
13
mở mắt đúng cách là như thế nào, đối với jeong jihoon chính là không có lee sanghyeok ở bên cạnh đang sờ mó bụng mèo hoặc không có cái vật hình trụ to tướng của hắn nhét cứng ở trong lỗ huyệt của cậu, chỉ cần vậy thôi thì cậu đã cảm thấy quá hạnh phúc rồi. tại sao ư, vì nếu có những điều trên thì tức là ngày đó coi như vứt luôn, jihoon sẽ bị hắn đâm chọt đến không thể rời giường.
đã bốn ngày rồi, hai người bọn họ đã đánh vần liên tục trong từng ấy thời gian, vòng lặp hết ăn rồi lại làm tình khiến khái niệm thời gian của jeong jihoon mới mơ hồ làm sao. lee sanghyeok không cho cậu mặc quần áo, xích chân cũng không bỏ ra, cả ngày chỉ biết đâm với đụ làm jihoon tưởng mình sắp tắt thở đến nơi rồi.
nhớ có một hôm jihoon muốn hỏi chút tin tức của hyukkyu hyung mà hắn còn bắt cậu làm đủ thứ trò bậy bạ, nào là đổ rượu vang lên người rồi cho đá vào hậu huyệt, nghĩ đến thôi cũng làm jeong jihoon thấy rùng mình, thực sự cậu không biết bản thân đã vượt qua bốn ngày địa ngục đó như thế nào nữa, có lẽ tổ tiên nhà jihoon phải tập gym dữ lắm mới giúp cậu sống sót đến ngày hôm nay.
mãi mới có một buổi sáng không nhìn thấy bản mặt đáng ghét của hắn, cậu cuối cùng cũng có cơ hội nhìn ngắm nơi mình có vinh hạnh được tá túc vài đêm và mong là sẽ không có đêm nào nữa. lối kiến trúc cổ kính phương tây với những món đồ trang trí bằng gỗ chạm trỗ cầu kỳ cùng những chiếc đèn chùm bằng pha lê lộng lẫy, trần nhà cao vút với những họa tiết tinh xảo. còn phải đoán gì nữa, đây chính xác là nhà của lee sanghyeok rồi, là căn biệt thự cậu đã giao sữa suốt một năm nay. ai mà ngờ mình lại đưa bế vào trong ngôi nhà sang chảnh này theo cách thế này cơ chứ, jihoon chả có mặt mũi nào để gặp dì yang hay mấy chị giúp việc nữa rồi.
hạ đôi chân trần xuống sàn, cổ chân trắng phát sáng có một vết hằn đỏ chói trông thật rợn người. xích chân đã được tháo ra từ tối qua, lúc đó jihoon đã thầm cảm tạ trời đất, cuối cùng lee lee sanghyeok cũng biết điểm dừng mà bằng lòng thả cậu ra. không chỉ vậy, hắn còn bế jihoon đến đến phòng tắm mà tẩy rửa sạch sẽ cơ thể, cũng giúp cậu mặc vào bộ quần áo ngủ bằng lụa lần trước hắn đã chọn lựa riêng cho jihoon. đống đồ hiệu nọ cuối cùng cũng có đất dụng võ, cậu mới ngớ người ra, hóa ra hắn đã chuẩn bị cho việc này từ lâu rồi.
bước từng bước khó khăn mà hé cánh cửa nọ, jeong jihoon chậm chạp vặn cả người mình lên tay vịn một bên chiếc cầu thang gỗ lớn mà đi xuống tầng dưới của căn biệt thự để đi tìm hắn. nói thực jihoon không muốn gặp lee sanghyeok làm gì đâu, chỉ là cậu chỉ được phép rời khỏi đây khi được hắn cho phép. cuộc sống bó buộc và ngột ngạt thế này, dù có là giàu sang phù quý thì có sao chứ, mất tự do chính là mất tự do, chả ai sống như thế được mãi cả.
- "cậu lee à, cậu cũng biết hoàn cảnh công ty tôi rồi đấy, hôm nay tôi đã dẫn cả con trai mình đến đây rồi, liệu cậu có thể nhân nhượng được không.."
tông giọng khắc khổ này, thêm cả ngữ điệu lúc nào là sự nhún nhường, là cầu khẩn và thấp thỏm mỏi mòn. người đàn ông ấy, là một alpha có lòng tham và khát vọng quyền lực hơn bất cứ ai, ấy vậy mà số phận cho ông một kiếp sống thật bạc bẽo, đến cái tuổi xế chiều này rồi mà vẫn chả có lấy một thành tựu gì nổi bật, luôn là viên đá lót đường cho sự thành công của người khác. phải, người đó chính là cha cậu, jeong taejoon...
đứng nép ở khúc giao nhau giữa tầng một và tầng hai mà quan sát tình hình bên dưới, lee sanghyeok ngồi quay lưng so với tầm nhìn của jeong jihoon nhưng ở góc độ đó, cậu có thể thấy rõ dáng vẻ bần cùng của cha mình, khuôn mặt ông hằn lên những vết nhăn của năm tháng, làn da xanh xao cùng mái tóc đã bạc đi nhiều chỗ. đã mười năm rồi, cậu nghe nói ông đã có một gia đình mới, cũng nhờ bên nhà vợ mà làm ăn cũng có chút khá khẩm nhưng có vẻ...cũng không ổn lắm thì phải.
- "ông nói là con trai sao nhưng họ của hai người..."
- "à, chả giấu gì cậu, wangho là con trai riêng của vợ tôi nhưng tôi thương nó như con đẻ vậy, cậu nhìn xem, thằng bé lớn lên cũng thật xinh đẹp mà."
con đẻ sao, đến cả người con trai có chung huyết thống với ông là jeong jihoon đây còn chưa một ngày nào cảm nhận được cái tình yêu thương vô bờ bến trong miệng taejoon thì cũng chẳng khó để đoán ra cái tình cảm méo mó kia là như thế nào. nhưng cậu phải công nhận rằng người tên wangho thực sự rất đẹp, gương mặt nhỏ nhắn cùng cặp lông mi đen nhanh cong vút, mỗi khi y cười đều khiến người khác lưu luyến không thôi.
- "đúng là rất thanh tú, vậy cậu han wangho đây là...?"
- "tôi là beta."
khẩu vị của lee sanghyeok nổi tiếng đến vậy sao, beta từ đâu cũng ùn ùn kéo đến mà ước ao một lần được leo lên giường hắn. khinh bỉ, jeong jihoon chính là coi thường đám người đó, lee sanghyeok là một tên biến thái đáng sợ, hắn ở trên giường đâu phải người, là ngợm thì có. chứ chả có một nhân loại nào mà sức trâu như thế cả, hành cậu đến nát bét vẫn không tha.
- "ông jeong, ông mang một beta đến đây cùng tôi bàn việc làm ăn, hình như cũng không được phải phép cho lắm nhỉ."
- "ấy ấy, xin cậu lee đừng vội hiểu lầm. wangho ấy hả, cháu nó là nghe danh cậu lee đã lâu nên đến học hỏi một chút, không hề có ý khác đâu, đúng không con."
cái nháy mắt quá lộ liệu rồi đấy cha của tôi ạ, mà y cũng mỉm cười gật đầu là sao, điều này làm cho thanh ấn tượng của jihoon về han wangho từ chín điểm tụt xuống còn năm rồi đấy. với cả lee sanghyeok còn nhàn nhã làm gì, ám hiệu đến jihoon còn nhìn thấu thì chả có cái lý gì mà hắn không nhìn ra cả, nhanh nhanh cắp lấy wangho rồi đuổi jihoon đi dùm cái. hàng ngon hàng ngọt như thế, lại còn tự nguyện dâng hiến thân vẫn tốt hơn thứ nhu nhược và vô dụng như cậu đúng không, quyết định nhanh lên lee sanghyeok, để tôi còn biến khỏi cuộc đời anh mãi mãi.
nhưng có vẻ cậu đã đánh giá quá thấp cái chấp niệm của hắn với cơ thể cậu rồi, câu nói tiếp theo của sanghyeok không chỉ khiến hai người kia kinh ngạc và còn làm kẻ đang ẩn nấp như cậu cũng thấy hoang mang:
- "tôi thực sự vô cùng cảm kích tấm lòng của ông jeong nhưng nhà tôi đã chứa một người con trai của ông rồi, thêm một người nữa sợ không đủ chỗ..."
- "con trai của tôi sao, cậu lee, tôi không hiểu ý cậu lắm, tôi chỉ có một đứa con duy nhất là han wangho đâu, không có đứa thứ hai."
đúng là chẳng có gì qua mặt được lee sanghyeok, quá khứ gốc gác của jeong jihoon hắn đều biết nhưng ngay lúc này, cậu lại chẳng để ý đến điều đó lắm. sự nhấp nhói nơi con tim lại một lần nữa rạo rực, rõ ràng cậu biết điều này mà, rằng cha cậu chưa từng một lần công nhận jeong jihoon là con trai ông nhưng giờ chân chân chính chính nghe được điều đó từ chính miệng jeong taejoon khiến cậu không khỏi xót xa. hóa ra jeong taejoon không ghét việc con trai ông là beta, ông chỉ ghét việc jeong jihoon là beta thôi.
- "jeong jihoon, xuống đây, tôi biết em đang đứng ở đó."
tuy tâm thức của jihoon vẫn còn trạch lòng nhưng nghe tiếng gọi của hắn, cậu dù không muốn nhưng vẫn phải rời khỏi nơi đang ẩn náu, đây là lần đầu tiên lee sanghyeok gọi tên cậu nhưng cụm từ đó xuất hiện trong hoàn cảnh này thực sự khiến jihoon muốn thoái lui. từng bước nặng trịch đem thân thể mềm nhũn mà bước xuống. ai ngờ ở điểm cuối chiếc cầu thang ấy, lee sanghyeok đã đứng sẵn ở đó mà chờ jihoon, hắn đến chỗ đó từ bao giờ, rõ ràng vừa rồi vẫn còn đang ngồi ở ghế sofa nói chuyện với cha cậu mà.
- "anh...tại sao anh lại ở đây..."
- "làm sao, alpha của cậu làm vài trò vặt nhỏ, dỗ cho cậu vui, bộ không được sao ?"
không có một động tác thừa, lee sanghyeok dùng hai tay ôm lấy phần hông và đùi jihoon mà nâng người lên cao. chẳng hề lường trước hành động của hắn, cậu giật mình mà vội vàng vòng tay qua cổ sanghyeok để giữ thăng bằng. cẩn thận kiểm tra cho jihoon có đang thoải mái hay không xong xuôi, sanghyeok mới chậm rãi mà bế cậu bước đến chỗ sofa, nơi có hai người đang trố mặt ra nhìn toàn bộ quá trình người nâng kẻ đỡ của cặp tình nhân nọ.
mặt jeong taejoon thì khỏi phải nói, hộc hác đến sắp rớt cả cằm. lúc lee sanghyeok nói hắn đang nắm trong tay một người con trai nữa của ông, taejoon đã ngờ ngợ rồi, hình ảnh của đứa nhóc ngày nào còn ngồi thu mình ở phiên tòa năm đó hiện lên nhưng ông rất nhanh đã bỏ qua suy nghĩ đó. không thể nào, thằng nhãi yếu đuối ấy làm gì có gan mà leo lên được giường của lee sanghyeok nhưng ngay khi nhìn thấy khuôn mặt của người đang nằm gọn trong lòng hắn, ông mới muốn tát cho mình một phát, thực sự là cậu, là jeong jihoon, là đứa con trai ruột ông đã vứt bỏ mười năm trước:
- "cậu lee, đây...đây là..."
"thời gian trôi qua có vẻ lâu rồi nhỉ, vẫn là nên giới thiệu lại một chút. jihoonie, đây là ông jeong taejoon và con trai ông ấy, han wangho. mèo nhỏ, chúng ta là chủ nhà, em cũng nên nói chút gì đó đúng không ?"
ngồi trên đùi lee sanghyeok, jihoon có thể cảm nhận bàn tay của hắn đang vuốt ve đôi chân trắng nõn đầy vết đỏ tím thó ra từ chiếc quần đùi ngắn cũn, hắn chính là muốn để cả jeong taejoon và han wangho biết được vai trò của cậu trong căn nhà này là gì. nắm chặt hai bàn tay đặt lên phần đầu gối đang khép lại, đầu cậu từ đầu chí cuối đều cúi gằm xuống mà không dám đối điện với đôi mắt đang tóe khói của cha mình:
- "tôi...tôi là jeong jihoon, là...."
- "em ấy là người yêu tôi, xin lỗi hai người, mèo nhỏ nhà tôi bình thường khá nhút nhát, mong hai người thông cảm."
người...người yêu, hắn có biết bản thân vừa đưa ra phát ngôn động trời đến mức nào không ? ai mà chả biết tên quỷ vương quái thai chỉ say dục không say tình, có khi beta ở cả thành phố này sanghyeok cũng đều chơi qua, một kẻ như vậy mà có ngày phát ra hai chữ "người yêu" sao, ai không biết nghe được có khi còn tưởng chuyện cổ tích.
- "ra...ra là người yêu của cậu lee, tôi...thật là có phúc mới gặp được. cậu lee, để không làm phiền cậu với tình yêu nhỏ của mình, tôi xin phép về trước."
jeong taejoon dù thất bại nhiều lần nhưng cũng biết tích lũy một vài kinh nghiệm quý báu, giả dụ như ông không thể ở đây mà nhận con được, nhất là khi ông vừa thể hiện tình cha con sướt mướt với han wangho xong, như vậy quá mất mặt. cách tốt nhất vẫn là giả mù giả điếc rồi về nhà nghĩ cách đối phó. tuy nhiên ý đồ nhỏ này làm sao lee sanghyeok lại không thấu cho được, hắn quyết làm khó ông đến cùng:
- "ấy, việc làm ăn của chúng ta còn chưa bàn xong, ông vội vã như vậy là không muốn biết thành ý của tôi sao ?"
- "vậy...không biết ý cậu lee ra sao ?"
câu nói của hắn khiến taejoon vui vẻ không thôi, người yêu thì đã sao đúng không. han wangho mĩ lệ như vậy, ông đã phải tốn không ít công mới mang được y đến đây, đứa con trai ruột xấu xí của ông làm sao có cửa so với wangho. với cả một vị quân vương năm thê bảy thiếp là chuyện bình thường, chung quy lại thì hắn vẫn là lee sanghyeok, một alpha điển hình trong mọi alpha.
- "về chuyện này...sẵn tiện có mèo nhỏ của tôi ở đây, tôi phải hỏi ý kiến em ấy một chút."
hắn hết trò rồi à, sao không giống như lúc ở trên giường ý, nào là cậu không có lựa chọn hay là toàn bộ đều do tôi quyết định đi, sao cứ phải cậy miệng jeong jihoon vào những lúc dầu sôi lửa bỏng này.
- "cậu lee, thế này thực sự không hay lắm, dù sao đây cũng là chuyện làm ăn của công ty đàng hoàng. tôi sợ cậu jeong nghe xong cũng không hiểu được mấy, đưa ra nhận xét không chuẩn xác thì lỡ mất chuyện hệ trọng của hai chúng ta."
- "ý trong lời của ông là chê người yêu tôi kiến thức hạn hẹp ?"
một cái đầu nhanh nhạy của jeong taejoon sao đấu lại được cái mỏ của hắn, không chỉ vậy, cái ánh mắt sắc lạnh xoáy sâu kia cũng khiến ông biết điều mà câm miệng lại. sanghyeok vỗ vỗ nhẹ vòng eo của jihoon, ra hiệu cho cái con người đang ngồi như tượng kia lên tiếng:
- "jihoonie, em thấy thế nào này, công ty của ông jeong đây đang gặp chút vấn đề về chất lượng đầu ra, khách hàng đang kiện tụng đòi bồi thường, các quản lý cấp cao lần lượt bỏ việc, cổ đông thì đồng loạt rút vốn, cách duy nhất chính là sáp nhập với công ty của anh mới có cơ may tồn tại. thế nên ông ấy mới mang con trai sang trao đổi lấy một lần giúp đỡ, em thấy anh có nên đồng ý hay không đây."
nghe sơ qua tình hình thì đến người mới tốt nghiệp cấp ba như jeong jihoon cũng hiểu ra rằng công ty ông đang ở trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc, đây có lẽ là cách cuối cùng rồi. nhưng không vì thế mà jihoon đưa ra một câu nói bâng quơ cho xong chuyện, chầm chậm ngẩng đầu lên liền bắt gặp ánh mắt nóng bỏng của han wangho đang nhìn mình. y tới lúc bắt đầu ngoài trừ câu tự thuật nói bản thân mình là beta ra thì đều là câm như hến nhưng jeong jihoon lại không thể phủ nhận vẻ đẹp của wangho, nó thực sự vô cùng kiều diễm, nhìn ở cự ly gần như thế này thậm chí còn thu hút hơn. nhưng mà ánh mắt của y nhìn cậu có chút gì đó thật lạ, đôi con người tròn xoe đó chăm chú quan sát từng biểu cảm và cử chỉ nhỏ nhặt của cậu. khi thấy jeong jihoon nhìn còn nở một nụ cười thắm xinh tươi rạng rỡ, thật hài hòa và tự nhiên, không hề chút nào gượng gạo, xoa dịu đi sự căng thẳng của jihoon.
- "nếu...nếu được thì anh ấy...có thể đến đây."
- "đều theo ý em."
mắt thấy jeong jihoon cố mãi mới rặn ra một câu hoàn chỉnh khiến lee sanghyeok chỉ biết phì cười. đối với hắn mà nói, việc han wangho có ở đây hay không đều chả có ảnh hưởng gì cả, đừng nghe sanghyeok nói nhà hắn không đủ chỗ mà tin nhá. nhà hắn cho cả dòng họ nhà cậu ở có khi còn chưa hết chỗ cơ mà, chỉ là...lần này muốn xem beta nhỏ gặp lại người cha đáng kính ngày nào sẽ phản ứng ra sao thôi. nhưng nhìn cái dáng rụt rè xen lẫn chột dạ này của jeong jihoon, kết quả thu lại có vẻ không tồi thì phải.
—------------------------------------
sau khi chốt được ngày han wangho có thể chuyển qua cũng như một số thứ liên quan tỷ như các điều khoản sáp nhập công ty con hay là quyết định ngày kí kết hợp đồng các thứ, toàn bộ lúc bàn bạc đó, jeong jihoon như bị dính keo năm linh hai ở trên người lee sanghyeok. mà cậu có muốn đi cũng không được, hắn vòng tay qua eo cậu ôm siết lấy, tên dâm dê nhất quyết không chịu bỏ qua cho jeong jihoon.
mãi cho đến khi cả jeong taejoon và han wangho rời khỏi, jeong jihoon mới tạm thời được hắn tha cho mà buông lỏng hai tay. lee sanghyeok tiến tới mớm đôi môi đã bị cậu cắn đến sứt nẻ, miệng còn không quên rót vào tai cậu vài hơi thở nồng ấm:
- "beta nhỏ, tránh xa han wangho một chút, tôi thấy ánh mắt cậu ta nhìn em không tầm thường chút nào."
rốt cuộc người được tặng nam sủng là ai vậy, là lee sanghyeok hay jeong jihoon đây. hắn lo dồn đói góp cái gì, còn bảo cậu cẩn trọng, hắn có phải đi đụ người đến ngu si đần độn rồi không. còn chưa kể, lee sanghyeok gọi ai là em, trước cậu cậu tôi tôi giờ chuyển sang gọi em nghe mà thấy gai hết cả người. mà thôi, gọi thế nào cũng là cái miệng của hắn, cậu muốn quản cũng không được.
- "alpha...việc anh nói người yêu là có ý gì, rõ ràng chúng ta là..."
- "không phải tôi nói rồi sao, thưởng cho cậu một chút, dù sao bốn ngày qua mông nhỏ của cậu cũng chiều cố tôi không ít rồi."
phải rồi, jeong jihoon đang nghĩ vớ vẩn gì chứ, lee sanghyeok là người như thế nào chứ, nói được làm được, tuyệt đối không có chuyện qua cầu rút ván. hắn nói dỗ cậu chính là muốn jeong jihoon có một trận hả hê, hắn nói che chở cậu chính là không để cho bất kẻ nào được phép coi thường jihoon. cậu sợ hắn là thật, sợ sanghyeok mỗi khi lên giường đều hóa thành quái thú điên dại cắn xé thể xác jihoon đến không còn chút tự trọng nhưng cũng chính hắn là người bảo vệ cậu, đảm bảo rằng chả có kẻ to gan nào có thể bắt nạt ngoài trừ lee sanghyeok.
- "vậy..alpha...hôm nay có thể cho tôi đến thăm hyukkyu hyung được không ?"
- "có thể...nhưng mà trước đó, nhớ tiêm thuốc rồi hãy đi..."
- "được."
một ngày đủ bốn lần, jeong jihoon đều bị lee sanghyeok đẩy cho một xilanh hơn năm trăm ml chứa một thứ chất lỏng màu vàng hổ phách mà tiêm vào trong cơ thể cậu. mỗi lần như vậy, cậu đều đau đến váng cả óc, linh hồn thật giống như bị xé nát tươm. ngũ tạng lục phủ đều như đem đi phơi nắng mà đốt cháy toàn bộ cơ bắp, có khi hình phạt ngũ mã phanh thây thời trung cổ cũng không thể sánh với nỗi đau ấy. cậu không dám hỏi hắn thứ thuốc ấy là gì, mà có hỏi hắn cũng không nói cho cậu biết, tốt nhất vẫn là nên cung phụng lee sanghyeok tuyệt đối, làm sao cho xứng với số tiền mà hắn đã bỏ ra mua cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro