Chương 1 : Ván bài mới.
Những cuộc thanh trừng, những trận diệt chủng và sự phân chia đầy kệch cỡm giữa thiên ác được thể hiện triệt để ở vịnh Bilgewater. Trong suốt đoạn đường vỏn vẹn chỉ nửa ngày đường của họ cũng đủ để khiến cho họ cảm thấy kinh tởm với cái nơi này.
- Tôi nghĩ là cậu ta sắp ói ra cả nội tạng rồi đấy. Hai cậu đi cùng mà không có ý định giúp à?? - Một người thanh niên ngồi đối diện họ trên xe ngựa khó chịu nhắc nhở Choi Hyeonjoon và Moon Hyeonjoon đang cố tránh né khung cảnh Jihoon gục đầu ở phía đuôi xe rồi xối hết tất cả những gì họ vừa ăn ban nãy.
- Nếu bây giờ chúng tôi mà nhìn thì không chỉ một mà là ba bộ nội tạng đấy. - Bạn Moon cố nhịn xuống cơn buồn nôn mà nói cho người đối diện hiểu.
Người thanh viên kéo phất cái mũ chùm ra sau đầu,để lộ đôi má bư búng ra sữa thẳng thừng túm lấy đầu Jihoon giật ngược lại rồi đổ vào mồm cậu ta một thứ chất lỏng dị hợm gì đó. Choi Hyeonjoon thì cũng không quá bất ngờ nhưng cậu em út của họ đã ngã gục vào lòng Choi Hyeonjoon vì trận sợ hãi mà tên lạ mặt kia mang lại.
- Cậu làm gì em tôi thế!!!! - Choi Hyeonjoon sợ hãi, một tay ôm lấy Hyeonjoon nhỏ còn một tay cũng không rảnh rỗi mà túm lấy Jihoon đã ngất để tránh cậu ta ngã nhào ra khỏi xe.
- Tôi chỉ là giúp cậu ta ngưng ngay việc hành hạ cái dạ dày của cậu ta thôi.
Tên lạ mắt kia thản nhiên ngồi về chỗ cũ, hai tay còn vỗ vào nhau như đang phủi bụi sau khi vừa chạm vào thứ gì đó bẩn lắm. Choi Hyeonjoon đương nhiên thấy và rất khó chịu về điều ấy, nhưng sự thật mà nói thì Jihoon quả thật đã ngưng ngay việc nôn ọe; nhưng đổi lại thì thằng nhóc ấy đã ngất ra mất rồi.
- Cậu cũng đâu nhất thiết phải giúp? Dù gì cũng chả dây vào người cậu. Ôi khổ em tôi!!! - Choi Hyeonjoon vừa vỗ vỗ vào lưng hai đứa em vừa lườm tên kia, thái độ thật sự rất phán xét đấy.
- Đành là vậy, nhưng mà anh biết đấy. Chỗ này là vịnh Bilgewater, xác còn nhiều hơn cả cỏ và rác đấy. Và tôi là một tên tội phạm, tốt nhất thì anh nên quản kỹ hai thằng em của anh đi. Một đoạn ngắn vừa rồi thôi đã đủ để lũ săn mồi kia đánh hơi thấy rồi đấy. - Tên lạ mặt ấy nói một cách nhẹ nhàng, nhưng thật tế thì phũ phàng vì lời nói của tên đó không khác gì một lời đe dọa cả.
Đến ngã ba đường giao nhau giữa nơi họ vừa đi khỏi với thành phố Zaun và vùng đất cấm Merlen. Choi Hyeonjoon đỡ lấy hai đứa em còn đang bơ phờ của mình xuống xe rồi trả cho lão đánh xe hai đồng bạc. Phải chờ gần nửa tiếng thì Jihoon mới bắt đầu uể oải tỉnh dậy.
....
- Eooo, cái mùi của cái chai ấy kinh quá...... - Jihoon nhổ một bãi nước bọt xuống bãi cỏ ven đường, từ lúc tỉnh đến bây giờ cái mùi vị kinh dị ấy vẫn còn lởn vởn quanh đầu lưỡi khiến cậu muốn ói ra thêm một trận nữa lắm đấy. Nhưng làm cách nào cũng không thể vì cái thứ thuốc quái ác đó ảnh hưởng, nên đành chịu vậy.
- Tch..t-ch.... Ai bảo anh cứ ói làm gì. Đi có mọt đoạn xíu xiu mà anh đã ói hơn nửa đường rồi. - Moon Hyeonjoon chép miệng đầy khó chịu, nói thật thì cậu em này cũng không thích dáng vẻ nôn thốc tháo của cậu anh tí nào.
- Hai đứa thôi đi, nếu dư sức để cãi nhau thì nên giữ sức ấy mà đi đi. - Choi Hyeonjoon ở phía trước quay đầu lại nhắc nhở hai đứa em.
- Vậy bây giờ mình phải làm sao giờ?? Cứ đi khơi khơi vậy mãi sao?? - Moon Hyeonjoon mệt mỏi ngồi sụp xuống bên đường, cậu muốn khóc lắm rồi.
Choi Hyeonjoon im lặng, anh cũng tìm một hòn đá ven đường để ngồi xuống nghĩ ngợi. Cố nhớ lại một chút, ban đầu nhiệm vụ của họ chính là đánh boss và ngăn cản sự lên ngôi của quỷ vương - boss cuối của game sau đó là hạ gục boss, sau cùng chính là nâng nhị hoàng vương - được mệnh danh là thiên sứ của triều đại đỏ.
- Vậy nếu như tụi mình làm ngược lại thì sao?? - Jeong Jihoon đột nhiên thốt lên.
- Nàm sao?? Anh nói rõ ra coi, nói nữa chừng vậy thì hiểu quái nào được. - Moon Hyeonjoon láo lếu đến ngang ngược hất mặt với Jihoon.
- Moon ssi, em đừng có hỗn như thế. Người ta đánh giá gia đình mình đó. - Choi Hyeonjoon vỗ nhẹ vào sau gáy đứa em nhắc nhở.
Moon Hyeonjoon buồn thiu, đôi môi chu lên đầy bất mãn nhưng vẫn ngoan ngoãn ậm ờ vâng lời vị tiền bối.
- Yahhh. Tui cũng là anh em với mấy người mà, né ra cho vô với coi. - Jeong Jihoon trẻ con đẩy em Moon ra để ngồi vào giữa cả hai.
- Rồi rồi, vậy cuối cùng ý của em là gì?? - Choi Hyeonjoon hiểu ý nên cũng xoa đầu cậu em này để cả hai đều công bằng.
- Nếu chúng ta không giúp tên thiên sứ gì gì đó mà giúp quỷ vương thì sao?? - Jeong Jihoon vui vẻ nói ra ý kiến của bản thân.
- Lỡ không được rồi sao anh....??? - Moon Hyeonjoon nghiêng đầu hỏi, thật lòng mà nói thì em không tin người anh trẻ con này của mình chi lắm.
Nhưng éo le thay, trái ngược với cái lo lắng của em chính là sự điên rồ và hứng thú với cái kế hoạch chín dở ấy của Jihoon.
- Nghe hay đó. Anh đồng ý!!! - Choi Hyeonjoon hớn hở đến mức bật cả người dậy vì phấn khích.
Moon Hyeonjoon chịu rồi, em bắt đầu muốn tách ra để đi riêng. Nhưng nhìn bóng đêm đang dần ăn mòn chung quanh liền thở dài mà hùa theo.
- Vậy cuối cùng là làm sao giờ?? - Moon Hyeonjoon cẩn thận nhắc nhở hai người họ.
- Phá mấy cái nhiệm vụ đó chứ sao. Hahhaha - Jihoon nói xong liền oai oai đắc ý mà ngửa mặt lên cười ngặt nghẽo.
- Được ấy chứ, anh cay cái nhiệm vụ đi thu thập độc dược lắm rồi. Anh phải trả giá cho tên đó sạt nghiệp mới được. - Choi Hyeonjoon một tay xoa cằm mỉm cười đầy tà ác.
Moon Hyeonjoon bất giác giữ khoảng cách với hai người họ, lỡ có chuyện gì chắc họ bán em đi luôn mất. Nghĩ đến ấy thôi đã rợn hết cả sống lưng rồi.
....
Ở một cửa tiệm độc dược đứng đầu tại vịnh Bilgewater. Trong căn phòng tối tăm có năm người xoay quanh chiếc bàn tròn, trên bàn vẫn còn vương vãi những lá bài poker và vỏ chai rượu đắt đỏ.
- Ván này lại thua rồi. - Tên to con nhất vứt mấy lá bài rác trên tay xuống mặt bàn với sự chán chường. Hắn chính là Lee Minhyung, cận thần của quỷ vương hay còn có chức danh khác chính là thập tứ vương gia, con cháu hoàng thất hẳn hoi.
- Còn anh thì thắng rồi. Ngại quá đi mất!! - Một người với gương mặt vuông góc cạnh giải vờ ngại ngùng nhưng tay vội vàng ôm đống chip ở trước mặt về phía mình. Ấy có phải ai xa lạ chăng? Chính là Lee Sanghyeok hay quỷ vương bất tử của vương triều đỏ. Hiện tại ngoại trừ mối nguy trên triều thì hắn ta chả khác gì ông vua một cõi cả.
- Anh thì hay rồi, vận may cứ phải gọi là bay xa..ha..ha. - Một người với dáng vóc nhỏ thó cùng thái độ kệch cỡm vung vẩy đôi tay đầy khoa trương. Vị này chính là chủ của nơi này, tên là Ryu Minseok. Hoặc có thể gọi cậu ta là tên quái vật thiên tài, bước vào tiệm của cậu ta muốn có độc liền có độc; muốn có dược liền có dược. Nhưng điều kiện đầu tiên chính là phải có tiền.
- Người thừa kế đương nhiên phải có vận may tốt lành rồi. Chả bù cho tôi, thua muốn sạch cả túi rồi. - Chàng thiếu niên với đôi tai vểnh và mười chiếc đuôi bồng bềnh liên tục ngoe nguẩy phía sau đuôi, ấy vậy mà lại buồn bả dựa trán vào chiếc quạt tay đầy ủ rũ. Han Wangho một hồ ly có mười đuôi, một ngoại lệ của những người được chọn.
- Aiyaaaa, thật là xui xẻo. Nếu sau này có anh ta chơi thì đừng mời tôi nhé!! - Một cậu yêu tinh với đôi tai vểnh nhọn, ngồi bắt chéo chân trong bóng tối trong thật cao ngạo và kiêu căng. Son Siwoo là tên của anh ta, một đại yêu tinh có một sức mạnh điều khiển vạn vật và tâm trí người khác. Một kẻ mạnh trong những kẻ mạnh nhất trong lời truyền miệng và những câu truyện ngụ ngôn. của lũ dân đen.
- Tiếp tục không nào?? Đừng làm nhau mất hứng thế chứ. - Sanghyeok giữ nguyên gương mặt ngạo mạn vốn có của bản thân, tay liên tục xào bài nhếch mày hỏi những người còn lại.
- Chơi chứ. Tại sao không?? - Siwoo nhướng đôi mày yêu kiều đầy điên dại.
- Thôi nào, ít ra tiền của anh vẫn là tiền của em thôi. Sao lại không chơi cơ chứ. - Minhyung nhún vai, hai tay bắt lấy những lá bài đang lướt tới đầy thích thú.
- Không ngờ cậu lại vô sỉ như vậy đấy. - Minseok lắc đầu đầy khinh miệt trước thái độ ấy của gã ta.
- Cùng một giuộc cả thôi. Không cần đâm chọt nhau vậy đâu. - Wangho chán chướng nói, trong lời nói ra còn có chút ít ý vừa mỉa mai cũng như nhắc nhở những người còn lại.
Họ lại tiếp tục ván bài mới, một ván bài phân định quyền lực.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro