Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6 - H

với tư cách là một thợ săn, lee sanghyeok yêu chết đi được cái giây phút nhìn ngắm con mồi của mình vùng vẫy trong sự áp bức và tuyệt vọng khốn cùng nhưng hắn sẽ còn yêu hơn khi kẻ đó dù biết mình đã sa vào vòng luẩn quẩn không lối thoát vẫn cố sống cố chết ương ngạnh, đến phút cuối vẫn ra sức mà thỏa hiệp với hắn.

một ví dụ điển hình chính là cái người đã bị lee sanghyeok trêu ghẹo đến chỉ còn mỗi mảnh quần đơn bạc đang thất thần ngồi gục xuống trên sân khấu chói lòa, chân cũng mềm oặt đi mà không dám di chuyển, chỉ biết rưng rưng nước mắt mà nhìn hắn.

tự thấy cuộc đấu mắt quá sức nhàm chán, lee sanghyeok vẫn giữ nguyên cái khuôn mặt vô cảm mà mở miệng, lời nói đanh thép giống như đang ra lệnh, không cho phép jeong jihoon từ chối:

- "beta, cậu muốn tiền không ?"

một tiếng "beta" cất lên làm tim gan jeong jihoon rối bời, có bao nhiêu cách gọi, tại sao lee sanghyeok lại chọn cách tệ hại nhất cơ chứ. bởi đối với cậu, beta không chỉ là một giới tính phụ mà nó còn là lý do khiến cuộc sống của jihoon trở nên bạc nhược như ngày hôm nay, một cảm giác ngứa ngáy đã lâu không xuất hiện bỗng nhóm lên trong cõi lòng vốn đã quá tồi tàn. đưa tay lên lòng ngực trần trịu mà bấu chặt, jihoon nhắc nhở bản thân mình phải thật bình tĩnh, tuyệt đối không được để lộ chút sơ hở nào. cậu biết rõ bản thân đang trong bước đầu tiến vào giao dịch với lee sanghyeok, cố nắm bắt được điều hắn suy tính qua những cử chỉ nhỏ nhặt, bày ra một bộ dạng đáng thương một chút, biết đâu sanghyeok lại nhả ra một kèo thơm cho mình.

- "cậu muốn bao nhiêu ? nhiều đến mức mua được một căn nhà chung cư hay mua được một con xe hàng hiệu hoặc là ...đủ để điều trị cho một ca cắt bỏ tuyến thể ?"

khoa học đã chứng mình, bạn càng tỏ ra rắn rỏi bạn càng dễ bị nhìn thấu. hắn vốn chả thích chơi mèo vờn chuột với một con mồi vốn chẳng có gì trong tay nhưng hắn phải công nhận một điều, mèo con trước mặt có một tâm lý vững vàng đấy, còn dám lạt mềm buộc chặt với lee sanghyeok, bản lĩnh cũng khá...

jeong jihoon nghe được câu nói kia của sanghyeok thì ngay lập tức bị kích động, mặc xác có bao nhiêu tên vệ sĩ đang đứng xung quanh hắn mà chạy xuống sân khấu, lao thẳng tới trước mặt hắn, nhãn quang của cậu như lóe lên tia lửa, xem chừng giây tiếp theo có thể tiến tới mà sống chết với hắn một phen. lee sanghyeok...vậy mà còn điều tra về jeong jihoon, hắn biết, biết về kim hyukkyu...

- "anh muốn gì ?"

mới bỏ tí mồi mà đã cắn câu, nhìn ánh mắt hung hãn kia đi, hắn có nên nói khen cậu một cậu lật mặt thật nhanh không. nhưng đổi lại, ván chơi này lee sanghyeok thắng rồi. mặc dù có hơi tiếc, đáng lẽ phải vờn mèo con lâu lâu một chút nhưng nghĩ lại hắn cũng không phải kẻ có thể chiều chuộng theo ý người khác, vẫn là nên quy phục về mà nghe hắn sai bảo.

xoa xoa các đốt sống cổ của mình, lee sanghyeok lờ đi đôi mắt đang long sòng sọc mà beta kia đang chĩa về phía hắn. những động tác này trực tiếp làm jeong jihoon ở phía đối diện trở nên sốt ruột. cậu hoài nghi đằng sau cái vẻ nhàn nhã kia là những suy tính đáng gờm đến mức nào, một kẻ khó lường và nguy hiểm, có thể bây giờ sanghyeok tỏ ra thoải mái biết đâu giây sau hắn có thể phất tay giết người, cậu ...động phải nhầm người rồi.

- "không hề nhận ra beta nhỏ lại trở nên nóng nảy như vậy đấy, rõ ràng lúc trước gặp là cái tác phong buộc gà không chặt, giờ lại muốn uy hiếp cả tôi, sự thay đổi chóng mặt liệu có phải là do kim hyukkyu chăng ?"

- "anh dám làm gì anh ấy, tôi liền giết anh."

đủ gai góc, đủ hung tợn và đủ chật vật, lee sanghyeok nở nụ cười méo mó thể hiện sự phấn khích đến điên cuồng khi nhìn kẻ vừa mới nghe đến tên hoa lan nhỏ liền tức khắc như con thú hoang mà nhào tới giờ lại bị vệ sĩ cưỡng chế mà bắt quỳ đè xuống sàn nhà. tuy tay chân bị khóa nhưng vẫn không quên liếc hắn mà nói một câu đe dọa chết chóc. hoa lan nhỏ thực sự là quá có sức hấp dẫn đi, khiến một beta bé nhỏ liều mạng đến thế này, thật là đáng thương mà.

nhưng hết giờ chơi rồi, lee sanghyeok thầm nghĩ. hắn tiến tới bóp chặt lấy cằm kẻ đang bị áp chế nọ, ghì móng tay thật mạnh như muốn bẻ gãy xương beta ngang bướng, đôi mắt trũng sâu đen thăm thẳm khiến tất cả những con người kiêu ngạo nhất cũng phải run sợ.

- "giết tôi ? trên đời này không có nhiều kẻ nói được câu đó đâu bởi vì...chúng chết hết rồi, hiểu chứ."

đưa đôi bàn tay thon dài đẹp đẽ như một nghệ sĩ dương cầm chuyên nghiệp mà vuốt ve tuyển thể của jihoon, nơi tồn tại một vết cắn in dấu răng lớn khoét sâu. thật thơm, mùi linh lan ngào ngạt tỏa ra từ vết cắn kia khiến hắn chao đảo, hoa lan nhỏ có lẽ thực sự rất cuốn jihoon, thế nên lúc nào trên người cậu đâu đâu cũng thấm đậm mùi tin tức tố của anh. thế hỏi rằng lee sanghyeok có ghen không sao, đương nhiên là không rồi, chỉ là một vật chứa, không cần phải quá để tâm.

đem chiếc lưỡi mon men đến tuyến thể nọ, lee sanghyeok không báo trước mà liền cắn lên miếng da thịt ngon lành đó. khác với kim hyukkyu, hắn là một alpha, chiếc rănh nanh cắm lên đem theo từng đợt pheromone gió biển cùng lúc truyền vào cơ thể jihoon dồn dập khiến cậu ngã khuỵu. ra hiệu cho vệ sĩ buông cậu, sanghyeok đưa mũi giày da sáng bóng của mình lên cằm jihoon mà ngắm nghía:

- "beta nhỏ, tôi nhìn trúng cậu là phước phần của cậu, đừng làm tôi thấy mất hứng. phục vụ tôi vui vẻ, cả cậu và anh trai nhỏ kia đều sẽ bình an."

bình an, hai từ cuối phát ra từ miệng lee sanghyeok khiến cậu muốn phỉ nhổ, bình an không có nghĩa là sẽ hạnh phúc. hắn chính là muốn lấy tính mạng của kim hyukkyu ra mà đe dọa cậu, nếu không làm hắn hài lòng thì cả cậu và anh đừng hòng có trốn thoát. con người này đúng là biến thái đến mức ghê tởm...

- "beta, bò đên đây."

ngẩng đầu lên theo bản năng, đôi mắt của cậu phản chiếu hình ảnh một lee sanghyeok đang ngồi chễm chệ trên ghế sofa mà kêu jeong jihoon bò tới. hắn đúng là một tay lão làng, rất biết cách làm nhục người khác, hắn coi cậu là gì, một con súc vật à ?

nhưng căm hận để làm gì cơ chứ, từng câu từng chữ cảnh cáo vừa rồi vẫn còn ám ảnh mà vang vọng bên tai cậu nhắc nhở jihoon rằng cậu không thể chống lại tên alpha chết dẫm này. đè nén mọi xúc cảm bất lực đang dâng lên như biển gợi sóng, jihoon đem thân thể đã rã rời mà chống cả tay chân lên sàn tiến đến chỗ sanghyeok, ngoan ngoãn mà dùng chiếc má nựng nựng đầu gối như một con thú nhỏ làm nũng:

- "ngoan, đến mút cho tôi."

hô hấp của jeong jihoon như ngưng đọng, thân nhiệt tăng cao, lén quan sát hạ thể đang ngủ yên dưới một lớp quần tây của lee sanghyeok. da gà da vịt vừa vì lạnh vừa hổ thẹn mà dựng hết cả lên, hai tai nóng rần, hai mắt ngó ngoáy không cố định điểm nhìn, lúng túng không biết bắt đầu từ đâu, miệng muốn hỏi sanghyeok nhưng lại sợ hắn tức giận nên cứ biết quỳ một chỗ mà cúi gằm đầu xuống.

- "tôi dạy cậu, đến đây, miệng."

quá quen với bộ dạng này của cậu, lee sanghyeok không vì thế mà chê trách, hắn rũ mắt nhẹ nhàng mân mê chiếc má bánh bao rồi xoa đến miệng cậu. giọng nói ôn tồn tận tình chỉ dạy, giống như một người thầy ân cần và sởn lởn.

jeong jihoon theo sự hướng dẫn mà dùng miệng mở khóa quần hắn ra rồi cạ răng cắn lấy chiếc quần lót hàng hiệu mà kéo xuống nốt.

cái ống trụ to dài được phơi bày khiến jihoon rùng mình, không hổ là một alpha, vật bên dưới cũng không phải dạng vừa, đầy rẫy những đường gân xanh, cứng cáp mà nóng hổi trực tiếp đập vào tròng mắt của cậu. thở gấp một hơi, hoảng sợ khi nghĩ tới cái vật to lớn ấy nếu chôn trong lỗ nhỏ của mình là không thể, chắc chắn sẽ rách...

nhận được tín hiệu của lee sanghyeok, cậu biết bản thân không thể trốn tránh thêm được nữa, jihoon chậm rề rề kề đôi môi mỏng lên đỉnh cự vật, theo bản năng mà liếm láp dọc theo vật lớn, nước miếng trong suốt tiết ra dần dần bao phủ bề mặt bao quy đầu.

sự tanh tưởi nam tính làm nội tâm jeong jihoon sinh ra phản ứng bài xích nhưng lại không thể chống cự lại sự phấn khích nơi đầu lưỡi, khoang miệng ấm nóng há to để cố ma sát với cây côn thịt như một cây kem dưa lưới ngon lành.

đến lúc này, lee sanghyeok mới có dịp nhìn toàn bộ ngũ quan của người nọ, đôi mắt cậu mơ màng mà nhuộm một lớp sương mỏng, chiếc má tròn tròn thi thoảng lại căng lên theo từng nhịp mút mát làm cho người khác thấy mà có xu hướng muốn cưng chiều.

- "liếm tốt như vậy, đúng phải gọi là tài năng thiên bẩm đi."

một lời khen chẳng khác nhạo báng là mấy, kết hợp với giọng điệu khinh khỉnh của lee sanghyeok làm jeong jihoon càng thêm chán ghét hành động của mình mà bất giác lùi lại. đương nhiên hắn hoàn toàn có thể phát hiện ra sự do dự đó, liền an ủi xoa xoa gáy cậu rồi đè nhẹ cổ ép jihoon tiến vào lút cán.

đầu óc cậu giờ trắng xóa, cái mặn chát của dịch thể lan tràn khắp trong miệng khiến từng cơn buồn nôn ập đến, jeong jihoon vì sợ mà không dám nhả ra, chỉ đành nuốt nước miếng để miễn cưỡng vượt qua cảm giác lạ lẫm.

cái động tác vô thức này của jihoon làm lee sanghyeok ở phía trên máu chảy ngược lên não, ánh mắt mờ đi vì tình dục mà không kiêng dè gì mà tàn nhẫn đâm chọc.

jeong jihoon trực tiếp bị dọa sợ, miệng bị cự vật lớn tấn công đến nỗi không khép lại được, nước bọt không thể nuốt liền chảy ra theo khóe miệng mà xuống cằm, nhìn qua thật gợi tình và khêu gợi, giống như đang mời gọi kẻ khác đến chơi mình.

côn thịt đâm thẳng đến cuống họng làm jihoon đau đớn, tay chân loạng choạng muốn kháng cự mà nhả ra nhưng sanghyeok giống như một kẻ điên càng thọc càng nghiện mà mạnh bạo giật tóc cậu, trực tiếp điều khiển miệng jihoon cắn nuốt theo từng nhịp hông của mình. yết hầu vừa ấm vừa mềm của jeong jihoon bị quy đầu của lee sanghyeok lấp đầy làm hắn thỏa mãn, tiếng rên la cầu xin vụn vặt của người phía dưới làm ý muốn cưỡng hiếp cậu lại thêm rõ nét, dùng sức đâm thọc ngày càng ác liệt, mùi linh lan sộc vào cánh mũi khiến lee sanghyeok trong phút chốc quên mất tình huống trước mắt mà cất lên thầm thì chỉ để mình hắn nghe thấy:

- "hoa lan nhỏ.."

cùng tiếng gọi trìu mến và thân thương, lee sanghyeok cuối cùng cũng buông tha mà bắn ra trong miệng jeong jihoon. tinh dịch đặc sệt dính hết lên mặt và miệng cậu, jihoon vì một trận dã man vừa rồi mà không ngừng nôn khan, sớm đã hít thở không thông mà gương mặt trở nên trắng bệch, nước mắt lưng tròng mà nhìn kẻ vừa bắt nạt mình.

- "đừng lãng phí thế, đây mới chỉ là bắt đầu thôi hay là cậu muốn bỏ cuộc."

nhìn jihoon khạc nhổ hết tinh hoa của mình ra làm hắn không vừa ý, những bạn tình trước của lee sanghyeok mỗi lần khẩu giao đều hận không thể nuốt hết tinh dịch vào bụng nhưng đằng này cậu lại đang chê hắn sao.

không trả lời câu hỏi của lee sanghyeok, jihoon lén giấu cái sự căm phẫn đến tức tối ở trong lòng, chắc chắn là hắn cố tình làm khó cậu. jeong jihoon đúng là bị người đời bóc lột đến quen, tất thảy những loại bắt nạt cậu đều đã từng trải qua, đã nghĩ bản thân mình đã vô cảm với hình thức này vậy mà tất cả đều không là gì so với lee sanghyeok. tại sao lại là cậu, tại sao cứ phải dồn ép jihoon đến đường cùng đến không có lựa chọn nào như thế, cậu chỉ muốn bảo vệ gia đình của mình thôi...

- "tôi..tiếp tục."

- "tốt, bây giờ cởi quần cậu ra, lấy số tinh dịch cậu vừa nhổ ra mà mở rộng phía sau đi."

không có quá đáng nhất, chỉ có quá đáng hơn, lee sanghyeok chính là một kẻ đáng khinh bỉ như vậy. jeong jihoon biết là vậy nhưng không thể phản kháng, từ lúc khẩu giao hắn đã đuổi hết toàn bộ người trong phòng ra ngoài nhưng chả hiểu sao jeong jihoon vẫn cảm nhận tấm lưng của mình lạnh cóng như thể hàng chục, hàng trăm con mắt đang nhìn vào, chực chờ lúc cậu phóng đãng bản thân mà cười nhạo. đem lớp vải cuối cùng trên cơ thể mình vứt xuống, ánh mắt ngạo nghễ của lee sanghyeok vẫn như cũ mà dán chặt lên cơ thể cậu, jihoon cắn răng chịu đựng sự tởm lợm của chất lỏng nhão nhẹt đậm mùi tanh đang dính đầy trên tay mình mà mò xuống nơi thầm kín kia.

đút ngón giữa vào tiểu huyệt chật chội, tinh dịch như chất bôi trơn giúp dị vật vào sâu hơn. bên trong vừa nóng vừa ấm, vách huyệt va chạm với ngón tay mà bao bọc khăng khít. nhưng đau vẫn là đau, jeong jihoon thở gấp mà đưa ngón tay rút ra cắm vào, từ một ngón đến hai ngón lần lượt được cậu đưa vào. khoái cảm len lỏi vào từng sợi dây lý trí, dương vật phản chủ mà ngẩng đầu, dịch thể cũng rỉ ra khiến jihoon chết lặng.

lỗ nhỏ của beta vốn không được sinh ra để phát dục nhưng bây giờ đây, jeong jihoon dùng tay chơi từ phía sau lại cảm thấy sướng, điều này trực tiếp khiến bức tường vững chãi trong tim cậu như sụp đổ, hậu huyệt vì xúc cảm căng thẳng mà lập tức co lại ôm lấy ngón tay đang làm loạn khiến jeong jihoon giật thót mà phát tiết.

- "bảo cậu tự mở rộng, sao lại bắn rồi. beta nhỏ không ngờ lại thiếu thao đến mức này đấy."

jeong jihoon bị hắn nói mà thẹn lòng nhưng chẳng thể mở miệng phản bác, cơ thể đã xụi lơ tùy ý bị hắn kéo vào lòng mà đùa giỡn. từng ngón tinh xảo hết sờ rồi lại bóp như đang khám phá chiến lợi phẩm hắn vừa chiếm được, sanghyeok lộng hành đến nỗi khuôn mặt vốn đang mệt mỏi của cậu lại đỏ bừng lên, giãy dụa muốn hắn buông ra.

- "biết điều thì ngoan ngoãn đi."

hơi thở alpha nặng nề phả lên lỗ tai jihoon, tin tức tố vừa được rót vào thân thể cậu như cộng hưởng với hắn mà làm jihoon run lên, hoàn toàn bị khuất phục trước lee sanghyeok. hắn đưa chiếc mũi cao cọ cọ vào bờ vai thoáng mùi hoa linh lan. hít hà một hơi thật sâu, vẻ mặt ngang tàn và biến thái lộ ra, giống như không thể chờ thêm được nữa, thẳng tay tách bờ mông đầy thịt mà đem dương vật của mình đâm vào.

- "a, anh...đánh lén tôi."

một hai ngón tay làm sao so với cự vật khổng lồ của sanghyeok, bao nhiêu công sức vừa rồi cậu tự mở rộng như công cốc. dương vật như cái cối chày đâm cọc vào cơ thể jihoon, đau đến không cất thành tiếng, thân thể như mảnh giấy bị xé toạc làm đôi.

beta ở trong lòng alpha đau điếng tim, cậu véo tím cánh tay đang sờ soạng như một trò trả thù nhỏ, jihoon cảm nhận được tiểu huyệt bị kéo căng hết cỡ, tận lực đẩy đầu khấc to như quả trứng gà đang bất chấp nhồi nhét vào trong cơ thể.

- "beta, thả lỏng đi."

sự chống cự của jihoon vô tình khiến cự vật của hắn bị kẹp chặt, mồ hôi trên trán cũng chảy thành giọt mà rơi lã chã. cảm nhận làn da đang nóng lên hầm hậm của cậu, hắn miên man đường cong đang ngọ nguậy không ngừng mà va chạm với côn thịt, mang tâm ý xoa dịu vật nhỏ mà nhẹ nhàng ôm cậu từ phía sau rồi hôn đôi môi mềm lên gáy jihoon.

đôi đồng tử đen láy của cậu mất đi ánh sáng, sự thân mật trong hành động ân ái của lee sanghyeok khiến jeong jihoon cảm giác như được an ủi mà chậm rãi hít thở, cậu nhỏ giọng rên rỉ theo từng chiếc hôn ngắn ngủi, nước mắt sinh lý tuôn ra như báo hiệu rằng jihoon đã sẵn sàng đón nhận sự yêu chiều đau đớn.

không chậm một nhịp nào, dương vật đang nằm sâu trong lỗ nhỏ mềm mại bắt được tín hiệu mà đưa đẩy, sanghyeok nhổm dậy mà cưỡi lên thân thể jihoon, nắm lấy hai tay kéo ra sau để gậy thịt hướng đến mọi ngóc ngách bên trong. động huyệt nhỏ được ăn no mà ra sức nịnh nọt mút mát cây trụ to lớn mang đến xúc cảm sung sướng, dịch thể trắng xóa vì sự giao hợp kịch liệt mà chảy ra, tiếng nước nhóp nhép vang lên làm người trong cuộc càng thêm hứng tình.

do hai tay đều bị khống chế, jihoon không thể làm được gì được đành áp mặt lên chiếc gối mềm mà thở hổn hển và rồi ngay khi hắn thúc mạnh vào điểm nhạy cảm của cậu, jeong jihoon bây giờ đã mất sạch tiềm thức mà rên la một cách dữ dội.

- "tôi ...tôi đau, lee...sang...hyeok, chậm..a~"

- "gọi tôi là alpha."

mẹ nó chứ, jeong jihoon chửi thề trong đầu, lần đầu trong cuộc đời cậu luôn, mun hyeonjun nghe được chắc cảm động phát khóc luôn ấy chứ. nhưng cái này cậu tức thật, đến lúc đụ người ta đến mềm cả người vẫn còn phân biệt giới tính, đầu óc jihoon tuy mù mờ nhưng vẫn không quên ghét bỏ cái tên điên này.

- "còn không mau gọi ?"

giọng lee sanghyeok vì dục vọng đã trở nên khàn khàn, không thấy người dưới thân đáp lại lại thành ra mất kiên nhẫn, dùng tay tét một cái đau biếng lên bờ mông căng tròn đang tham lam ngấu nghiến dương vật của hắn.

- "alpha.."

tiếng gọi nhỏ kèm theo tiếng khóc thút thít vang lên, beta nhỏ nghe lời như vậy ngay từ đầu có phải tốt hơn không. lee sanghyeok như được tiêm thêm máu trâu mà da dầu tê dại, cật lực thúc hông vào hậu huyệt nhỏ.

không để cho beta có đường lui, lee sanghyeok đem thứ hung khí thô cứng của mình đi đến tận ruột non của cậu, ráo riết tìm món quà của tạo hoá đang được giấu kín ở tận gốc bên trong. và ông trời cũng không phụ lòng hắn, côn thịt vừa chọc vào một màng thịt đáng ngờ thì jihoon liền giật nảy người, quy đầu mềm liền phun nước bắn ra còn kêu lên một tiếng thỏa mãn.

đến đây thì cả hai đều biết nơi tiềm ẩn đó là gì, khoang sinh sản vốn bị tiêu biến của beta. mắt sanghyeok híp lại, tiếng khúc khích man rợ vang lên khiến jeong jihoon run rẩy, cậu sợ ...sợ những gì mà lee sanghyeok có thể làm, tỷ như khiến jihoon mang thai chẳng hạn, dù rằng điều đó trái với tự nhiên nhưng jihoon vẫn như cũ mà sợ hãi trước hắn.

thực tế đã chứng minh trực giác của cậu là chính xác, sanghyeok lúc này đã thả tay jihoon mà ôm sát rạt lấy eo nhỏ của cậu, hắn như một con thú mất trí hừng hực khí thế mà đâm từng cú thật mạnh hướng tới cánh cửa bị bịt chặt, từng nhát đâm như đem hết toàn bộ sức bình sinh mà thẳng tiến. hắn muốn mở cánh cửa đó ra, muốn chôn cất giống loài của hắn ở trong đó, hắn muốn beta bên dưới phải thống khổ.

- "beta, mở nó ra đi, mau mau mở nó ra đi."

- "tôi...tôi...không...thể. đừng lại đi mà...alpha, tôi xin anh."

sự dày vò mang theo cả đau đớn và khoái cảm khiến đầu óc jihoon tê liệt, giọng nói bị đâm đến nỗi không còn lưu loát, nước miếng vì sướng mà chảy ra ướt cả một mảng gối. cậu chỉ biết mở miệng cầu xin người nọ buông tha cho mình

- "đúng là đồ vô dụng."

vì không ăn được trái ngọt mà lee sanghyeok buồn bực chửi một câu, tiếp tục đâm rút cái cơ thể đã mềm nhũn của jihoon, áp ngực lên tấm lưng đang không ngừng co giật, tận hưởng cái lỗ nhỏ vẫn như cũ mà mút chặt dương vật của hắn.

hít một hơi thật dài, lee sanghyeok lưu luyến cái hương hoa linh lan nhàn nhạt chỉ còn dính một chút như bụi mờ trên thân thể jihoon, cự vật phía dưới sau khi làm việc không ngơi nghỉ mà bắn hết tinh dịch vào tràng đạo.

mặt mũi jeong jihoon đã trắng đến không thể trắng hơn, cậu không còn sức để làm bất cứ thứ gì cả, kể cả dòng dịch trắng chảy ra từ khe mông đang chảy ra ồ ạt làm cậu ngứa ngáy cũng không khiến jihoon quan tâm. cậu muốn ngủ, cậu hoàn toàn đã bị vắt kiệt sức lực mà nằm bẹp trên ghế sofa nhưng jihoon đánh giá quá cao lòng nhân từ của lee sanghyeok rồi, hắn không hề có dấu hiệu của mỏi mệt mà đem jihoon quay mặt về phía hắn, ôm cậu vào trong lòng. jeong jihoon hoàn toàn có thể cảm nhận được cái cự vật to tướng đó lại phì to ra trong động huyệt của mình, sẵn sàng cho hiệp thứ hai.

đến lúc này, jihoon liền hiểu ra mà hốt hoảng lắc mạnh đầu mình, cậu không thể tiếp tục được nữa rồi, cái ánh mắt khẩn khoản mà xin lee sanghyeok bỏ qua nhưng tất cả chỉ đổi lại một câu nói hững hờ của hắn trực tiếp đưa jeong jihoon rơi vào sự tuyệt vọng khốn cùng.

- "một lần là không đủ đâu, beta nhỏ à..."

cùng lúc đó, tin tức tố gió biển mặn chát liền bao bọc lấy thân thể beta, luồn tách vào từng thớ động mạch đang chảy mà cấu xé mặc cho jihoon có chống chế đến mức nào. đêm đó chính là cơn ác mộng kinh hoàng nhất cuộc đời jeong jihoon. 

-------------------------------------

tui đã thực sự rất cố gắng, lúc đầu định là không có H đâu nhưng bán thân mà không H thì nó bị kỳ và chương này ra đời...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro