Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

17

đau...

nhức...

ngứa...

và nóng...

jeong jihoon chính là đang dần dần chết chìm trong vòng xoáy hỗn độn về cả thể xác và tinh thần. cậu hoàn toàn không có bất cứ mai mối về nơi mình đang ở, đó là một chiều không gian hoàn toàn tối đen cùng chật chội và jihoon giống như một con cá mắc cạn gắng sức vùng vẫy ở đáy vực. đầu óc hỗn loạn mê man, từng mảnh da thịt đều như bị diều hâu mổ xẻ mà đau đớn dữ dội. cậu hoàn toàn có thể cảm nhận được toàn bộ nội tạng mình như bị đem vào lò nướng mà nóng rực lên, cơ bắp thì đang không ngừng chịu áp lực mà trở nên căng cứng. cổ họng tắc nghẽn hoàn toàn, jihoon không thể nói, cũng chả thể kêu, cậu bất lực trước tất cả những gì đang diễn ra. trái tim như bị lủng một cái hố sâu không đáy, bất cứ thứ gì chạm tới dù chỉ là ngọn gió lạnh đêm sương cũng khiến jeong jihoon chống đỡ không nổi, tất thảy đều trở nên tê tái. nhưng thống hận hơn cả chính là hương linh lan đang bao trùm khắp nơi đây đang thi nhau đem những tia sát thương hướng đến vùng tuyển thể vốn đã ở trong trạng thái không hề lành lặn chút nào của cậu. chúng như mũi kim vừa nhọn vừa mảnh đâm vào nơi yếu điểm nhạy cảm. linh lan vốn nổi tiếng như một loài hoa tuyệt đẹp với màu trắng tinh khôi và hương thơm ngọt ngào thoang thoảng chút vị mật ong nhưng đâu ai biết được nó lại là một loài thực vật độc hại. bất cứ bộ phận của cây hoa đều chứa độc tố nguy hiểm, nhẹ thì có thể là buồn nôn nhưng nặng thì tính mạng cũng khó giữ và ngay bây giờ đây, jeong jihoon đang được chân chính trải nghiệm của nỗi thảm hoa tiềm tàng của loài hoa đẹp đẽ này.

nhưng trước khi jeong jihoon buông bỏ hết tất cả mà thả mình vào bể tuyệt vọng thì từ đâu đến một tín hương cam thảo ấm áp mà dịu dàng, nó từ từ tiến tới mà bao bọc lấy thân thể vốn đã hoàn toàn kiệt quệ vì bị nỗi đau từ độc dược dày vò đến thống khổ này. thứ hơi ấm len lỏi từ từng khẽ tay đang run rẩy, lan từ từ đến khuỷa tay rồi chạm nhẹ lên khuôn mặt đang ướt đẫm lệ của cậu. vị ngọt thanh không gắt như đường, nó thoang thoảng nhè nhẹ đem lại chút tư vị dễ chịu và thoải mái, một sự hài hòa và tinh tế hòa lẫn vào từng tế bào.

cam thảo thanh thanh, nó như đem đến một làn gió khoan khoái dịu nhẹ thổi vào từng nơi đang ngứa râm ran. lần đầu tiên sau một khoảng thời gian tưởng chừng như là vô tận, jeong jihoon cuối cùng cũng cảm nhận được môt chút gì đó gọi là thanh thản, đôi mắt nhắm chặt hé mở, một ánh sáng lóe lên, đó là lúc cậu biết, sự tra tấn này kết thúc rồi.

- "dậy rồi à, tưởng mày hẻo luôn rồi chứ ?"

một giọng nói quen thuộc vang lên, nó gắt gỏng nhưng lại chẳng che đậy được cái quan tâmvà lo lắng, người này còn ai khác ngoài mun hyeonjun cơ chứ. jeong jihoon sau khi xác định được người bên cạnh thì cũng không vội mà cử động, hai mắt cậu lim dim, tia sáng chói chang từ buổi trưa oi ả khiến jihoon thật khó để thích nghi với ánh sáng sau một giấc ngủ đã quá dài. đầu cậu có hơi chút ong ong, dư âm từ cơn đau phát ra từ tuyển thể khiến khuôn mặt jihoon nhăn nhó. sự bối rối và hoang mang xen lẫn mệt mỏi lần lượt được biểu lộ nhưng hoảng hốt chiếm nhiều hơn, mũi của cậu liên tục cử động, đôi mắt jihoon vốn đang mờ mịt bỗng mở to hết cỡ mà hướng đến người anh của mình. hình như...có gì đó không đúng, tại sao hyeonjun hyung lại...

- "đừng cố ngửi nữa, mày không nhầm đâu, đó là tin tức tố của tao."

- "nhưng...nhưng nó rõ ràng là.."

- "không sai, là mùi dâu tây. jihoon, giống như mày của hiện tại, tao cũng coi là một omega rồi."

o..omega sao, cậu biết người yêu của hyeonjun là lee minhyung cùng với việc y là một engima nhưng chuyện gã từ alpha cường tráng ngời ngời như vậy mà lại mang cái tin tức tố ngọt lịm như dâu tây khiến cậu thực sự không ngờ đến thật. jihoon vẫn còn chưa quên vụ ở quán bar đâu, gã đấm một phát làm minhyung gãy mũi luôn mà, nghĩ đi nghĩ lại thấy nó cấn cấn thế nào ấy.

không chỉ vậy, ngoài mùi dâu tây của mun hyeonjun tỏa ra, cậu còn ngửi thấy vô số mùi vị đang bay hỗn độn ở trong không khí, tất cả đều nhạt nhòa không rõ ràng nhưng chung quy lại đều khiến jihoon không khỏi kinh ngạc. vậy ra đây là thế giới pheromone mà các omega và alpha đều được trải nghiệm hàng ngày sao, jeong jihoon..vậy mà trở thành omega rồi.

mun hyeonjun nhìn đứa em nhỏ của mình ngơ ngơ ngác ngác chấp nhận sự thật theo cách của riêng cậu mà không khỏi thương cảm, làm sao gã dám nói với cậu đây rằng cuộc phẫu thuật vốn không hề thuận lợi như cậu tưởng tượng. tuyến thể omega tuy đã được hoàn thiện nhưng về căn bản nó vẫn được mọc ra từ một beta dị biến, nói một cách đơn giản hơn, ngoài kim hyukkyu, người đã tạo ra nó thì dù bất kể là ai, dù có là một omega chính gốc đi chăng nữa thì việc cố chấp cấy nó vào cơ thể là vô cùng nguy hiểm.

năm ngày, jeong jihoon đã hôn mê liên tục năm ngày kể từ ngày nhận được tuyến thể từ kim hyukkyu. những ngày đó...tính mạng của cậu luôn ở trong tình thế nguy kịch, đến cả bác sĩ giỏi nhất cũng không dám chắc liệu cơ thể của cậu sẽ đào thải thứ dị vật kia hay tiếp nhận nó. cơ hội là quá mong manh, giống như một liều thuốc độc, không biết khi nào tử thần sẽ đến nhưng thật may, cuối cùng jihoon cũng đã tỉnh lại rồi. bác sĩ đã nói đây là một kỳ tích, thật may mắn là trong cơ thể cậu đã có sẵn một lượng pheromone lớn của omega rồi nên quá trình hình thành các mô liên kết với tuyến thể mới thành công mĩ mãn, ấy vậy mà khi nghe thấy điều đó, hyeonjun lại chỉ biết cười trừ mà cảm ơn ông.

may mắn ? kỳ tích ? trên đời này có thứ hoang đường như vậy sao, mà nếu có sẽ chả bao giờ rơi vào tên nhóc jeong jihoon này đâu. gã dám chắc đây lại là trò gì đó của lee sanghyeok, tên điên đó hẳn đã biết được tình huống này mà chuẩn bị từ trước. đây là nhân từ hay đơn giản chỉ là một cách dằn vặt mới, mun hyeonjun một chút cũng không có một chút thông tin gì, gã chỉ nghe được chữ méo chữ tròn từ cái miệng kín như bưng của lee minhyung mà tùy tiện suy đoán nhưng gã biết trước một điều, dù mục đích của lee sanghyeok có là gì thì cũng đều là thứ gì đó không tốt đẹp.

- "hyung, hyukkyu hyung...hyukkyu hyung thế nào rồi ?"

- "mày đến đi còn chả biết có được không mà đã có tâm lo cho người khác à ?"

- "em..."

- "thôi, đừng giải thích, anh mày phát ngán với gia đình của mày rồi. họ kim vẫn ổn, tỉnh trước mày hai ngày, bây giờ đang làm vật lý trị liệu, dù sao cũng nằm quen một chỗ thời gian không ít, quên mất cách đi đứng thôi."

mùi cà khịa nồng nặc đến từ vị trí của mun hyeonjun, gã phát mệt với cái sự chu toàn chết tiệt của jeong jihoon. cậu còn chả nhận thức được bản thân đã thoát chết ra sao, một lòng chỉ lo cho anh trai mưa lúc này còn chả thấy mặt mũi. nói thật là gã không hề ghét kim hyukkyu đâu, chỉ là gã ghét cái cách cậu hi sinh tất cả vì anh mà không cần đáp lại. bởi gã biết rõ hơn ai hết mà, jeong jihoon đâu có yêu kim hyukkyu...

- "jihoon hyung..."

chất giọng êm đềm cất lên, nó gọi tên cậu như thể nói tên tín ngưỡng duy nhất choi wooje tôn sủng. tiếng gọi tuy rất nhẹ nhưng đủ để khiến hai người trong phòng bệnh để ý đến sự tồn tại của nó. gã nghe thấy thì chỉ biết thở dài tắc lưỡi, một đứa ngốc vừa tỉnh dậy thì một đứa khờ lại chạy đến, đều hết thuốc chữa như nhau. hyeonjun mới không khùng mà ở lại quá lâu, liền đứng dậy mà nhường lại nơi riêng tư cho cậu và nó. trước khi đi, còn không quên nhỏ tiếng dặn dò cậu:

- "đối đãi thằng bé cho tốt, nó đã làm quá nhiều cho mày rồi đấy."

jeong jihoon đã không hiểu điều mà gã muốn truyền tải cho lắm nhưng khi choi wooje chậm rãi bước tới trước mắt mặt cậu, jihoon bỗng lại có thể tự mình giải đáp cho thắc mắc của chính mình. hương cam thảo ngọt thanh nhưng lại loáng thoáng chút vị đắng nhẹ nơi hậu vị, khiến người nào vô tình ngửi được cũng đều nhớ mãi không quên, đặc biệt là jeong jihoon bởi đây vốn dĩ không phải lần đầu cậu được cảm nhận cái hương vị khó phai này, chính nó là thứ đã an ủi và che chở cho jihoon lúc cậu đang loay hoay khổ sở vì nỗi đau dằn vặt trong không gian chật hẹp khó thở đó. là một liều thuốc chữa lành đúng nghĩa, jeong jihoon sẽ định nghĩa nó như vậy.

choi wooje sau khi vào phòng thì luôn cố gắng duy trì bộ mặt lạnh lùng và lãnh cảm, nó đã nói với cậu rằng hai người là anh em, nó không thể nào phản bội chính lời nói của mình được nhưng...làm sao đây, wooje ngăn bản thân mình không được mà tiếp tục quan tâm đến cậu. nó rụt rụt rè rè đứng chôn chân tại chỗ, tiến không được mà lùi không xong. mãi cho đến jihoon lên tiếng, wooje mới thoát ra khỏi thế giới của riêng mình mà ngẩng đầu nhìn cậu:

- "wooje...cảm ơn em nhé."

một tiếng cảm ơn đơn giản như vậy, choi wooje liền cảm thấy mọi thứ nó bỏ ra suốt năm ngày qua hoàn toàn là xứng đáng. cố gắng che đi cánh tay đầy những vết tiêm lớn khoét sâu như vệt rỗ loang lổ trong lớp đồng phục dài tay, nó chính là không muốn để jihoon phải lo lắng cho mình. nguyên do cho việc này, cũng hết sức dễ hiểu, vì trong suốt thời gian chờ đợi jihoon thích ứng với bộ phận mới trên cơ thể mình, cậu đã rơi vào kỳ phát tình đầu tiên của mình. lúc đó, mọi cách thức áp chế bằng thuốc men đều vô hiệu, bởi tác dụng phụ của thuốc ức chế có thể làm quá trình biến đổi thành omega vốn đã khó lại càng khăn hơn. cách duy nhất chính là dùng tin tức tố thuần túy của alpha xoa dịu và choi wooje đã ra mặt lúc đó, là người rút pheromone ra để bằng mọi giá cứu lấy con người đang chật vật trong phòng bệnh cách ly kia, là kẻ mù đã chịu nỗi đau cùng cực về thể xác chỉ để đổi lấy một tia thoải mái nơi cậu.

- "hyung...đừng cảm ơn em nữa được không, anh biết mà, dù anh có cảm ơn hay xin lỗi bao nhiêu lần, em vẫn cảm thấy không đủ..."

- "wooje...anh...thực sự không có gì để báo đáp em cả, anh chính là một kẻ vô dụng...."

- "jihoon hyung...trở thành omega của em đi !"

lời tuyên bố dõng dạc và dứt khoát của choi wooje trực tiếp khiến jeong jihoon ngỡ ngàng, cậu thực sự không ngờ chỉ trong vọn vẹn một tuần, cậu đã nhận được đến hai lời tỏ tình, một là từ gia đình mà cậu yêu thương cũng là người mà cậu đã đánh đổi mọi cái giá đắt để anh được vui vẻ, hai là đứa em trai thân thiết, là người đã đồng hành cùng cậu trong khoảng thời gian chông gai nhất. cả hai người, sự tồn tại của họ đều có tầm ảnh hưởng quá lớn đối với jeong jihoon, dù là ai cậu cũng đều không muốn mất đi nhưng..nhưng mà cậu lại chả thể đồng ý bởi...người khiến jihoon rung động, dù chỉ là một chút ít ỏi thôi, lại là một kẻ khác.

cậu hèn nhát cúi đầu, tận lực mà trốn tránh ánh mắt mong chờ của người đang chiếu sự mong đợi to lớn tới jeong jihoon. hai tay mảnh khảnh đầy với đống dây rợ nối vào vì sự bối rối mà nắm chặt lấy nhau, cậu không biết đáp lai choi wooje ra sao thì tiếng chuông điện thoại của cậu vang lên. vụng về mò mẫn tìm ra chìa khóa thoát khỏi tình huống khó xử này, jihoon chính là thầm cảm tạ vị cứu tinh này nhưng đến khi thấy được cái tên đang phát sáng, đôi mắt lại không tự chủ được trùng xuống. tại sao...vào những lúc jeong jihoon rơi vào tình huống ngặt nghèo nhất, vẫn luôn là người đó, vẫn là hắn...

nhanh chóng bấm vào nút gọi, jeong jihoon còn chưa kịp vui mừng vì có thể kéo dài thời gian trả lời câu nói hóc búa của choi wooje thì một giọng điệu ra lệnh trịnh thượng vang vọng từ đầu máy bên kia:

- "cho cậu mười phút, nhanh đến nhà tôi đi, ngay lập tức."

lee sanghyeok bỏ lại một câu rồi ngắt máy ngay sau đó, hình như hắn đang tức giận việc gì đó thì phải, còn không lấy một câu trêu chọc như lẽ thường hắn vẫn hay làm. tự nhiên trong lòng jihoon có chút buồn, cậu không biết nữa, như một nhóm lửa lom đom yếu ớt ở đáy tim khiến cậu ngứa ngáy, tuy tận lực thế nào cũng không sao tắt nó đi được.

còn choi wooje, nó quan sát mọi chuyện từ đầu tiên, đương nhiên nó biết người vừa gọi đến là ai và hắn đã nói những gì nhưng nó vẫn bảo trì im lặng mà chờ đợi phản ứng của cậu. wooje đã thua kim hyukkyu một lần, lần này...khi đối tượng là lee sanghyeok, nó...sẽ thắng chứ ?

- "wooje à, anh..."

- "anh sẽ chọn em hay anh ta ?"

wooje hối hận rồi, sau cái ngày ở bệnh viện đó, sau khi nói những lời làm tổn thương cậu, nó đã tự nhốt mình ở trong phòng mà suy nghĩ, dù mẹ có nói thế nào cũng không chịu ra. đối với choi wooje, việc jihoon trở thành omega không phải một việc gì quá tồi tệ, thay vào đó nó lại có lợi cho nó. bởi dù sao nó cũng là một alpha, đi với một omega như jihoon ở hiện tại vẫn là thích hợp hơn so với một beta như kim hyukkyu nhưng mà...cái nó không hài lòng chính là cậu không bao giờ cho nó lấy một cơ hội để theo đuổi, lúc nào cũng coi choi wooje là đứa nhỏ cần được chăm sóc. nhưng mà jihoon hyung à, em muốn nhiều hơn thế, trong bao ký ức buồn vui lẫn lộn mà cả nó và cậu cùng trải qua, cái hình ảnh jeong jihoon đứng lặng người nhìn cơn mưa tầm tã ngoài cửa khiến wooje ghi nhớ trong lòng. lúc đó, nó tự hỏi tại sao trên đời này lại có một bóng hình đơn côi đến như vậy, ánh mắt vô hồn ngắm nhìn thế giới chuyển xoay qua thấu kính nhỏ cùng đôi môi mỏng khép hờ khiến hình ảnh đó trở nên buồn biết bao. sẽ ra sao nếu nó tiến thêm một bước, một chút thôi, vừa đủ để cùng jihoon cười cũng như dùng lòng bàn tay ấm áp lau đi nước mắt nơi viền mi cậu.

wooje quả thực đã làm được nhưng bản chất tham lam của alpha trong nó bỗng nhiên bùng nổ, thật muốn...có thể nắm lấy bàn tay ấy, muốn nói thích người, muốn được người gọi tên bằng giọng điệu trìu mến nhưng con đường để đi được đến viễn cảnh ấy thật quá khó nhằn. một kim hyukkyu xuất hiện chiếm trọn toàn bộ mọi sự chú ý của jihoon rồi một lee sanghyeok khiến jeong jihoon phải phục tùng tuyệt đối, nơi nào cho nó đây...

nhưng wooje vẫn muốn thử, một tay nó nắm lấy bàn tay đã vò lấy chăn bệnh viên đến sắp nát của jihoon, tay còn lại vươn đến vén tóc mai cậu. khác với đôi tay sần sùi do lao động tay chân quá nhiều của omega, tay wooje mềm lắm, nó chạm lên đôi má nhỏ rồi đến cặp mắt mà nó luôn chỉ nhìn thấy nỗi buồn nọ rồi xoa lên mái tóc rối, hương cam thảo được đà mà lan rộng khắp phòng bệnh nhỏ. đúng như jihoon nghĩ, đây thực là một phương thức chữa lành hiệu quả, cậu nhắm mắt tân hưởng tin tức tố của alpha trước, chút hương linh lan tỏa ra hòa làm một với vị cam thảo thơm ngọt. nhưng choi wooje à, nó đã đánh giá quá thấp bức tường mà jeong jihoon đã xây lên để chống chọi với thế giới suốt mấy năm nay rồi, đừng nói là yêu ai đó, thích một người thực sự là một thử thách quá gian truân, vậy nên mới nói tìm kiếm một cơ hội ở bên jeong jihoon chính là một quá trình dài dằng dặng chỉ những kẻ mất trí mới có đủ can đảm thử sức.

- "wooje...anh không thể đâu mà kể cả có thể đi chăng nữa, anh cũng không cho phép bản thân mình đồng ý. vậy nên đừng tha thứ cho anh, hận anh đi wooje, nếu điều đó khiến em ngừng thích anh thì hãy làm thế đi."

nói rồi, jeong jihoon dỡ tay ra khỏi cái ấm áp của lòng bàn tay choi wooje mang lại, chật vật tìm cách ngồi dậy, nắm lấy cạnh giường bệnh mà đứng dậy di chuyển từng một bước. cậu đã hôn mê năm ngày liên tục, đương nhiên việc đi lại hoàn toàn không phải việc dễ dàng gì nhưng chung quy lại, jihoon vẫn có thể giữ thăng bằng được, vậy đã là quá tốt rồi, rựt hết đống dây truyền dịch vướng víu, cậu chầm chậm tiến tới cánh cửa nọ, điểm đến quá rõ ràng rồi, chính là nhà của lee sanghyeok.

thực ra câu ra lệnh của lee sanghyeok không có trọng lượng lớn đến mức độ làm jihoon từ bỏ hết thảy để đi đến chỗ hắn, chút rung động kia cũng chỉ là nhất thời, nó quá nhỏ để làm cậu phải đắn đo. jeong jihoon chỉ là quá hèn nhát mà thôi, cậu không thể ở cùng một không gian với choi wooje quá lâu, cậu sợ bản thân sẽ mềm lòng, đó là lý do jihoon lấy hắn như một cái cớ để trốn chạy.

nhưng đối với choi wooje, nó lại nghĩ hoàn toàn khác. nó chỉ biết rằng nó đã thua thảm hại, không chỉ một mà những hai lần, nó nhận ra nó sẽ không bao giờ là người jeong jihoon chọn. cậu thà chọn một kẻ độc tài luôn chỉ biết đem lại cho cậu sự tủi nhục và tổn thương còn hơn là choi wooje nó, đúng là một nỗi thất bại thật ê chề.

khi jeong jihoon vừa đi khỏi, bàn tay nó sớm đã thành nắm đấm mà đập mạnh xuống cạnh bàn gần đó, va chạm mạnh đến mức làm chiếc lọ hoa được đặt trên đó cũng rơi xuống đất mà vỡ tan tành. vị cam thảo từ thoáng nhẹ vô hại liền bùng lên, sự cay nồng giống như đàn áp hết mọi thứ cản đường, đó là minh chứng rõ nhất cho thấy chủ nhân của thứ tin tức tổ xé gió vượt mây này đang vô cùng căm phẫn, sự sôi máu và ghen tị khiến tròng mắt của alpha nhỏ tuổi đầy những tơ máu. nó thực sự không muốn chấp nhận sự thật rằng mình đã thua, thậm chí còn để thua trước một kẻ tồi như lee sanghyeok.

- "jihoon hyung, em...phải làm gì với anh đây."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro