Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

23

-  "mẹ nó chứ !"

trong tâm trạng bứt rứt và bồn chồn, lee sanghyeok bất giấc chửi thề một tiếng. kể từ thỏa thuận với kim hyukkyu và trả tự do cho jeong jihoon, hắn đã luôn ở trong trạng thái khó chịu và tức tưởi. làm việc gì cũng không xong, suy nghĩ gì cũng bị thứ gì đó kiểm soát mà làm sanghyeok thấy không thoải mái, hắn cảm giác như bản thân vừa bỏ lỡ thứ gì đó rất quan trọng vậy...

tự nhiên, trong đầu hắn nghĩ ra một đáp án mà chính sanghyeok cũng phải giật mình khi nghĩ đến. hắn liệu có phải là đang tiếc nuối vì đã đánh mất cậu hay không...

thật buồn cười đúng không, vốn mục đích ban đầu chỉ là lợi dụng rồi vứt bỏ song, giờ đây bản thân lại chật vật biết bao khi cậu bỏ đi. lắc đầu một cái thật mạnh, sanghyeok thật muốn rũ bỏ toàn bộ suy nghĩ trong đầu mình, hắn thực sự không muốn thừa nhận là mình bị ám ảnh bởi jihoon.

hương linh lan đó là do hắn tạo ra, chính lee sanghyeok đã dùng máu và tin tức tố của chính mình để tạo ra thứ thuốc đó. bất kể là ai, chỉ cần bị tiêm thứ dược liệu đó vào người đều sẽ bị hắn chi phối, không hề có ngoại lệ. kim hyukkyu hay kể cả là jeong jihoon đi chăng nữa, sẽ chẳng ai có thể cứu hai người bọn họ thoát khỏi bàn tay của lee sanghyeok, chắc chắn là như vậy.

song, có một điều mà đến tận bây giờ hắn vẫn luôn canh cánh trong lòng, đó chính là hương cam thảo đã bám trên người cậu khi đặt chân đến nhà sanghyeok sau khi xuất viện. thứ mùi cay nồng chết tiệt khó ngửi đó, hắn chỉ cần tiết xúc một lần đã thấy chán ghét, tựa như một thứ rác rưởi bốc mùi dù thể nào cũng không tẩy hết được, giống hệt với ông ta vậy.

theo lý thuyết mà nói, một khi đã bị thứ thuốc có chứa tin tức tố của lee sanghyoek tiêm vào người thì nhất cử nhất động sẽ đều bị hắn kiểm soát, như thể là một ấn ký được lưu giữ mãi mãi, cho thấy kẻ nọ chính là vật sở hữu của hắn. không có bất cứ một alpha nào hay thậm chí là engima như lee minhyung có thể cắt đứt đi sợi dây liên kết đó, ấy vậy nhưng thằng nhóc choi wooje kia lại có thể. nó không chỉ là có thể xoa dịu được cơn khát tình của jihoon mà còn có thể đánh dấu tạm thời cậu trong một thời gian ngắn, thực sự là quá phi lý. tuy nhiên không phải là không có khả năng bởi vì...

- "lee sangho...em quả thật là trốn kĩ lắm đó !"

bật ra câu giễu cợt trong vô thức, hắn là đang chửi chính mình thực sự quá bất cẩn, lại bỏ sót một chi tiết quá mức rõ ràng như vậy. đúng, thứ dược liệu đó là do máu của sanghyeok tạo ra nhưng về bản chất, thí nghiệm dựa trên mã gen để thực hiện. nói một cách dễ hiểu hơn, bất cứ kẻ nào có mối quan hệ trực hệ với lee sanghyeok đều có thể sở hữu thứ tin tức tố linh lan đó.

giương mắt nhìn lên bức ảnh chân dung ở phía đối diện mình, đó là vi chủ tịch tiền nhiệm của tập đoàn skt, cũng chính là cha hắn, người bị sanghyeok lật đổ cách đây mấy năm về trước. đặt hình ông ta ở đây không phải vì hắn tôn trọng ông, mà là ngược lại mới đúng, alpha chính là hận lee sangmin đến tận xương tủy mình. chính ông ta là người đã đẩy hắn đến bước đường cùng, trước đây là dùng kim hyukkyu để ở đằng sau thao túng, giờ thì sao đây, giọt máu đào của sangmin đã trở lại rồi, quả thực là phiền phức mà.

- "giám đốc, cựu chủ tịch đã đến và đón cậu wooje đi rồi ạ."

park jinseong bước vào liền bắt gặp hình ảnh trầm lặng của sếp mình, trong lòng cũng có đôi chút cảm thấy thương cảm. cha không thương, mẹ cũng không yêu, một mình hắn chống chọi với tất thảy phong ba bão táp ngoài kia chỉ đổi lấy sự kinh hãi cùng khiếp đảm của bất cứ kẻ nào ngoài lee sanghyeok. hắn mất lòng tin vào con người, hắn chẳng còn niềm tin vào cái gọi là cảm xúc và từ đó hắn chỉ chăm chăm dùng quyền lực cùng tiền tài để lấn áp bất cứ ai ngáng đường mình. nhưng...y biết ở đâu đó trong tâm can của con người cứng rắn kia vẫn đâu đó còn chút tính người, một nhân cách hoài mong sự yêu thương cũng khát vọng được âu yếm. điều đó đã được thể hiện quá đỗi rõ nét qua sự cố ngày hôm nay, khi hắn trở nên điên cuồng khi nghe tin mật báo rằng choi wooje và jeong jihoon đang ở chung một chỗ...

- "tôi biết rồi, cậu lui ra đi."

như thể không biết chàng thư ký của mình đang suy nghĩ điều gì, sanghyeok nhanh chóng thu lại nét ảm đạm mà thay vào đó là sự nghiêm nghị vẫn luôn thường trực.

hắn đúng là có đôi chút không ngờ đến lee sangmin lại làm việc nhanh đến như vậy, vừa nghe tin con trai cưng ở bệnh viện liền ngay tức thì mang quân tới hộ tống. mà cũng phải, từ hồi hắn còn tá túc như một thằng ở đợ ở nhà họ lee, ông đã đem toàn bộ sự bao dung và yêu chiều dành cho đứa con trai nhỏ của mình. ông yêu mẹ của wooje, yêu người phụ nữ yêu kiều và tri thức đó...đây chính là lý do lớn nhất mà sangmin luôn dành mọi thứ tốt nhất cho choi wooje, người thừa hưởng hết toàn bộ vẻ đẹp từ người phụ nữ omega đáng kính nọ.

lại nhớ đến trước đây, khi người đời gọi hắn bằng cái chức danh hão huyền là đại thiếu gia, khi thực tế ai cũng nhận ra lee sanghyeok không khác gì một kẻ thừa thãi trong ngôi nhà rộng lớn đó.

đưa tay sờ lên tấm gương được đặt ở trên bàn làm việc, đôi mắt hắn sâu hun hút nhìn thẳng vào gương mặt được phóng to. có một sự thật khó tin rằng lee sanghyeok vô cùng ghét dung mạo của chính mình, nó quá giống người đàn ông đó nhưng có lẽ hắn sẽ căm hận sự tồn tại này bởi nó được kết tinh từ sự tham lam và sự đố kị của mẹ hắn. một tia cay đắng dấy lên sự ngứa ngáy trong trái tim của kẻ bạo tàn, nụ cười ngờ nghệch thoáng trên mặt kèm theo tiếng cười man dị khó hiểu.

bỗng...một giọt máu từ bàn tay hắn rơi xuống chiếc gương lớn, tạo một nốt hồng son trên khuôn mặt nọ. lòng sanghyeok lại có chút rung rinh, nhìn lại đôi bàn tay được băng bó một cách sơ sài của mình. dòng trí nhớ chảy về quá khứ, hắn chỉ có thể cười chê hành động quá mức nóng nảy và vội vã của mình. lúc đó...alpha họ lee thực sự không nghĩ gì nhiều, ngay từ phát hiện và điều tra ra choi wooje chính là người em trai cùng cha khác mẹ mất tích của mình năm xưa, hắn đã ngay lập tức cho người đi tìm kiếm vị trí cũng như động thái của nó. song, khi tin tức được truyền đến, hình ảnh máy quay an ninh của khách sạn chiếu đến bóng hình của jeong jihoon đang bất tỉnh mà bị đưa đến căn phòng khách sạn đã được đặt dưới cái tên của wooje, hắn...đã thực sự phát điên.

sự nhộn nhạo khó chịu tựa một căn bệnh phát ban mà chi phối từng mạch máu, lee sanghyeok đã phóng ra khỏi phòng để chạy đến khách sạn nọ. trong đầu là hàng loạt những lời sỉ vả cùng chửi bới, hắn chê jeong jihoon là một tên dơ bẩn cùng dâm loạn, rõ ràng mới rời khỏi vòng tay hắn không lâu đã tìm đến người khác để thõa mãn. alpha tức giận khi vật sở hữu của mình bị kẻ khác nhằm đến, tựa như lòng tự trọng của kẻ tự cao nọ đã bị xúc phạm một cách nghiêm trọng. nhưng...liệu có ai biết chăng, trong lúc chiếc xe lăn bánh, đầu của kẻ kiêu ngạo ấy đã gục xuống, hai bàn tay đan vào nhau mà nắm đến mức đỏ cả một vùng. lần đầu tiên trong cuộc đời, hắn đã cầu xin với thần linh, thứ mà trước đây lee sanghyeok vẫn luôn coi thường...

"hãy để tôi đến kịp đi mà, dù có bằng bất cứ giá nào..."

quả đúng là hoang đường đúng không, chính hắn cũng không dám tin bản thân lại có thời điểm muốn chỉ vì một omega hết sức nhỏ bé, sanghyeok đã phải hao công tổn sức đến cùng cực.

và...khi cánh cửa nọ được bật mở, cảnh tượng đầu tiên hắn chứng kiến lại chính là vết đỏ sâu hoắm đang chảy máu ở gáy của omega nọ. lúc đó, toàn bộ lý trí của alpha đã gần như mất hết, sanghyeok chỉ muốn tiến tới mà cấu xé tên vô lại nào đã cướp đi jeong jihoon của hắn. không hề có một sự tính trước toán sau, không hề có bất cứ nghi ngờ rằng sẽ có một cái bẫy hoàn hảo nào đó đã được tinh vi dựng lên chỉ chờ hắn sa lưới.

- "lee sanghyeok, mày thật ngu ngốc, vì một beta lại trở nên yếu đuối đến như vậy, đúng là thất bại."

thả người ngồi xuống chiếc ghế bành, hắn nheo mắt nhìn vào bầu trời xanh phản chiếu sau lớp kính dày, tay cũng vô thức giơ lên như muốn nắm lấy thứ gì đó vô thực. dưới ánh nắng chan hòa, máu thấm qua lớp băng trắng trở nên thật nổi bật, sự tái tê cũng chả biết từ đâu mà dâng lên trong tâm can của kẻ cuồng vương.

nhưng...kết thúc rồi, trong không khí đã chẳng còn hương linh lan ngọt ngào và quyến rũ mà sanghyeok luôn yêu thích. đó là dấu hiệu mà thấy jeong jihoon đã không còn ở đây, cậu đã rời xa hắn rồi. nghĩ lại cũng là một điều tốt, alpha cũng không muốn cái bản thể ngu muội kia của mình kia lại có cơ hội được thoát ra.

yêu, thích hay là thương hại, rốt cuộc thì đâu mới là cảm xúc mà hắn dành cho cậu, alpha đến giờ vẫn chưa có bất cứ câu trả lời nào cả. rõ ràng lúc đầu cái gì cũng không có nhưng sau chỉ là vài tháng tiếp xúc, sự đồng điệu về tâm hồn khiến sanghyeok thực chẳng thể ngăn bản thân quan tâm đến cậu.

muốn jeong jihoon là của mình hắn, muốn đem người con trai có nụ cười mèo nhút nhát đó được sống một cuộc đời bình an dưới sự che chở của mình. thật nực cười, đúng không...

song...tất cả đã đủ rồi, trò hề này nên chấm dứt tại đây. sanghyeok đã có được kim hyukkyu, tìm được tung tích của lee sangmin và choi wooje, đứa con trai mất tích bấy lâu nay của ông ta.

cuộc chiến chỉ vừa bắt đầu, lee sanghyeok tuyệt nhiên không thể nào có bất cứ vướng bận nào trong suy nghĩ cũng như hành động. hãy để cho mớ cảm xúc rối ren này bị vùi lấp bởi dòng chảy của thời gian.

vĩnh biệt, jeong jihoon...

—-------------------------------------------------

chống tay lên cằm, choi wooje lười nhác đưa mắt mình quan sát khung cảnh ở phía bên kia tấm cửa kính của chiếc ô tô đang chảy với tốc độ chậm như rùa bò này. đôi con ngươi của nó phản chiếu lại toàn bộ cảnh vật mà alpha nhỏ nhìn thấy nhưng nó tuyệt nhiên lại chả có chút xúc cảm nào, lãnh đạm và vô hồn, không hề có bất cứ sự nhiệt huyết hay năng động của tuổi mười bảy.

nhưng cũng không thể trách nó, suốt một tuần qua, đã có qúa nhiều sự kiện diễn ra khiến tam quan của wooje có chút lệch lạc và thứ thay đổi nhiều nhất có lẽ chính là sự có mặt của người đàn ông đang ngồi cạnh nó đây.

- "con có vẻ như đã vuột mất thứ bản thân muốn nhất rồi nhỉ...một lần nữa, bởi cùng một người."

lee sangmin không làm gì quá nhiều, ông đơn thuần là nhìn thẳng về phía trước, tay để trên chiếc gậy batoong gỗ được điêu khắc tỉ mỉ. cái khuôn mặt giống sanghyeok đến bảy, tám phần nhưng già dặn hơn, trầm luân hơn và...tàn độc hơn. trong quá khứ, chính con người này là bậc tôn quý ở trên cao, dành cả cuộc đời để cống hiến và xây dựng lên tập đoàn skt danh tiếng và hào nhoáng. nhưng, kẻ tài giỏi đến đâu thì cũng đều thua một chữ "tình", sangmin vì say đắm một nụ cười mà phạm phải quá nhiều sai lầm và tạo ra cả tấn bi kịch mà đời con cháu là kẻ phải gánh chịu.

nghiêng đuôi mắt về phía thiếu niên mặc áo sọc xanh của bệnh viện bên cạnh, tuy rằng mặt nó đang dính đầy rẫy những miếng băng gạc che đi vết thương loang lổ, song, chỉ chừng đó thôi cũng chẳng thể che giấu đi nét đẹp mà nó thừa kế từ nàng...

nàng...một tiểu thư đài các được nuôi dưỡng trở thành đóa bạch liên thuần khiết nhất thế gian, người con gái có chiếc má hồng xinh mà chỉ cần cười lên cũng đủ khiến sangmin chìm vào niềm đất hứa của sự rung động cùng xao xuyến. nàng sinh ra, là để trở thành cô dâu của gã, một hồng nhan chỉ thuộc về riêng một mình lee sangmin. tuy nhiên, người ta vẫn thường hay nói rằng, hồng nhạn bạc phận, dung mạo nghiêng nước nghiêng thành nhưng số phần lại hậm hiu hệt như cỏ lá ven đường.

thiếu máu tán huyết - một căn bệnh khi lượng hồng cầu bị phá hủy nhanh hơn việc chúng được tạo ra khiến bệnh nhân bị thiếu máu nghiêm trọng, không cung cấp đủ oxy cho các mô và cơ quan để hoạt động. sangmin đã nhìn thấy...đóa hoa ấy từng ngày héo tàn, dù cố đến thế nào thì...nàng vẫn cứ thế mà rời khỏi cuộc đời gã một cách đầy nuối tiếc và đớn đau.

nhưng, trong cái rủi có cái may, trước khi đi, nàng đã kịp giao nó lại cho gã, là wooje, kết tinh từ tình yêu của nàng và lee sangmin. đứa con trai gã yêu thương nhất trên đời, đứa con trai duy nhất của lee sangmin, nó trở về rồi, trở về với gã bằng xương bằng thịt...

- "đừng nói chuyện như thể chúng ta thân thiết lắm, việc coi ông là cha, tôi vẫn chưa đồng ý đâu."

chỉ một câu nói đó thôi cũng đủ khiến ý định xoa đầu của người mà nó mang một nửa huyết thống dập tắt, choi wooje đến giờ vẫn chẳng thể nào nguôi ngoai cái cảm giác thất bại chết tiệt đã bám dính lấy nó không buông.

bàn tay nắm chặt đến nỗi nghe được chiếc xương răng rắc, nó vẫn mãi không hiểu được rốt cuộc bản thân đã làm sai chỗ nào. jeong jihoon đã có thể là của nó, chỉ một chút nữa thôi jihoon đã thuộc về nó rồi, chỉ một chút nữa thôi...nhưng rồi...lee sanghyeok xuất hiện, đem cậu vuột khỏi tầm với của thiếu niên...

sự tức giận không chỉ đơn giản thể hiện qua cung cách và lời nói, thứ cảm xúc tiêu cực này hằn sâu trong trí não của thiếu niên nhỏ tuổi. nó hận...hận chính bản thân đã quá ngu dốt để bị lừa suốt bao nhiêu năm qua, nó ghét...ghét chính bản thể yếu đuối dù có đủ quyền lực và tiền tài vẫn chỉ vì một tia thất vọng của jeong jihoon mà đau đáu nơi con tim và woojie tức...tức bởi chính nó ngày hôm đấy đã vì sự ghen ghét và đố kỵ mà bán linh hồn mình cho quỹ dữ, chặn đi lối thoát hoàn hảo duy nhất mà nàng đã tốn bao nhiêu công sức để bảo vệ đứa con của mình...

căn phòng vốn tươm tất ngày nào giờ lại trở thành bãi chiến trường bừa bộn và lộn xộn và kẻ gây ra không ai khác chính là choi wooje, người đang ngồi gục xuống ở chính giữa không gian chật hẹp với đủ thứ đồ lỉnh khỉnh đã bị nó ném tung lung hết cả.

thất vọng...đó là toàn bộ những gì mà nó cảm thấy vào lúc này, wooje thực sự vẫn không hiểu nổi, lý do vì sao người nó yêu lại chẳng thể nào cho nó một cơ hội. rõ ràng là nó yêu cậu mà, yêu đến không tiếc cả tính mạng, yêu đến cạn tình cạn nước, yêu đến mức có thể vì cậu mà hiến dâng mọi thứ chỉ để người con trai nọ yên lòng. vậy thì lẽ vì sao, vì điều gì mà jeong jihoon lại chẳng bao giờ chịu nhìn thấy sự cố gắng, miệt mài của wooje mà chìa tay về phía nó cơ chứ.

nằm gục giữa một khoảng không vô định, ánh mắt vô hồn của nó thẫn thờ nhìn về phía trần nhà trắng toát. choi wooje ghét màu này lắm, bởi cái màu vô thưởng vô phạt này gợi nhớ cho nó biết bao ký ức buồn, về một người phụ nữ váy trắng ren có nụ cười mỉm rầu rĩ luôn xuất hiện trong mỗi giấc mơ của nó vào những ngày còn thơ, về bầu trời nhiều mây đậm mùi khói và nhiễu tiếng ồn ám ảnh từ thưở nó chẳng thể nhớ nổi và đương nhiên, màu trắng của tuyết lẫn với màu đỏ của máu kết đông, lúc mà jeong jihoon gặp được kim hyukkyu...

đưa tay nắm lấy sợi dây chuyền đang treo lủng lẳng, phả hơi cam thảo nóng rực vào mặt dây có hình tia chớp một cách nâng niu, thời gian của wooje như quay trở về năm tháng bản thân làm người em trai chỉ biết lẽo đẽo sau lưng beta nọ và đây là món quà đầu tiên mà cậu mua cho nó, đầu tiên và có lẽ sẽ là duy nhất...

- "wooje à, sinh nhật năm nay quan trọng lắm đó, em đã ước điều gì vậy...?"

- "em ước...được ở bên anh mãi mãi đó, jihoon hyung liệu có nguyện ý không ?"

- "thằng nhóc này, chỉ biết dẻo miệng thôi."

choi wooje từ trước đến nay, chưa bao giờ biết nói dối là gì, song, lời ước nguyện mà nó dành cả ruột gan để bày tỏ lại chẳng khác một lời xu nịnh với jeong jihoon. có lẽ cậu nghĩ nó còn quá nhỏ đi, cậu nghĩ một đứa trẻ mới tròn mười lăm làm sao có thể hiểu được ái tình trần gian, làm sao có thể dành điều ước của tuổi trăng non ấy chỉ để trói buộc beta ở bên. nhưng, jihoon đã sai rồi, đứa trẻ mà cậu nghĩ vẫn còn ngây thơ và thuần khiết, vốn đã trưởng thành từ rất lâu...bởi vào năm đó, nó đã được bà kang, mẹ nó tại thời điểm hiện tại bật mí về một sự thật kinh hoàng.

- "mẹ không phải mẹ ruột của con, wooje à."

bà đã nói điều đó bằng một gương mặt đỏ hoe và ngập nước mắt, có lẽ là bà không can tâm, dù sao chính bà là người đã nuôi lớn thiếu niên từ hồi tấm bé cho đến tận bây giờ, là người chứng kiến hết thảy tuổi thơ chẳng mấy tốt đẹp của nó, thế nên hơn ai cả, bà muốn choi wooje có thể sống một đời an nhiên và tự do tự tại, tránh xa mọi cường hào đoạt thế ngoài kia. nhưng, biết làm sao được đây, bà không thể phản bội lại lời hứa với phu nhân, càng không thể để cái chết của chồng bà trở nên vô nghĩa. vậy nên choi wooje à, đây là số phận của con, mọi quyết định của con, mẹ cũng đều tôn trọng.

- "chiếc hộp này chứa đựng mọi thứ về thân phận của con, mở nó ra hay không hay kể cả việc mở nó khi nào, đều là lựa chọn của con."

nhận lấy chiếc hộp bằng gỗ nhỏ từ người đã chăm sóc mình suốt thời gian qua, cảm giác của nó...khó tả vô cùng. nói bực bội cũng không phải, có lẽ là hờn dỗi và đắng cay đi, cảm tưởng cuộc sống từ trước đến nay của mình nhuốm một màu giả tạo, chẳng có thứ nào là thật cả. tên giả, thân phận giả, gia đình giả, từng ấy suy nghĩ thôi cũng đã đủ đánh gục tâm trí của đứa trẻ hồn nhiên nọ rồi, song, choi wooje của thời điểm ấy vậy mà không mở chiếc hộp ấy ra. bởi, ít ra cuộc sống giả dối này vẫn còn một đốm sáng ấm áp níu kéo nó lại, là cậu...

thế nên vào sinh thần thứ mười lăm ấy, cái tuổi trăng non mới dậy thì ấy, choi wooje đã ngước lên vầng trăng vằng vặc và nhắm mắt thầm ước nguyện:

- "jihoonie, đừng rời xa em nhé..."

giữa màn đêm lặng vắng cùng cơn gió heo hút lạnh lẽo, hương cam thảo nồng cháy tỏa ra làm cả một khung trời nóng rực, mang theo đó là thứ tình cảm ngang trái chẳng có kết quả. nó đã lập lời thề, chỉ cần jeong jihoon còn ở bên, wooje sẽ không bao giờ muốn tỉnh khỏi giấc mộng này.

chỉ là...

- "có vẻ như là...định mệnh rồi, giờ...em phải giành lấy anh bằng tất cả những gì em có..."

nó đã mở chiếc hộp đó một cách dứt khoát và mạnh bạo, cơn thèm khát sức mạnh và quyền lực khiến nó mất hết lý trí. con đường này, dù biết là đau khổ và khó khăn, dù biết là tương lai sẽ tràn ngập đắng cay và sự nghiệt ngã, nhưng cái giá của nó là xứng đáng. đối với choi wooje, thế là đủ rồi...

quay về với hiện tại...

- "con có biết không, lúc nhận được cuộc điện thoại, ta đã thực sự rất vui, ta vui lắm."

điều đó hoàn toàn đúng, khoảnh khắc đó lee sangmin đã mừng rỡ đến mức bật dậy khỏi ghế bành. đôi mắt vốn đang u ám liền mở to hết cỡ vì kinh hỉ. vì ông đã đoán đúng, niềm tự hào mà ông đợi chờ bấy lâu cuối cùng cũng đã chẳng thể chiến thắng nổi số phận...

đứa trẻ ấy đã quay lại rồi, niềm hi vọng của ông đã quay trở về rồi, mảnh ghép cuối cùng trong kế hoạch đoạt lại quyền lực cuối cùng cũng đi theo đúng quỹ đạo của nó.

lee sangmin đã chờ quá lâu rồi, chờ cho cơ hội để ông có thể vực dậy sau thất bại trước lee sanghyeok.

- "đã đến lúc rồi, cuộc chơi này chỉ mới bắt đầu thôi !"

------------------------------

ú òa, vẫn là arion và chiếc fic có anh lsh green như rừng amazon đây !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro