooje nhìn thẳng vào mắt em, hỏi vặt lại.
- Khéo đùa thế. - Hyeonjoon nhìn cậu ta mà không khỏi thấy buồn cười.
Câu chuyện của họ chỉ tiếp nối thêm đôi ba câu, và dừng lại ngay tại bìa rừng. Hyeonjoon sẽ phải tiến về ngôi làng nhộn nhịp, còn Wooje sẽ phải trở về với màn đêm và cánh rừng già sâu hoắm tối tăm.
- Này!! Tôi tên là Moon Hyeonjoon. - Em nhìn cậu ta với vẻ đầy luyến tiếc.
- Tôi biết rồi. - Wooje gật đầu như một sự cảm ơn.
- Nhớ nhé là Moon Hyeonjoon, không phải là anh trai tôi đâu. Anh ấy tên Choi Hyeonjoon, cũng là Hyeonjoon nhưng không là Hyeonjoon đâu nhé!!
Nói rồi em rời đi, tạm biệt bầu trời sao và mảnh rừng tối tăm ấy để đi về.
....
" Mày đem con gì về đây? - Choi Hyeonjoon đen mặt chỉ vào mặt của con hổ to tướng kia, trong tay còn đang ôm con rồng với con thỏ bé tẹo.
- Ngầu thế, ê nó có cắn không mày? - Jihoon thì thích thú đưa tay banh miệng con hổ ra để khám phá vòm miệng của nó.
- Con mèo mà. Nó không có cắn đâu. - Moon Hyeonjoon đẩy Jihoon ra, hai tay ôm lấy con hổ để bảo vệ nó khỏi hai người còn lại.
Dưới bầu trời đầy sao, có ba con người quay quần bên nhau. Cùng nhau nô đùa và gây nhau vì những chuyện nhỏ nhặt như thế đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro