Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2 : Tiệm độc dược kì quái

- Mày đưa cái tay mày đây!! - Jihoon tinh tế đưa tay về phía Moon Hyeonjoon.

Nó chú ý từ đầu đến giờ rồi đó, thằng nhõi con này cứ lâu lâu lại xoay đi xoay lại như đứa con nít lần đầu được mẹ đưa đi công viên chơi. Đôi khi quay lại liền thấy nhõi con này mất hút, làm hai người lớn đau tim hết mấy phen phải chạy vội đi tìm.

- Nhưng mà kì lắm. - Moon Hyeonjoon bĩu môi, bản tính trẻ con nhắc nhở ẻm giấu nhẹm hai tay ra phía sau.

- Anh tìm được dây rồi này. Giữ nó cho anh!!! - Choi Hyeonjoon cầm sợi dây chạy đến, cái cơ mặt của anh cứ như sắp quất sợi dây ấy vào mặt thằng nhỏ ấy.

Và đương nhiên Hyeonjoon sẽ phải phản kháng, nhưng cũng không có tác dụng cho lắm. Nên là bây giờ mới có hình ảnh hai nguời anh đi trước và một thẳng nhỏ bị siết dây thừng quanh eo lững thững đi theo. Trông qua nôm không khác gì địa chủ đem nô lệ đi bán cả.

- Đây rồi... Cái tiệm chết tiệt này. - Choi Hyeonjoon nhìn lên bảng hiệu nhấp nháy trên đầu, miệng thì nghiến ken két như đã giấu trong mình vô vàng nỗi uất hận vậy.

- Hay anh vào đi, em giữ thằng kia ở ngoài cho. - Jeong Jihoon hơi nhát gan nên run rẩy muốn rút chân ra khỏi ngưỡng cửa tiệm.

- Mày tính để anh mày chết một mình à?? Còn cả thằng khờ này nữa!!! - Choi Hyeonjoon mạnh mẽ túm lấy hai thằng nhãi con đem vào trong.

Cái tiệm gì mà tối om, ngoại trừ cái quầy thu ngân là sáng đèn ra thì chung quanh chỉ vỏn vẹn một màu đen ghê rợn; hai đứa nhỏ thì thiếu hòa làm một với anh luôn - riêng anh thì vẫn ngạo nghễ bước vào trong.

- Xin chào~~ - Một tên hồ ly với đô mắt đẹp và phong thái của người cầm quyền bất thình lình xuất hiện, tay phe phẩy chiếc quạt trong đầy ma mị.

Moon Hyeonjoon và cả hai người anh của mình bị tên quái gở đó dọa một phát mà la muốn nát cả cái tiệm, Moon Hyeonjoon tuột thẳng xuống đất; đôi chân không ngừng đạp xuống nền đất hòng để bản thân mau thoát ra khỏi ấy nhưng xui là bị sợi dây trong tay Jihoon kéo giật trở lại. Còn Choi Hyeonjoon thì sợ hãi cũng biết la một cái rồi ôm mặt với cái lý lẽ - mình không thấy người ta thì người ta không thấy mình, Jihoon thì chẳng vùng vẫy gì; nhưng nó lại là đứa la to nhất.

- Thôi ngay cho tôi!! Ồn ào cái gì đấy?? - Tên hồ ly ấy bị hét đến điếc tai nên khó chịu quát ầm loạn hết cả lên.

- Anh xuất hiện như thế thì sư bố ông tổ thần linh cũng sợ chứ đừng nói chúng tôi!!! - Moon Hyeonjoon ôm chân anh trai nên ngạo mạn mà chỉ vào mặt người ta mà mắng.

- Cỡ anh mà gặp ma thì ma nó còn khóc đấy. - Jihoon láo toét xỉa xói người ta.

Choi Hyeonjoon thầm tự mắng bản thân, biết thế ban nãy anh vứt hai cục thịt này ở ngoài là được rồi. Giờ thì hay rồi đây, mọi thứ diễn ra không như kịch bản; đã thế còn có hai cục thịt đang ôm chân anh cứng ngắc. Có muốn nhúc nhích cũng khó chứ nói gì chạy trốn cơ chứ.

- Sao đây~~~ Hóa ra là mấy tên lữ hành sao? Thật sự nghĩ đến đây liền có thể tự ý mua mọi thứ độc dược hay sao? - Tên hồ ly ma mãnh phóng thân tới, cơ thể lơ lửng liên tục lướt qua lại trước mặt anh như đang trêu hoa ghẹo nguyệt.

Choi Hyeonjoon bắt đầu nhận ra gì đó rồi. Họ đã bỏ qua vài nhiệm vụ nhỏ mà bước tới đây ngay nên đã vướng vào mớ bồng bông của lũ thượng tầng rồi. Và nếu đúng như Hyeonjoon đoán không nhầm thì anh ta hình như tên là.....

- Han Wangho, tiểu chủ Han Wangho. Xin vui lòng cho tôi gặp chủ tiệm Ryu, tôi hiện tại không đủ tư cách để nói chuyện với ngài đâu. - Choi Hyeonjoon thẳng thừng đẩy mặt tên đó ra xa xa chút. Đã thế còn có con thỏ ở trên vai vùng vẫy hai cái chân bé xíu mơ hồ như thể muốn đánh người.

Wangho không nói gì thêm mà lướt vội vào bên trong, trước đi khi còn không quên nháy mắt với Hyeonjoon một cái. Thật đúng là một gã đa tình.

- Đứng dậy coi hai cái đứa này!!! - Anh không vui đưa tay dựng hai cái đứa mập dưới chân lên.

- Lần sau anh tự đi mà vào, em ở ngoài giữ cửa cho. - Jihoon hùng hồn hơn nãy, nhưng mà cơ thể thì vẫn còn run rẩy ôm lấy anh cứng lắm.

- Em thề sau này em sẽ ngoan, hứa đó. Nhưng mà sau này anh đi vô mấy chỗ này một mình đi. - Hyeonjoon nhỏ núp luôn mặt vào vai anh, ló ra hẳn hai con mắt để thỏa cái nỗi tò mò.

Nắm đấm của Choi Hyeonjoon ngày càng siết chặt hơn. Anh muốn bán hai đứa này đi, ai trả giá là anh bán đi ngay đấy.

- Đến để mua hàng hay bán đây? - Minseok với phong thái của một đệ nhất độc thuật tâm bước ra, vô cùng kiêu ngạo và sắc bén.

- Mua hàng. Tôi không phải tay buôn. - Choi Hyeonjoon bất tri bất giác giơ hai tay lên che cho hai cục thịt ở phía sau lưng mình.

Moon Hyeonjoon thì chịu rồi đấy, từ đầu đến giờ trong đầu toàn là mắng với mắng. Thằng nhóc này nó mắng từ chủ tiệm tới con cáo mười đuôi lòng thòng hồi nãy bằng những câu từ vô cùng khiếm nhã.

- Em đã nói là để em với nó ở ngoài mà anh không nghe em!!! - Jeong Jihoon dúi mặt vào sau gáy anh mà không ngừng đổ lỗi cho anh.

- Cậu ta tên gì?? - Minseok đen mặt chỏ tay về hướng của Moon Hyeonjoon, làm thằng nhỏ đã sợ nay còn sợ tợn hơn nữa.

- Đủ rồi, tôi đến đây để mua dược. Và theo tôi biết quy luật của giới thương gia các người là không thắc mắc về đối tác nhỉ?? - Choi Hyeonjoon hệt như con thỏ mẹ bị động đến ổ con nên chuẩn bị cắn bậy.

Minseok chả thèm liếc đến anh một cái mà vô cảm ném chai dược cho anh rồi lướt vội vào trong, từ đầu đến cuối đôi mắt vẫn chưa một lần rời khỏi gương mặt của Moon Hyeonjoon.

....

Đi khỏi cái tiệm kì quái đó một đoạn thì hai thằng oắt con lại bắt đầu làm trò ồn ào :

- Yahhh, ban nãy anh tính bán tụi em thật đấy à!!!!

- Em không ngờ được anh vậy luôn đó Choi ssi!!!

- HAI CÁI ĐỨA NÀY!!!

Pốc!!!! Choi Hyeonjoon bực bội đấm vào đỉnh đầu của hai thằng một cái thật mạnh. Tới luợt anh quát :

- Giỏi thì sao nãy không lao lên mà kiến tạo skill ấy. Nãy hai thằng nào ôm anh dính như keo thế!!? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro