Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

20

khóc...

trong suốt hai mươi năm cuộc đời của jeong jihoon, thanh âm cậu nghe nhiều nhất chính là tiếng khóc của vô số người, tùy theo cảm xúc và hoàn cảnh khác nhau nhưng tất cả đều để lại trong cậu một nét man mác buồn thảm.

đó có thể là tiếng nức nở khó kìm nén trong cổ họng của kim hyukkyu vào mỗi đêm, dù anh có cố giấu mà phát ra nhỏ nhất có thể nhưng trong màn tối tĩnh mịch, thứ âm thanh đều đều đó vẫn như một cơn mưa rả rích khiến jihoon chẳng thể yên lòng.

hay đó còn là tiếng khóc thổn thức của mẹ wooje, cậu vẫn nhớ đó là một ngày hàn quốc chìm trong bão tuyết trắng xóa. jeong jihoon vì tuyết rơi quá dày nên không còn cách nào khác mà phải tá túc ở nhà nó một hôm. đêm đó, cậu đã nhìn thấy bà kang ôm lấy chiếc khung ảnh đã sờn màu mà khóc đến thảm thương. tiếng động thực sự rất nhỏ, như thể nó đã được lặp đi lặp lại trong nhiều năm trời, nó dồn nén ở đáy lòng người mà không có cách nào có thể thoát ra để rồi cái xúc cảm khắc khoải đến một ngày nào đó vỡ òa không lý do, muốn dừng cũng không được.

thế nhưng tiếng khóc cậu nghe thấy nhiều nhất có lẽ là từ mẹ mình, một người phụ nữ đẹp như cái tên của bà vậy - kim jangmi. một đóa hoa kiều diễm, một omega tham vọng nhưng đáng tiếc bà lại được sinh ra trong một gia đình nghèo khổ. cha mẹ bà để gán một khoản nợ khổng lồ mà sẵn sàng gả bà đi không hề thương tiếc và đó cũng là cách một hồng nhan trở nên úa tàn. tiếng gào than bất kể ngày đêm của mẹ chính là thứ khiến cậu ám ảnh nhất trong tuổi thơ của mình, những lúc đó kim jangmi ngoài lời trách móc ra thì đều là nguyền rủa cái nghèo đói đã kéo bà xuống vực thẳm. bà không phục, nếu như...bà có được một bậc sinh thành giàu có hoặc bà được gả vào nhà hào môn thì bà đã có một kết cục khác và không biết từ bao giờ, sự giàu sang đã trở thành chấp niệm của omega thôn quê nọ.

đó vốn dĩ là tất cả ấy vậy mà tiếng thút thít lặng lẽ này là của ai đây, trong tiếng khóc nhỏ đó chứa đựng biết bao xúc cảm khiến ai nghe cũng phải nhuốm một màu buồn u ám và trầm lắng. bước từng bước tiến tới nơi phát ra âm thanh nọ, cậu đi mãi trên con đường mòn không có điểm kết, bóng tối bao trùm khiến jeong jihoon dần trở nên chán nản và sốt ruột, cậu cảm giác bản thân đã đi lòng vòng cả tiếng đồng hồ nhưng lạ ở chỗ...tiếng khóc kia vẫn như cũ mà nhỏ bé đến đáng thương. đến cuối cùng, khi hơi thở gấp gáp khiến jihoon trở nên kiệt quệ, cậu quyết định dừng lại. hai tay chống lên đầu gối, khó khăn hít lấy từng ngụm khí trong không gian loãng, giọt mồ hôi không tự chủ được chảy xuống trên khuôn mặt đã hồng lên vì vận động quá nhiều.

bỗng...một chùm sáng từ trên cao chiếu xuống, ở đó có một thân ảnh nhỏ quen thuộc đang ngồi gục xuống, hai vai cậu bé run lên bần bật không ngừng, tiếng nấc nghẹn ngào cùng nhịp thở dồn dập khiến jeong jihoon đứng cách đó không xa cũng thấy thương cảm nhưng cậu lại chả dám tiến lại gần an ủi vì jihoon...biết cậu bé kia là ai.

chiếc áo sơ mi đã ngả màu vàng cùng chiếc quần kaki dài cũ mèm, đó chính là trang phục của cậu ngày hôm đó, ngày mà jeong jihoon trở thành một đứa trẻ không còn cha mẹ. vết sẹo đầu đời của một đứa nhỏ còn khờ dại, dù cho cố gắng quên đi thì nỗi đau vẫn như ngày đầu mà quấy rầy cậu ở hiện tại. nhưng tiếng khóc vang vọng khắp không gian nhỏ hẹp khiến jihoon không thể nào mặc kệ được, trái tim cậu hết co rồi lại bóp khiến jihoon trở nên khó thở, nỗi đau từ thuở xưa quay về khiến lòng cậu trở nên tê dại. và chẳng biết từ bao giờ, jihoon đã bước đến nơi có ánh sáng duy nhất đó, cố giấu đi giọng nói đang nghẹn cứng mà cất tiếng gọi đứa nhỏ nọ:

- "jihoon..."

cậu bé kia nghe có người gọi tên mình thì liền ngẩng đầu lên nhìn cậu, mái tóc mềm của em bị rối tung vì những giọt nước mắt lăn dài trên đôi má phúng phính. mắt em đỏ hoe, nước từ hai bên khóe thi nhau chảy xuống thành dòng. nhưng em mạnh mẽ lắm, em không muốn người ta biết đang khóc nhè liền vụng về quệt ngang mặt để lau những giọt lệ nhưng càng lau thì nước mắt càng chảy nhiều. đứa nhỏ liền cố sức cọ sát lòng bàn tay mình khiến gương mặt vốn đã đỏ nay lại thêm hồng, em đau chứ nhưng cố chùi để mặt mình trở nên sạch sẽ nhất có thể. sau khi chắc chắn bản thân đã không còn dấu vết gì, em nhanh chóng nở một nụ cười hiền ngây thơ đối diện với anh trai kia:

- "dạ, anh gọi em có việc gì ạ ?"

suốt cả quá trình em điều chỉnh cảm xúc, jeong jihoon không hề nói một câu nào cả, chỉ đơn giản là quan sát cậu nhóc gói gém lại nỗi buồn vào tim, như cái cách cậu vẫn thường làm trong quá khứ. đôi mắt cậu trĩu nặng như thể có một màn sương mờ che phủ, thăm thẳm chứa đựng cả đại đương nỗi buồn. jihoon nhẹ nhàng chạm lên bờ má còn nóng ran của cậu bé nọ, xoa xoa làn da mịn màng.

- "đứa nhỏ này...cười lên thật xấu."

- "em biết chứ, em cười rất xấu xí nhưng em chẳng còn cách nào cả. ba mẹ đã không cần em rồi, đến bản thân em còn không cần em nữa em sống còn lý lẽ gì nữa. vậy nên em phải cười, cười để tiếp thêm sức mạnh cho chính mình, em phải thật mạnh mẽ, em...chỉ là muốn tồn tại thôi mà."

jeong jihoon nghe em giãi bày liền chỉ biết đưa tay xoa đầu đứa trẻ nhỏ, trong lòng chính là một bụng mặc cảm và tự ti. mười năm trước, chính cậu đã chọn con đường này, từ bỏ đi một gia đình không có tình thương, leo lắt ở nhà họ hàng rồi đến đủ tuổi trưởng thành, đủ lông đủ cánh để tự kiếm được bát cơm no bụng. cuộc đời trôi qua thật ảm đạm chỉ cho đến khi cậu gặp kim hyukkyu, anh...chính là chốn để jihoon quay về, điều đó dù ở thời điểm nào đi chẳng nữa, cũng sẽ không bao giờ thay đổi. nếu cho jeong jihoon quay về quá khứ, hỏi cậu rằng có cứu hyukkyu hay không, câu trả lời vẫn sẽ như cũ mà thôi. nhưng...cướp đi một thứ không phải của mình, cái giá sẽ đắt vô cùng.

- "anh...anh khóc sao ?"

đứa nhỏ ở trong lòng cậu bỗng nhiên cảm nhận được khuôn mặt em có chút ướt nhưng rõ ràng em đã lau khô hết rồi mà. chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn người lớn hơn, đập vào mặt em chính là ánh mắt trầm buồn sâu thăm thẳm, giọt lệ cay lăn dài, viền đỏ cũng trở nên phiến hồng. thực ra chính jeong jihoon... cũng không nhận ra bản thân đang khóc, cậu chỉ là nghĩ đến hiện tại, về những chuyện đã xảy ra, về...lee sanghyeok.

hắn...từ khi mới gặp mặt chính là một tên bá đạo, một kẻ độc tài và một người vô cùng nguy hiểm. sanghyeok muốn có thứ gì, hắn liền tìm cách để biến nó thành của mình, một tên tàn nhẫn nhưng lại có đầu óc. kết cục jihoon nhận lấy ngày hôm nay, chắc chắn đêù do một tay hắn dàn dựng. thật đáng buồn, kẻ đầu tiên khiến cậu động tâm lại chính là kẻ coi thường cậu nhất. chỉ nghĩ vậy thôi đã khiến con tim non nớt nọ trở nên u uất, cậu đến sau cùng vẫn là một tên ngu ngốc và rẻ mạt, mãi mãi là như vậy mà thôi.

- "anh...chúng ta...không xứng đáng có được hạnh phúc sao ?"

- "ừm...là chúng ta không xứng."

—--------------------------------------------------------------

nắng...

tia ấm từ khe cửa sổ rọi xuống làn da đã trải qua biết bao gió sương của cuộc đời, đôi mi dài còn vương chút nước chưa cạn, đôi môi tím lại vì đã bị chủ nhân cắn nuốt quá lâu và cả giọt mồ hôi còn đọng lại khiến vài tóc con dính lên trán.

đẹp...

jeong jihoon thực sự rất đẹp, ngay từ khi còn nhỏ, cậu đã được tất cả mọi người là được thừa hưởng từ mẹ mình, người vốn được công nhận là một omega xinh đẹp tuyệt trần. tuy jihoon lớn lên không được thừa hưởng vẻ xinh xắn, đáng yêu của omega nhưng các đường nét trên gương mặt tương đối hài hòa, sống mũi cao thẳng đến đôi môi căng mọng. đôi mắt cậu sáng rực, tiếp xúc nhiều sẽ thấy dễ mến cùng thân thiện nhưng cuộc đời nắng sương đã khiến cho đứa trẻ ngày nào trở nên ủ rũ và chán nản, đẹp đến mấy cũng bị sự cẩu thả trong việc chăm sóc bản thân che lấp đi hết. nhưng giây phút này đây, khi cậu trai nọ chỉ đơn giản là yên tĩnh nằm đó ngủ một giấc mộng dài, khi cơn gió mùa hạ lanh nhẹ mái tóc mềm mượt, khi nỗi phiền lo được thay bằng nét yên bình, lúc đó...vẻ đẹp thực sự của cậu mới được hé lộ.

mở đôi mắt còn đang mơ màng, khẽ chớp chớp vài cái như để làm quen với tia nắng tinh nghịch. đầu óc cậu giờ đây là một mảng trắng xóa, ngốc ngốc nghếch nghếch đưa cánh tay gầy lên như cố gắng chạm lấy mây trắng bên ngoài cửa sổ. bầu trời trong xanh, tượng trưng cho sự tự do, đối với cậu giờ đây lại thật quá xa vời.

- "cậu có vẻ khá lạc quan so với tình cảnh hiện tại nhỉ ?"

một giọng nói cất lên cắt ngang mạch suy nghĩ của jeong jihoon làm cậu giật bắn mình, cậu cứ nghĩ bản thân là người duy nhất ở trong căn phòng này mà không hề biết được đã có một han wangho đã ngồi kề bên cậu từ khi nào. bị người nọ quan sát hết thẩy những hành động kia, cậu cũng chỉ biết ngại ngùng mà xoay mặt đi, làm động tác khó nhọc ngồi dậy để y không thấy được sự xấu hổ của mình. cũng không thể trách jihoon được, thứ đập vào mắt cậu đầu tiên chính là cái trần nhà cổ kính cậu đã nhìn đến chán chường, không khó đoán khi lee sanghyeok lại quyết định nhốt cậu ở đây thêm một lần nữa, chỉ là cậu không ngờ lại có thêm sự xuất hiện của một người khác thôi.

nhìn rõ được sự hốt hoảng hiện hữu trong đôi mắt cậu, wangho cũng chỉ biết nhẹ nở nụ cười bất lực. hóa ra...khi con người phải chịu quá nhiều đau thương, đau khổ thêm một chút cũng chỉ là hạt cát trên sa mạc, biểu cảm hoàn toàn ung dung khiến y còn suýt quên mất chàng trai ở trước mặt mình đây vừa trải qua một tấn bi kịch đầy đớn đau và khổ sở. han wangho tin chắc rằng bất cứ ai đứng ở vị trí của jeong jihoon mà trải qua những sự việc đó, có lẽ đã bị sự tuyệt vọng nhấn chìm mà lựa chọn cách ra đi cực đoan nhất rồi.

chỉ trong vọn vẹn một tháng trời, mất đi người anh trai là gia đình duy nhất, biến đổi giới tính không hoàn thiện rồi còn bị kẻ khác chà đạp đến không còn chút tự trọng, đến bây giờ sống chết không biết ngày mai, hoàn toàn phụ thuộc vào tâm trạng của một tên thất thường không nhân tính. đi qua tất cả những sự việc như vậy thì jeong jihoon giờ đây lại không lấy một giọt nước mắt, đây nên bảo là cậu quá kiên cường hay vô cảm đây.

- "wangho hyung, anh...tại sao lại ở đây ?"

thực ra việc han wangho có mặt ở đây khiến jeong jihoon không bất ngờ cho lắm, dù sao cậu cũng đã bị lee sanghyeok vứt bỏ. xét theo tình tiết phim truyền hình vào khung giờ vàng, đây sẽ là lúc tình nhân đi dằn mặt người bị thất sủng, wangho trên cương vị là một con cờ thương mại chắc cũng muốn tìm chút thoải mái nơi cậu là điều không có gì khó hiểu cả. nhưng thực sự là như vậy, jihoon có vẻ sẽ hơi buồn một chút bởi...ấn tượng của cậu về y không xấu chút nào.

- "đừng suy nghĩ phức tạp làm gì, không như cậu nghĩ đâu. tôi một chút cũng không quan tâm đến tên họ lee đấy làm gì, không tới bắt nạt cậu đâu."

mắt thấy cả người jeong jihoon căng cứng, đầu hơi cúi xuống, chính là bộ dạng chịu trận điển hình, wangho liền chỉ biết cười trừ ngượng gạo. y nhớ là bản thân trông cũng chính trực lắm mà, chả biết cậu nhóc trước mặt này hình dung cái quỷ gì nữa. vậy nên mới nói, con người jihoon quả thực quá dễ đoán, ăn ở hiền lành nhưng cuộc đời lại qúa nhiều sóng gió, thật khiến cho người khác cảm thấy thương tiếc.

- "giới thiệu lại một chút nhé, tôi là han wangho, là người phụ trách của viện nghiên cứu quốc gia, hạng mục chính là giám sát những người đã uống thuốc biến đổi giới tính."

- "thuốc...biến đổi giới tính."

- "đúng vậy, mấy cái xilanh mà lee sanghyeok đã tiêm cho cậu trước khi làm phẫu thuật, đó chính là kết quả nghiên cứu của chúng tôi. nói cách khác, cậu chính là bệnh nhân của tôi đấy."

đúng vậy, mục đích chính han wangho đến đây chính là jeong jihoon, việc này lúc đầu sanghyeok không hề đồng ý, hắn cảm thấy không thoải mái khi có một kẻ quái gở như y cứ quanh quẩn ở nhà mình nhưng...wangho vốn rất tinh ranh, hắn không cho thì y vẫn có cách khác mà. thực ra việc của jeong taejoon và mẹ y là hoàn toàn tình cờ, wangho chỉ lợi dụng cơ hội để có thân phận chính đáng quan sát jihoon dễ hơn mà thôi.

khoảng thời gian ở đây, y cũng đã tìm hiểu được một số thứ khá thú vị. trừ bỏ mấy chi tiết cẩu huyết ở quá khứ xa lắc xa lơ, sự quan tâm của hắn dành cho người tên jeong jihoon này khiến wangho chú ý. sanghyeok vẫn luôn cứng miệng bảo rằng phải kéo kim hyukkyu về phía mình, tên beta xíu quẩy này có hay không đều không liên quan đến mình nhưng...chính hành động sử dụng liều thuốc này cho cậu đã tố cáo lời nói của hắn. phải nói thứ thuốc này là đều do chính tay lee sanghyeok đem toàn bộ tâm huyết của bản thân để đầu tư, từ việc mời toàn bộ các chuyên gia trên khắp thế giới để tìm ra công thức chế thuốc một cách an toàn, hắn thậm chí còn đem chính mình ra làm thuốc dẫn để có thêm dữ liệu nghiên cứu. wangho không hề phủ nhận việc tiêm thứ dược liệu này vào trong cơ thể vô cùng đau đớn nhưng nó chính là kết tinh cho toàn bộ sự cố gắng và khát khao của hắn, tất cả đều chỉ là để chứng minh cho tình yêu mà hắn chắt chiu trong lòng, dù nó quả thực tàn bạo so với bình thường.

thực ra thứ thuốc biến đổi này sinh ra chỉ là để dành cho kim hyukkyu mà thôi, tượng trưng cho cái thứ tình cảm cháy bỏng mà hắn dành cho anh. nhưng khi nghe nó được sử dụng cho người thứ hai, y lại không khỏi tò mò, đó là nguyên do wangho có mặt ở đây.

- "im lặng như vậy, cậu là không có gì muốn hỏi tôi sao ? thường thì người khác chẳng phải sẽ vừa khóc vừa nháo sao ?"

nghe đối phương nói vậy làm jihoon có chút chột dạ, môi hơi mím lại, tuyệt nhiên tránh đi ánh mắt của y. biết thêm thì có giải quyết thêm được điều gì sao, cảm xúc của cậu đã hoàn toàn chai sần rồi, cậu mặc kệ tương lai cũng không quan tâm đến hiện tại, quá khứ ra sao cậu cũng không thiết. lee sanghyeok, hắn thành công rồi, hắn đã hoàn toàn biến jeong jihoon thành thứ đồ vật mà hắn mong muốn.

- "cũng không có gì đặc biệt, tôi cũng không để ý lắm về chuyện của lee sanghyeok..."

- "vậy sao ? thế quá khứ của kim hyukkyu, việc này đối với cậu chắc là có hứng thú hơn đúng chứ ?"

vừa nghe đến tên anh, jeong jihoon liền không ngăn được đáp lại ánh nhìn của y, quá khứ của hyukkyu hyung sao...cậu có thể biết sao ? nói thật, khi nhìn thấy gương mặt anh đang khổ sở bị lee sanghyeok cường bạo, jihoon đã không khỏi kinh ngạc, mọi chuyện tại sao lại thành ra như vậy, hai người họ rốt cuộc là có mối quan hệ gì, có phải hay chăng người bạn trong lời kể của anh chính là hắn sao...

- "hyukkyu hyung...anh ấy là bạn học của lee sanghyeok sao ?"

- "đúng vậy, tôi không ngờ cậu lại biết được thông tin này đấy, là kim hyukkyu nói cho cậu ?"

- "anh ấy...có nói nhưng không rõ ràng lắm, tôi cũng chỉ là đoán mà thôi."

quả đúng là vậy, lúc hyukkyu hyung nói cho cậu biết, tất cả mới chỉ là dòng ký ức mờ nhạt chưa rõ ràng nhưng xét theo những gì jihoon được chứng kiến có thể thấy mối quan hệ giữa anh và lee sanghyeok không hề đơn giản.

- "nói thế nào đây, thực ra vốn ngay từ khi mọi chuyện mới bắt đầu, kim hyukkyu...đã thuộc quyền sở hữu của lee sanghyeok rồi hoặc nói đúng hơn, hyukkyu hyung chính là người được nhà họ lee gài vào để giám sát sanghyeok."

cha lee sanghyeok vốn vẫn luôn lo lắng về sự xuất hiện của hắn, ông ngại rằng sự xuất chúng của hắn - đứa con ngoài dã thú của mình sẽ ngáng đường đứa con trai ruột chính thống mà ông vẫn luôn tự hào. đó là lý do ông tạo áp lực lên gia đình của kim hyukkyu để bắt ép họ thực hiện giao dịch này. ba mẹ anh là một doanh nghiệp nhỏ, họ đang gặp khó khăn về mạch vốn lưu động và ông lee đã nắm lấy điểm yếu này để ra điều kiện, chỉ cần đứa con trai trạc tuổi lee sanghyeok kia của họ đồng ý ở bên hắn, ông sẽ góp vốn cứu công ty họ. kim hyukkyu cũng chỉ đơn giản là bảo vệ gia đình mình, anh đến với hắn chính là có mục đích nhưng kể cả anh hay ông lee cũng thật không ngờ rằng sanghyeok lại phát giác ra mối quan hệ của bọn họ sớm như vậy.

lee sanghyeok ghét sự phản bội, trước đây hắn đã bị chính mẹ mình bán đi vậy nên khi biết được bộ mặt thật của kim hyukkyu, hắn đã vô cùng tức giận. sanghyeok điên cuồng mà hủy diệt tất cả, lật đổ cha hắn cũng như khiến cho đứa con trai kia của ông phải thả hương cầu thực, không rõ sống chết. không chỉ vậy, sanghyeok còn cắt đứt mọi liên hệ của kim hyukkyu với gia đình, triệt hạ toàn bộ cố gắng của họ, cái chết của anh trai anh cũng là một trong số đó.

thực ra...hắn lúc ban đầu đối với quyền lực không hề có ham muốn, lee sanghyeok chỉ là muốn bình bình mà tồn tại mà thôi. hắn chỉ muốn sống một cách bình thường như bao người nhưng...là bọn người đó ép hắn, ép sanghyeok phải tàn bạo, ép hắn tự vùng dậy để đổi lấy quyền làm người của mình.

đến sau cùng, lee sanghyeok cũng chỉ là nạn nhân của cái xã hội thối nạn này, hắn đã bị chính bậc sinh thành của mình phản bội và nghi ngờ. sống lay lắt trên đời mà không một ai tin tưởng, đến khi có người sẵn sàng đưa tay cứu vớt hắn thì lại không thật lòng. chính lúc đó, lee sanghyeok đã nhận ra lòng nhân từ là thứ xa xỉ, hắn phải tự mình đạt lấy thứ mình muốn dù cho bằng bất cứ giá nào.

- "anh ta...có chút đáng thương..."

- "tôi sẽ không phủ nhận điều đó đâu nhưng mà...cậu nên nhìn lại một chút đi, kẻ đáng thương trong câu chuyện này chẳng phải chính là cậu sao ?"

han wangho nói đúng, jeong jihoon chưa từng làm tổn thương lee sanghyeok nhưng cậu lại phải chịu nỗi đau gấp ba, gấp bốn lần cái tội danh đó. chung quy lại chỉ có thể nói rằng cậu quá xui xẻo, đang yên đang lành lại vướng phải hắn mà thôi.

- "tôi..."

jeong jihoon không biết phản bác ra sao, cậu theo phản xạ sờ lên dải băng trắng được quấn quanh đầu mình. đây là do lúc đó...khi cậu gáng sức ngăn cản hắn đến chỗ anh mà bị sanghyeok đẩy ngã va vào cạnh tủ dẫn đến chấn thương. còn cả...mùi hương hoa linh lan đang cuốn quanh cơ thể lúc này, đây là thân phận omega mà hắn đã âm mưu tương kế tựu kế để cậu làm quân thí tốt. sau tất cả mọi chuyện...chính jeong jihoon là người phải trả cái giá đắt nhất.

- "cậu...muốn trở về không ?"

- "trở về...sao ?"

trở về...trở về đâu mới được được chứ, cậu thực sự không có bất cứ mai mối gì với kiểu nói nửa chừng của han wangho. y là muốn nói lee sanghyeok sẽ thả cậu ra sao, hắn sẽ để cậu đi sao nhưng chẳng phải hắn đã nói...

- "anh trai cậu đã cố hết sức để đổi lấy tự do cho cậu đấy, anh ta đã liều bằng cả mạng sống của mình."

- "hyukkyu hyung...anh ấy làm vì tôi sao ?"

anh ấy...vì cậu mà chấp nhận quay lại với lee sanghyeok, dù hyukkyu biết bước đi này chẳng khác nào ký kết hiệp ước với quỷ dữ nhưng anh ấy vẫn làm. vậy...mọi thứ sẽ quay trở lại như cũ sao, jeong jihoon sẽ lại về ngôi nhà lạnh lẽo đó với bóng hình đơn côi, chật vật sống từng ngày không mục đích đó một lần nữa sao...

- "jeong jihoon, quyết định của cậu là gì đây ?"

—--------------------------------------

đẩy cánh cửa gỗ đã cũ sờn, quang cảnh căn nhà đổ nát vẫn như cũ mà không hề thay đổi, nếu có khác thì có lẽ chỉ là lớp bụi dày che phủ lên bề mặt đồ vật trong phòng và tất nhiên, nó thiếu đi một hình bóng tưởng chừng quá đỗi thân quen.

jihoon bước đến mở chiếc tủ lạnh nọ, trong đó vẫn còn một phần bánh kẹp cùng lời nhắn của kim hyukkyu. đây vốn là thói quen của anh, hyukkyu sẽ luôn làm một phần thức ăn nhẹ để cậu mỗi khi về nhà muộn có thứ để lót dạ.

"jihoonie, chào mừng em đã về nhà..." - đọc dòng chữ nắn nót ghi trên mảnh giấy nhớ màu vàng, lòng cậu bỗng nhói lên một nhịp tê tái. nhẹ bóc lớp bọc bên ngoài, phần bánh mì và thịt do để quá lâu mà có dấu hiệu mốc meo, xà lách cũng bị héo đi nhưng cậu không vì vậy mà ghét bỏ nó. bởi đây...là thứ cuối cùng anh để lại cho cậu, sau ngày hôm nay...kim hyukkyu sẽ chẳng thể nào quay lại nơi đây được nữa.

bỗng tiếng gõ cửa "cốc cốc" từ phía sau khiến jeong jihoon chú ý và dáng người bước vào ngay sau đó khiến cậu gần như đứng hình. không...không thể nào, làm...làm sao mà có thể cơ chứ, người này làm sao có thể có mặt ở đây được cơ chứ. ánh mắt khẽ động, nét mặt cũng nhăn nhó không kém, miệng theo phản xạ có điiều kiện bập bẹ tiếng gọi mà tưởng chừng cả đời này về sau jihoon chẳng có cơ hội tthứ hai được cất lên:

- "mẹ..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro