
16
tia sáng rơi trên vạt áo trắng phau của kim hyukkyu và như để đáp lại cái vẫy gọi của chim hót trên cành, anh đưa đôi mắt hạnh nhân vừa đẹp vừa duyên của mình mà nhìn lên bầu trời trong xanh không một gợn mây kia. hôm nay thời tiết thật đẹp, nhắm mắt cảm nhận làn gió mát rượi, cảm giác thật sảng khoái làm sao. bên ngoài cửa sổ, hàng cây xanh giờ đã ngả một màu vàng tươi, thi thoảng còn có vài chiếc lá đung đưa theo gió rồi rơi xuống nền đường bê tông. nhưng mà sau hôm nay, số lần anh có thể nhìn thấy khung cảnh quen thuộc này không còn nhiều nữa, chỉ cần nghĩ đến điều đó, hyukkyu không kìm được mà nở nụ cười hạnh phúc...
- "hyukkyu hyung..."
chuẩn bị xong hết toàn bộ thủ tục cho buổi phẫu thuật, chỉ là một số giấy tờ thôi, còn về tiền...cũng không phải vấn đề quá lớn, lee sanghyeok quả thực đã lo chu toàn tất cả mọi thứ. qua sự việc của jeong taejoon, jeong jihoon thực sự không sao thấu được điều hắn muốn đến tột cùng là gì. cậu chỉ là một thứ đồ chơi không hơn không kém thôi mà, mắc cái gì lee sanghyeok lại bằng lòng đánh đổi cả danh dự của mình như thế.
càng nghĩ jihoon càng mông lung, mọi thứ về hắn đều khiến cậu thấy thật khó hiểu thế nên đứa nhỏ quyết định thôi không nghĩ nữa. lắc lắc cái đầu để làm vơi đi mớ rắc rối trong đầu, cố gắng nặn ra một nụ cười tươi tắn nhất để đi tới chỗ anh, hôm nay là một ngày quan trọng, nó có ý nghĩa quá lớn lao không chỉ với kim hyukkyu mà cả jihoon cũng thế, thế nên dù thế nào đi chăng nữa, cậu cũng không thể vì vấn đề cá nhân mà làm ảnh hưởng đến tâm trạng đang vui vẻ của anh được.
- "jihoonie, em đến rồi à."
nghe tiếng gọi của em nhỏ, kim hyukkyu cũng chẳng hề giấu đi sự hân hoan mà đáp lại jihoon bằng ánh mắt nhu hòa và hiền hậu. giọng điệu cũng chả còn vẻ u buồn thường thấy, ánh mắt lấp lánh như phản chiếu những vì tinh tú trên dải ngân hà rộng lớn, nụ cười tươi tắn nở rộ như đóa hoa hồng xinh đẹp mà yêu kiều.
- "hyung, tí nữa phẫu thuật ấy, đừng quá căng thẳng nhé, anh chỉ cần ngủ một giấc thật ngon thôi, được chứ..."
- "anh hiểu mà jihoon, anh đâu phải trẻ con đâu, chỉ là hôm nay anh phấn khích một chút thôi."
kim hyukkyu nói với sự rạng rỡ khó có thể giấu đi, anh của cậu có vẻ như đang vui lắm đó. nhìn cái cách hyukkyu háo hức từng ngày, jihoon liền nhận ra dạo gần đây anh nói nhảm cũng thật nhiều. nào là khen trời hôm nay thật trong xanh rồi có khi là ấm ức phụng phịu khi cậu không cho anh uống gongcha hay còn thi thoảng trêu chọc minseok dáng dấp thật xinh đẹp. đối với sự thay đổi về mặt tính cách này, cậu không những thấy không thấy phiền mà còn rất vui vẻ mà đối đáp. bởi...con người chỉ khi vv cảm thấy hạnh phúc thì mới dám bằng lòng nói chuyện, anh có lẽ đã chuẩn bị sẵn sàng để chào đón một cuộc sống mới, một thân phận mà hyukkyu có thể bước ra ngoài ánh sáng mà không cần dè chừng bất cứ ai cả.
ấy vậy mà sự đổi thay này cũng có đôi chút khiến jeong jihoon lạ lẫm, anh trong khoảng thời gian này đột nhiên có xu hướng bày tỏ tình cảm nhiều hơn thì phải. đôi lúc là chiếc hôn chuồn chuồn cánh bay lên má khi cậu đang cúi xuống lau người cho anh, là bó hoa tươi hyukkyu thu thập được từ mấy cây dại ở bệnh viện để tạo bất ngờ cho jihoon hay là ngay lúc này, anh lại đang vân ve lòng bàn tay nhiều vết chai của cậu rồi lại hôn lên đó. tất thảy những điệu bộ và hành động đó gần như đang ám chỉ một điều, kim hyukkyu chính là muốn tiến thêm một bước nữa...
- "jihoonie, anh thương em..."
một lời tỏ tình cất lên cùng với đó là đôi mắt tràn đầy hi vọng của kim hyukkyu chỉa tới thẳng jeong jihoon, có vẻ lần này anh quyết tâm rồi. không phải là thích cũng chả phải là yêu mà là thương, một khái niệm cao cả hơn bất cứ loại tình cảm nào. anh không thể đứng yên nhìn jeong jihoon chịu khổ thêm một giây nào nữa hết. đứa nhỏ này quá thiệt thòi rồi, anh thành tâm muốn bảo vệ cậu, muốn bù đắp cho đứa trẻ tội nghiệp này suốt phần đời còn lại đều có thể ngẩng cao với đời, đây là điều jihoon xứng đáng được nhận. anh sẽ cho cậu một mái nhà đúng nghĩa, nguyện chăm sóc cậu cả đời.
- "hyukkyu hyung, em..."
trái ngược hoàn toàn với phản ứng của một người vừa được tỏ tình, sự sợ hãi và áy náy thể hiện qua cái rụt tay lại của jihoon. cậu thực sự không tin vào những gì cậu vừa nghe thấy được, hyukkyu hyung vậy mà muốn...có một quan hệ rõ ràng với cậu. hơn cả cái mác mờ mờ ảo ảo là gia đình, anh muốn trở thành một người thân thật sự của jeong jihoon sao, điều này...không thể được. hyukkyu hyung à, em không thể đồng ý được, em đã lừa dối anh, em...bẩn lắm.
- "hyung, em...thực ra em..."
- "đến giờ bệnh nhân phải làm phẫu thuật rồi ạ, nếu người nhà có gì muốn nói thì có thể sau khi bệnh nhân tỉnh lại nhé."
tiếng y tá cắt ngang làm jeong jihoon mất đi cơ hội nói ra sự thật, cậu nên coi đây là may mắn hay xui xẻo đây. có lẽ là cả hai đi, may mắn là ít ra cậu vẫn có thể nhìn thấy ánh mắt tràn ngập tình yêu của anh dài thêm một chút còn xui xẻo là khi kim hyukkyu biết được tất cả những gì jihoon đã làm, anh sẽ ghê tởm và khinh thường cậu đến mức nhìn cậu một cái cũng thấy phiền.
- "jihoonie, anh không vội, anh sẵn sàng dùng thời gian còn lại để chờ em, chúng ta có còn rất nhiều thời gian mà."
đó là câu nói cuối cùng của kim hyukkyu trước khi được các y tá và bác sĩ đưa lên giường đẩy ra khỏi phòng chăm sóc đặc biệt. anh nói anh sẽ chờ cậu, nói anh thương cậu nhưng hyukkyu hyung, anh biết không, những lời đó của anh làm em thấy có lỗi lắm. em ở sau lưng anh đã làm biết bao chuyện đáng khinh và bẩn thỉu, em không thể đến bên cạnh anh, jeong jihoon đã dấn vào cái hố sâu mang tên lee sanghyeok rồi, cậu không thể nào kéo cả kim hyukkyu chịu tổn thương thêm nữa.
- "đừng khóc, đừng quên đây cũng là cuộc phẩu thuật của anh nữa đó."
một tờ giấy được giơ ra ngay trước mắt cậu, là ryu minseok. em đã ở đó mà chứng kiến tất cả, con người đôi khi cũng thật buồn cười, rõ ràng đều là muốn bảo vệ đối phương nhưng nhìn lại mà xem, họ chỉ đang không ngừng đâm chọt vào nỗi đau của chính mình mà thôi. jeong jihoon chính là như thế, kim hyukkyu cũng...không khác gì mà toàn bộ những khổ đau họ phải chịu đều xuất phát từ cùng một người.
- "cảm ơn em, minseok. xin lỗi vì đã để minseok nhìn thấy bộ dạng khó coi này nhé."
- "đừng xin lỗi, tôi là thương hại anh thôi...jihoon hyung."
tiếng hyung đập vào thính giác cậu khiến jihoon tròn cả mắt, cậu có phải vừa nghe ryu minseok xưng hô có kính ngữ với mình hay không vậy, trời đất sắp sụp đổ rồi sao, hay em bị đoạt xá rồi. bất luận có là gì nữa chăng nữa thì ở trong hoàn cảnh này, sự có mặt của ruy minseok đã là một liều chữa lành quá đỗi lớn lao đối với jeong jihoon rồi.
- "cảm ơn em..."
- "cũng đừng cảm ơn, nghe sến sẩm muốn chết."
xin lỗi không được, cảm ơn cũng không xong, thằng nhóc kém hơn một tuổi này đây là muốn trèo lên đầu cậu ngồi luôn đó hả. tính khí gì kì cục vậy, bảo sao xinh xẻo vậy mà đến giờ vẫn chưa có anh nào hốt, có lý do cả đấy.
- "không cần phải ở trong lòng khịa tôi. đổi lại là anh đấy, lo cho cái thân mình đi, anh biết rõ bản thân khốn cùng đến mức nào mà."
phải rồi, jeong jihoon luôn luôn chỉ biết lo lắng và quan tâm cho người khác, sợ hyukkyu hyung là omega sẽ sống không yên ổn mà tự nguyện thay anh chịu đựng số phận hẩm hiu đó, nghĩ cho wooje không có tương lai rộng mở mà chuyện gì cũng giấu nó, lo cho hyeonjun hyung khó khăn mà một đồng cũng không dám nhận. cậu chưa bao giờ dám nhìn lại chính mình đã kiệt quệ và mệt mỏi đến nhường nào, cũng không dám đón lấy bất cứ thứ gì từ những người đã mang ơn jeong jihoon. bởi cậu luôn nghĩ rằng một ngày nào đó, họ rồi cũng sẽ rời đi thôi, chỉ còn jeong jihoon ở lại, thế nên...cậu sẽ không để ai vì cậu mà thụt lại phía sau đâu, tuyệt đối không bao giờ.
đặt lưng mình lên bàn mổ lạnh toát, jeong jihoon ngó sang chiếc bàn bên cạnh, nơi kim hyukkyu đã được đánh thuốc mê mà nằm ở đó. anh...chỉ cần sau ngày hôm nay thôi, anh sẽ được tự do rồi, anh sẽ quay trở lại làm một beta bình thường, điều mà anh luôn mong muốn đó. nhưng mà, anh à, vạn lần sau khi tỉnh lại, đừng tìm em, đừng chờ em và cũng buồn khổ vì em. hyukkyu hyung có gia đình của riêng mình, hứa với em, sau khi lấy lại được toàn bộ ký ức, anh sẽ nở nụ cười thật tươi với họ và nói con đã về nhé. với cả...đừng nghĩ ngơi gì đến em, em chỉ là quay về cuộc sống trước kia thôi, dù sao...ngay từ bắt đầu, em cũng chả có gì cả mà.
hở miệng để ngậm ống gây mê, lý trí của jeong jihoon dần trở nên mơ hồ, cậu nhắm chặt mình lại mà mù mờ cảm nhận được sự sắc nhọn của dao cứa vào mảng da trên cơ thể mình. một giọt nước từ khóe mắt chảy ra, cậu đã không hề nhận ra đó là hạt lệ duy nhất tua ra để buồn tủi cho số phận của mình, cậu khóc cho tất cả những thương tổn mà jeong jihoon đã phải chịu đựng suốt từ cậu sinh ra cho đến giờ. thật mong, đây sẽ là dấu chấm hết cho tất cả, ai rồi cũng sẽ có một cuộc sống trọn vẹn, còn cậu...chỉ là thiệt thòi thôi mà, beta hay omega cũng đều như nhau mà thôi.
—--------------------------------------
nhàn nhã ngồi lật báo cáo thống kế hiệu suất của công ty, lee sanghyeok như bao ngày bình thường khác mà đóng vai một giám đốc điều hành nghiêm túc với công việc. khớp tay trắng đẹp gõ trên bàn phím lách cách, mắt hắn nheo lại theo những con số dày đặc trên màn hình máy tính, gương mặt ra vẻ đăm chiêu mỗi khi nhìn thấy rủi ro dù chỉ là nhỏ nhất. lúc như thế, hắn lại toát ra vẻ đẹp thật cuốn hút, ai nhìn vào cũng phải chăm chú theo dõi mãi không dứt ra được. quả nhiên một người đàn ông thành công và điềm tĩnh, đẹp nhất là khi tập trung làm việc mà. nhưng mà...cách sanghyeok nhàn hạ với công việc như vậy khiến kẻ đối diện không khỏi thắc mắc, theo như y nhớ, hôm nay có một sự kiện khá quan trọng.
- "chú...bây giờ có lẽ đã phẫu thuật rồi nhỉ."
nói một câu vu vơ mà nghía vào cái đồng hồ cơ lấp lánh kim cương đeo ở cổ tay, kim ngắn đã chỉ tới số mười, theo như thông tin minhyung nhận được thì con hổ trắng nhà y sớm đã ở túc trực ở bệnh viện mà chờ tin của jeong jihoon. mà nhắc đến cậu, lee minhyung liền đem ánh nhìn nghi hoặc hướng đến người chú không cùng huyết thống đang ngồi chễm chệ ở giữa phòng. cậu vẫn không sao hiểu rốt cuộc lee sanghyeok đang toan tính điều gì, chả phải chỉ là muốn cướp lại kim hyukkyu thôi sao, thế tại sao lại muốn giữ lấy jihoon làm gì cơ chứ.
- "chú...đến tột cùng thì chú yêu ai trong hai người họ vậy ?"
- "cháu không thấy bản thân thật vô lễ khi hỏi một câu mang tính riêng tư quá cao như vậy sao ?"
đáp lại bằng một giọng điệu trào phúng, lee sanghyeok vẫn như cũ mà dán mắt vào tài liệu ở trên bàn mà nghiêm túc nhắc nhở minhyung. đương nhiên hắn biết hôm nay là ngày gì, cũng hiểu nguyên cớ tại sao y lại tò mò vấn đề tế nhị như vậy. dù sao cũng là hắn rò rỉ thông tin để minhyung bằng lòng giúp sanghyeok, chính hắn là người đã đề nghị y quyến rũ jeong jihoon ở quán bar để có cớ trừng phạt cậu. lee sanghyeok đã hứa sẽ cho cậu biến mất khỏi tầm mắt của tất cả cũng như việc đảm bảo jihoon tránh xa mun hyeonjun như một điều kiện để đứa cháu này giúp hắn.
nhưng cuối cùng thì sao, ngay cả khi jeong jihoon bằng lòng trở thành omega thay kim hyukkyu như ý lee sanghyeok muốn, hắn vẫn giữ cậu ở bên cạnh mình trong khi hắn hoàn toàn có thể vứt bỏ cậu như một thứ đồ vô dụng và không còn giá trị sử dụng như cái cách sanghyeok vẫn thường làm trước đây.
- "cháu chỉ tọc mạch thôi và cháu tin là ai cũng muốn biết, cái cách mà chú tàn nhẫn với cả người mình yêu nhất như vậy, dù cho đó có là ai đi chăng nữa."
việc lee sanghyeok là đứa con ngoài dạ thú của trưởng họ lee đã không còn gì quá mới mẻ, lee minhyung tuy chỉ thuộc nhánh phụ của gia tộc nhưng đã nghe đủ tất cả các giai thoại mang tính huyền thoại của hắn, tình trường cũng thuộc phạm trù đó.
- "minhyung, cháu nên biết rằng đôi khi sự tò mò có thể làm mình mất mạng đấy, đó là nguyên do con người chúng ta có não để suy nghĩ trước sau."
- "nhưng cháu lại nghĩ khác, có những chuyện bắt buộc phải có sự trao đổi thông tin từ đôi bên để phòng ngừa trường hợp từ ta thành địch. như cháu đã nói từ trước, bất cứ chuyện gì làm mun hyeonjun đau lòng thì cháu sẽ không bỏ qua đâu. chú nên nhớ, lần trước là chú nợ cháu."
xem miệng lưỡi đối đáp của đứa cháu ruột thừa này xem, quả không hổ là nhân tài lee sanghyeok tìm được trong hàng ngũ nhánh phụ của gia tộc để đem về dưới trướng, lee minhyung thực sự rất biết cách thương lượng với hắn.
- "cội nguồn của mọi chuyện...trước là như nào, sau chính là như thế, không có ngoại lệ."
chỉ một câu nói này của lee sanghyeok đã gần như giải đáp hết toàn bộ những nghi hoặc của y, minhyung vẫn còn nhớ mục đích đầu tiên của kế hoạch chính là đem kim hyukkyu, kẻ vốn đang chạy trốn trong bóng tối, người tình nhân đầu tiên đã cuỗm mất trái tim của quỷ vương từ thuở sơ khai ngoan ngoãn mà quay trở về bên vòng tay của lee sanghyeok.
- "chú có vẻ là rất yêu kim hyukkyu nhỉ."
- "không phải yêu, cảm xúc của chú đối với cậu ấy là tôn trọng, là sủng hạnh và đương nhiên có cả sự hối hận đến khốn cùng."
tại sao hắn lại vội vàng bức jeong jihoon trở thành omega đến như vậy, còn chẳng phải vì kim hyukkyu sao. lee sanghyeok một lòng muốn sửa chữa lỗi lầm năm xưa của mình, suốt một năm qua, hắn đã sống mà thiếu đi anh, thiếu đi cái con người mà hắn xem là tất cả, là tri kỉ một đời.
lee sanghyeok yêu kim hyukkyu, yêu đến say đắm, yêu đến cuồng nhiệt và yêu đến hèn mọn. hắn nhớ cái thuở thanh xuân đó, khi sanghyeok trên danh nghĩa là con của một tiểu tam đi đến học ngôi trường danh giá chỉ toàn những con ngoan trò giỏi thì sự tồn tại của hắn chính là một cái gai trong mắt. bị bắt nạt, bị trêu đùa, bị coi khinh, hắn đã trải qua tất thảy thế nhưng lee sanghyeok lại chả thấy buồn tủi một chút nào. bởi nhìn mà xem, những kẻ giả tạo đó vẫn ưỡn ngực ra vẻ ta đây ưu tú xã hội kể cả là sau khi đánh sanghyeok đến hai tay đều dính máu, thật buồn cười đúng không. thế nên hắn chính là không để những kẻ đó vào mắt, dù sao cũng là rác rưởi mà, sớm sẽ bị vứt vào bãi phế liệu thôi.
nhưng hoa lan nhỏ lại không như vậy, nếu kim hyukkyu xuất hiện trong cuộc đời jeong jihoon như một ánh sáng cuối nơi con ngõ tối tăm và sâu thẳm thì anh ở ký ức của lee sanghyeok là một sự cứu rỗi, nụ cười hiền của anh đã cứu vớt hắn khỏi bản ngã đã dần mất đi tính người.
hắn yêu tất cả của kim hyukkyu duy chỉ có một điều, anh lại là một beta. đối với lee sanghyeok, đó là cái giới tính đáng bị nguyền rủa, bởi mẹ hắn cũng là một beta, bà ta đã đổ lỗi hết lần này đến lần khác cho giới tính chết tiệt đó mà bao biện cho toàn bộ lỗi lầm của mình. chỉ vì bà ta là một beta mà bà gần như chả cần trách nhiệm gì trong việc nuôi dưỡng đứa con trai bà mang nặng đẻ đau là hắn, chỉ vì bà ta là beta nên bà có thể lao đầu vào cờ bạc để rồi hắn phải chịu những đòn roi của chủ nợ và chỉ vì bà ta là beta, bà cho mình cái quyền bán hắn cho nhà họ lee để có tiền tiếp tục thói hư vinh của mình.
đó là lý do hắn luôn mong mỏi mà chờ đợi một ngày có thể dùng tình yêu của mình mà cảm hóa anh biến thành omega, để kim hyukkyu trở nên hoàn hảo hơn bao giờ, có thể xứng đôi vừa lứa mà đứng bên cạnh lee sanghyeok. nhưng bản tính vẫn là bản tính, dù có được chữa lành đến đâu cũng chả thể thay đổi được, hắn chờ không được đến lúc đo, vậy nên chỉ có thể ép buộc mà thôi. cố ý làm gia đình kim hyukkyu phá sản, khiến họ không còn cách nào ngoài việc giao anh cho hắn và rồi tìm đủ mọi cách khiến anh ngoan ngoãn mà trở thành giống loài mà lee sanghyeok mong muốn.
và hắn cũng thành công rồi, kẻ tàn độc đó đã biến đổi hyukkyu thành omega, sanghyeok vẫn còn lần đầu tiên cảm nhận được hương linh lan ngọt lịm tỏa ra từ người anh trong lúc giẫy dụa vô vọng, hắn đã cười to như một kẻ điên có bệnh. nhưng hắn đồng thời cũng thất bại trong việc giữ gìn bông hoa lan thuần khiết mà xinh đẹp bên mình để rồi tồn đọng là sự ân hận sau cùng. sanghyeok nhớ anh lắm, nhớ đến nỗi đâu đâu cũng đều là hình bóng của kim hyukkyu, nhớ đến mức nhân tình không biết từ bao giờ đều mặc định mà là beta - cái giới tính mà sanghyeok vốn căm thù.
vậy nên đừng so sánh kim hyukkyu với bất kỳ ai, vị trí của anh ở trong lòng lee sanghyeok chính là độc tôn duy nhất, không ai có thể sánh bằng. tuy nhiên, gần đây, suy nghĩ của hắn đã có chút lung lay bởi một người...
- "cháu nghe nói rồi, việc chú tiêm thuốc hormone omega cho jeong jihoon, thậm chí liều lượng còn gấp bốn lần so với kim hyukkyu trước đây."
lee minhyung vừa nói vừa thầm thán phục sức chịu đựng của beta nọ, phải nói rằng thứ thuốc đó thực sự quá nguy hiểm, là một sản phẩm mang tính thử nghiệm của viện nghiên cứu do nhà họ lee đứng đầu và đặc biệt, thứ này được tạo ra đều là do yêu cầu của lee sanghyeok. bằng việc thu thập tuyến thể của hàng ngàn omega trên toàn quốc, phần lớn do là bọn họ quá túng quẫn mà đành lòng bán chúng đi, quá trình cũng hoàn toàn nằm trong sự cho phép của pháp luật. đấy là còn chưa nói chính phủ còn rất ủng hộ công trình khoa học này do hắn đề bạt, tất cả đều là vì tỉ lệ sinh sản đã ít đến mức báo động như hiện tại, việc biến đổi beta thành omega cũng không phải là cách quá tồi. nhưng đám người cao tầng lại chẳng hề hay biết, beta thí nghiệm sẽ phải chịu sự đau đớn đến mức nào, việc tiêm vào một lượng lớn hormone tinh khiết sẽ có tác dụng làm hủy hoại hệ miễn dịch cũng như đốt cháy cơ bắp của beta đó, đây chính là cơ thể họ thích nghi với thể trạng omega sau này. ngoài ra, việc hình thành tuyến mùi và tử cung cũng phải đánh đổi rất nhiều nỗi đau và nước mắt, có thể nói loại cực hình này so với thay da đổi thịt chính là càng tồi tệ hơn.
nhưng điều đáng nói ở đây chính là liều lượng một ngày nhiều nhất chỉ có một ống nhưng đằng này lee sanghyeok lại tiêm cho jihoon một lúc gấp bốn lần so với chỉ định. tốc độ chuyển hóa đương nhiên sẽ nhanh hơn nhưng điều đó đồng nghĩa với sự đau đớn cũng sẽ như vậy mà cấp số nhân, thật không dám tưởng tượng beta làm cách nào để vượt qua, có lẽ đến cả một enigma như lee minhyung cũng chẳng dám khẳng định bản thân có thể chịu đựng được.
- "phải, đẩy nhanh một chút, như vậy sẽ nhanh thích nghi với tuyển thể omega của hoa lan nhỏ hơn chẳng phải sao ?"
- "chú biết việc chú đang làm chỉ đơn giản là dày vò một con người đến chết thôi đúng không. "
lời bao biện của lee sanghyeok đối với minhyung không có bao nhiêu tính thuyết phục, miệng nói là vì kim hyukkyu nhưng y cảm thấy việc hắn thật thừa thãi. sau hôm nay, jeong jihoon sẽ trở thành một omega chính là một việc không thể tránh khỏi, cậu thích ứng nhanh hay chậm một chút cũng chẳng thể ngăn cản được việc hắn cướp anh về tay, ngoại trừ một khả năng...
- "minhyung, hyukkyu đã phải chịu tổn thương nhiều rồi, lần này chú mang cậu ấy về là muốn bù đắp thôi. thế nên vị trí của hyukkyu trước đây phải có người dự phòng chứ."
- "ý của chú là ...."
- "còn gì tốt hơn một bồn chứa tinh đã mất đi linh hồn chứ."
một nụ cười nửa miệng nham hiểm mập mập mờ mờ hiện trên gương mặt đã méo sếch của lee sanghyeok. người ta vẫn nói giang sơn khó đổi bản tính khó dời, làm gì có chuyện thiếu vắng kim hyukkyu một năm qua có thể khiến hắn cải tà quy chính chứ, đây chỉ đơn giản là chuyển đổi sự bất hạnh của người này sang cho kẻ khác thôi. minhyung lại cảm thấy tội nghiệp cho jeong jihoon, cậu vậy mà gặp một tên khùng điên như chú y, đúng thật là không may mắn mà.
--------------------------------
sau khi suy nghĩ, tui quyết định gắn warning, vì thấy có tình tiết allchovy với fakedeft nhưng mà leejeong vẫn chỉ yêu một người duy nhất là đối phương thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro