Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.

Trước trận đấu , cả đội T1 cùng nhau thư giãn ở phòng chờ và bàn về một số chiến thuật nhỏ.

Lee Minhyeong mệt mỏi nằm trườn trên ghế mà than thở :

" Oan gia thật đấy , đây đã là trận thứ 6 trong năm chúng ta gặp GenG rồi. "

" Biết sao được chứ, cậu lại lo nghĩ việc này làm gì? Lát nữa phải sấy cho chuẩn đó. "

" Đương nhiên, nghề mình mà."

Ryu Minseok ngồi bên cạnh liền lườm adc kiêm luôn alpha " tạm thời " của mình một cái, lớn tiếng dặn dò. Minhyeong cũng không thua kém đáp lại. Sau đó là một màn " tâm tình " không được nhỏ lắm của cặp botlane.

Chuyện cơm bữa , Moon Hyeonjoon không thèm quản , ngồi một bên lấy tinh thần. Choi Wooje thì đi qua đi lại, có vẻ đang suy ngẫm lại chiến lược .

Nhìn một màn này, Lee Sanghyeok không biết nên nói gì. Đúng là tuổi trẻ, mỗi người một vẻ. Hắn cũng không để ý tới nữa mà tiếp tục lướt điện thoại.

Dạo gần đây Lee Sanghyeok đã vất vả không ít rồi. Thân là một alpha cấp cao , trụ sở T1 nếu xuất hiện một omega thì phần lớn đều giao cho hắn hết. Thậm chí vì sở hữu Phermone hiếm có - mùi gỗ hoàng đàn, mà hắn phải kiêm luôn trách nhiệm xoa dịu , áp chế những alpha và omega đang đến kì phát tình.

Lee Sanghyeok có chút nhàm chán lướt qua vài bài đăng. Bỗng hắn chú ý đến một bài viết có rất nhiều lượt tương tác với nội dung khá thú vị.

" Nếu LCK không công khai danh sách ABO của tuyển thủ, vậy tôi sẽ làm điều đó. Sau đây là tập hợp những người đã phân hoá giới tính trong lck mà tôi đã tìm hiểu được ...."

Lee Sanghyeok lướt mắt qua một hàng dài tên đội tuyển cùng tuyển thủ. Dừng lại ở đội nhà mình.

T1

Lee Sanghyeok : Alpha cấp cao
Lee Minhyeong : Alpha trội
Ryu Minseok: Omega trội
Moon Hyeonjoon: Alpha trội
Choi Wooje: Beta

Có vẻ tính chính xác khá cao đấy. Trừ phần của Wooje ra thì đều chuẩn cả .Cậu nhóc đường trên đúng là phân hoá lần 1 chính là Beta nhưng khi lên lần 2 đã thành Alpha lặn rồi. Nhưng dù sao cũng mới vài hôm trước, sai sót này không đáng kể.

Thật ra Sanghyeok có chút tự hào, Alpha không phải nhiều, Omega càng ít hơn vậy mà đội của hắn nếu không A sẽ là O.

Có lẽ nhiều người tò mò, có mỗi Ryu Minseok là O vậy chả phải rất nguy hại sao? Chẳng lẽ họ không thấy tên adc nhà hắn à. Tên cháu họ này giữ của rất chặt, không cần bàn cãi.

Còn về Moon Hyeonjoon và Choi Wooje thì 2 tên nhóc này có mối quan hệ phức tạp hơn nhiều. Lee Sanghyeok đã nhiều lần dò hỏi, thì cả hai đều trả lời vu vơ như

" Bọn em đâu có quan hệ gì khác."

" Tụi em chỉ là bạn bè thôi."

Có bạn bè nào lại hôn nhau như thế đâu em ơi. Wooje đôi lúc còn bị "muỗi cắn" , Hyeonjoon đột nhiên bị "mèo cào". Nói ra tụi nhỏ này là đang e ngại xã hội nhỉ ?

Nghĩ ngợi vu vơ một lúc, hắn nhìn đến hàng tiếp theo " GenG" ... Lee Sanghyeok bỗng có chút tò mò. Hắn thường sẽ tìm hiểu chi tiết về đối thủ nhưng chưa từng điều tra giới tính phân hoá của họ. Bởi hắn cảm thấy đây chả phải việc riêng tư à?

Thôi kệ đi , Lee Sanghyeok vẫn là đọc thử.

GenG

Jeong Jihoon : chưa phân hoá
Kim Suhwan: alpha lặn
Yoo Hwanjoong : beta
Han Wangho : beta
Choi Hyeonjoon : alpha lặn

Ồ , cũng được đấy chứ. Lee Sanghyeok không mấy bất ngờ bởi số lượng A của đối thủ. Chỉ là hắn có chút ngạc nhiên về việc đường giữa nhà bên vậy mà vẫn chưa phân hoá sao?

Tính về tuổi tác thì không đúng lắm. Choi Wooje nhỏ hơn Jeong Jihoon 3 tuổi mà đã phân hoá lần 2 rồi. Vậy sao cậu ta vẫn chưa có dấu hiệu gì được ?

Nghĩ đến cậu trai chân dài, trắng trẻo lại ngoan ngoãn kia. Lee Sanghyeok lại tò mò liệu Jeong Jihoon sẽ là gì nhỉ? Dù hắn và cậu không thân thiết là mấy nhưng đây cũng coi như tìm hiểu đối thủ.

Ngoại hình, giọng nói, gương mặt của Jihoon thì đúng là không alpha cấp cao cũng là alpha trội. Nhưng tính cách của Jeong Jihoon có hơi khác. Cậu ngoan ngoãn, có chút trẻ con và còn bám người nữa. Nói ra Jihoon chính là vừa giống một A lại vừa giống một B. Nhưng Sanghyeok có thể chắc chắn cậu không thể nào là một O.

" Hôm nay có sự cố ngoài ý muốn nên trận đấu bị tạm dời lại 2 tiếng sau. "

Mãi mê suy nghĩ thì giọng Staff truyền vào liền cắt ngang. Lee Sanghyeok gạt phắt tâm tư kia đi, khó hiểu mà nói :

" Sao lại như thế được? Mọi lần dời cũng chỉ hơn 30 phút thôi mà."

" Đúng vậy , sự cố lần này là làm sao?"

Những thành viên còn lại cũng ngạc nhiên, có chút ồn ào.

" Có vấn đề với dàn máy thi đấu và bộ phát sóng . Không rõ là nguyên nhân nhưng vẫn đang sửa chữa. "

" Ài.. vậy được rồi. "

Cả nhóm có chút chán nản. Vấn đề kĩ thuật luôn phiền phức như vậy. Mọi người không nói gì nữa, bây giờ truy cứu thì staff làm sao mà trả lời họ được chứ. Ai cứ làm việc nấy thôi.

Nửa tiếng trôi qua, Lee Minhyeong chịu hết nổi lên tiếng phá đi bầu không khí âm trầm.

" Hay bây giờ đặt chút đồ ăn nhỉ ? Mọi người thấy sao ? "

" Được đó, nhưng mà đợi Sanghyeok - hyung quay lại đã."

" Hả ? Anh già đi đâu rồi?"

" Vừa mới ra ngoài, chắc là đi vệ sinh."

" À.. thôi cứ đặt trước đi, tao đói quá rồi ."

Lee Minhyeong biết rõ cái tính của ông chú họ này. Chắc lại đi dạo chơi đâu đó rồi. Có khi đến cả tiếng nữa mới quay lại, chi bằng đặt luôn bây giờ.

Không sai, Lee Sanghyeok thật sự rất lâu mới quay lại.

...

Lee Sanghyeok buồn chán rửa tay. Hắn mới ghé qua sân đấu xong, tình hình chẳng mấy khả quan. Có khi phải mất nhiều thời gian hơn dự kiến nữa là.

Lau khô tay xong, Sanghyeok vừa bước tới cửa thì bỗng bị một tên to tướng lao thẳng vào người. Cú va chạm bất ngờ làm hắn không đỡ nổi mà ngã thẳng ra đằng sau, chưa kể đến tên kia cũng mất đà mà đè hẳn lên người hắn.

" Ài ssibal.. không có mắt hay sa... "

Vừa đau lưng lại còn bị đè lên, Lee Sanghyeok nhất thời tức giận. Nhưng lời vừa muốn thốt ra thì hắn liền khựng lại. Mùi Phermone nồng nặc sộc thẳng vào mũi khiến đầu Lee Sanghyeok có chút nóng lên.

Là mùi hoa mộc lan.

" Xin lỗi , rất xin lỗi, tôi không biết có người ở đây... A? Tiền bối.. Faker?."


Cậu trai kia bối rối ,không ngừng xin lỗi người mình vừa ngã vào. Nhưng hình như không có sức mà đứng dậy, hơi thở ấm nóng cứ phà lên cổ hắn. Cảm nhận con mèo to xác không ngừng ngọ ngoạy , Lee Sanghyeok không biết nên bày ra biểu cảm gì .Thật sự rất nặng, nhưng mùi hương đó cứ lẩn quẩn nơi đầu mũi khiến Sanghyeok có chút mất tỉnh táo.

Mãi một lúc sau cậu lọ mọ chống người lên thì mới nhận ra hắn là Lee Sanghyeok .

" Tuyển thủ Chovy... có thể đứng dậy không? "

Cố giấu đi cái khô khốc nơi cổ họng, Sanghyeok khó khăn mở lời.

" À, à được ạ."

Jeong Jihoon vội vã đứng lên khỏi người Lee Sanghyeok rồi kéo hắn đứng dậy.

Chỉnh chu lại quần áo, hắn đưa mắt mà nhìn cậu. Jihoon gương mặt đỏ ửng, nhịp thở gấp gáp đến lạ thường ,đôi mắt ngấn lệ kia còn đang không ngừng né tránh hắn. Vấn đề chính là cậu đang thả Phermone ra một cách mất kiểm soát.

Tất nhiên không có gì nghi ngờ, Jeong Jihoon là đang phát tình. Chính xác hơn là vừa phân hoá giới tính.

Lee Sanghyeok có chút khó xử. Dù hắn không lạ gì tình huống này nữa rồi, nhưng vẫn là ngạc nhiên khi thấy dáng vẻ đó của đường giữa nhà bên. Nói thế nào nhỉ ? Có chút đáng yêu đó chứ.

Nhưng vấn đề quan trọng ở đây là thế quái nào Jeong Jihoon lại phân hoá thành Omega được ? Lee Sanghyeok khó tin mà xoa trán, hắn cảm thấy mình bị sốt rồi. Không thể nào. Nhưng mùi hương đó và thậm chí là tiếp xúc gần như vậy, rõ ràng là một Omega.

" Cậu đây là ... vừa phân hoá sao ? "

Lee Sanghyeok vừa nói vừa thả ra chút Phermone , hắn vẫn muốn xoa dịu cậu trước.

" Hả? Ừm.. em cũng không biết.. chỉ là.. chỉ là thấy rất nóng. "

Jeong Jihoon đang cố giữ tỉnh táo thì liền vì bị hỏi tới mà giật mình.

Cả người cậu như bị hầm lên, nóng muốn điên. Vừa nảy khi ngã vào người Lee Sanghyeok, không phải cậu không đứng dậy được mà là vì thân nhiệt của hắn thật sự rất mát. Jihoon không kiềm được chút tham lam, nhưng nếu biết đó là Lee Sanghyeok có chết cậu cũng lập tức đứng dậy ngay.

Nhìn thấy vẻ khó xử kia của Jeong Jihoon , Sanghyeok không khỏi phì cười.

Đáng yêu quá.

" Cậu bình tĩnh, đợi một chút nữa tôi sẽ đi lấy thuốc ức chế. "

Lee Sanghyeok nhận thấy cậu không có vẻ bài xích gì với phermone của mình nên liền thả ra lưu lượng lớn hơn một chút. Trong không khí dần hoà lẫn mùi hương gỗ đàn và hoa mộc lan ,tưởng chừng chẳng hoà hợp nhưng lại khiến lòng người vấn vương.

Jeong Jihoon lúc này mới mơ hồ nhận ra mùi gỗ đàn trong không khí, tầm mắt thoáng mờ đi.

Đây là phermone của anh ấy sao ? Thơm quá.

Cậu vẫn luôn nghe bạn bè, đồng nghiệp cảm thán về Lee Sanghyeok. Rằng hắn là alpha bậc nhất LCK như thế nào, kiềm chế bản tính tốt ra sao. Nên Jihoon vẫn luôn tò mò, hắn có thật như lời đồn không ?

Dường như bị cơn khát tình làm lu mờ lí trí, Jeong Jihoon không biết từ đâu nảy ra một ý tưởng táo bạo. Cậu có thể thề rằng nếu là ngày thường sẽ không bao giờ có lá gan này.

Thấy Lee Sanghyeok đang có ý định rời đi, Jeong Jihoon không chừng chừ mà nắm lấy tay hắn, giọng nói có chút nũng nịu :

" Không.. không cần thuốc đâu. Tiền bối có thể.. giúp em được mà. "

"...."

?????

Lee Sanghyeok vì một màn này mà sốc đến đơ người. Hình như hôm nay hắn mở mắt sai cách rồi. Jeong Jihoon chắc chắn sẽ không bao giờ dám nói như v....

" Tiền bối à, anh làm ơn.. làm ơn giúp em đi, chỉ cần cắn một cái là ổn mà. "

????

Là tên khốn kiếp nào phổ cập cho tên nhóc này đống kiến thức như thế vậy . Cắn một cái á? Ôi em ơi, làm gì đơn giản được như vậy.

Lee Sanghyeok khổ não vô cùng, bình thường thì hắn sẽ cự tuyệt rồi mặc kệ người khác khi bị đưa ra yêu cầu như này. Hắn chỉ giỏi áp chế, chứ đánh dấu tạm thời hả ? Với Lee Sanghyeok thì không có khái niệm đó. Một khi đã cắn chắc chắn phải làm tình. Nhưng mà ... sở thích của Lee Sanghyeok khi làm tình thật ra có chút khó nói.

" Tuyển thủ Chovy, cậu nên biết chừng mực đi, buông ra."

Nhìn con mèo to tướng đang dần ôm chặt lấy mình, hắn không biết nên làm gì. Dùng sức vùng ra cũng không được. Phermone của Lee Sanghyeok không rõ vì sao chẳng xoa dịu nổi Jeong Jihoon. Bây giờ chỉ có kích ra lượng lớn Phermone để áp chế. Nhưng nếu làm vậy, con mèo này sẽ chính thức động dục mất kiểm soát.

Lee Sanghyeok là đang rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan. Khổ sở hơn là đứng trước một omega đang động tình, có tên alpha nào không nổi lên ham muốn chứ.

" Cậu có nghe không ? Tôi nói buông ra. "

" Không.. em không muốn. "

" Cậu...ưm"

Jeong Jihoon không biết lấy đâu ra dũng cảm như vậy. Nhắm chuẩn mà hôn xuống. Lee Sanghyeok bất ngờ mà mở to mắt. Không có chút phòng bị nào nên lưỡi cậu cứ như vậy thuận tiện xâm nhập. Khoang miệng ấm nóng, lại có vị ngọt kì lạ. Khiến con người ta chẳng muốn dứt ra.

Chỉ là ... hôn rất vụng về.

Jeong Jihoon hết cắn rồi lại liếm, làm Lee Sanghyeok có chút buồn cười. Thậm chí là bộ niềng của cậu thi thoảng còn làm đau cả hai. Rõ ràng là đang cưỡng hôn hắn nhưng mà kĩ thuật này cũng tệ quá đi.

Lấy lại tinh thần, Sanghyeok liền muốn dành thế chủ động. Một tay đưa ra sau gáy Jihoon, ép cậu cùng hắn hôn sâu hơn. Nhiệt độ trong phòng nhất thời tăng cao. Hai con người triền miên day dưa, môi lưỡi như hoà làm một. Hắn cảm nhận được hơi thở cậu dần gấp gáp, lưỡi thì vụng về cố bắt kịp hắn.

Chẳng biết qua bao lâu, Jeong Jihoon thấy khó thở mà đẩy nhẹ ,Lee Sanghyeok mới buông tay ra. Nhìn cậu trai cao to trước mặt không ngừng hít lấy hít để không khí, hắn không khỏi cười thành tiếng, liếm liếm môi :

" Haha, tuyển thủ Chovy , cậu là lần đầu hôn à?"

"Vâng. "

"..."

Nụ hôn đầu tiên của Jeong Jihoon là đi cưỡng hôn Lee Sanghyeok ?

Hắn thấy đầu mình hơi choáng váng. Tên nhóc này là bị làm sao vậy ?

" Ài .. cậu lại .. "

" Nụ hôn đầu em cũng cho anh rồi, vậy... vậy lần đầu ... của em cũng có thể cho anh. "

"...."

Jeong Jihoon điên rồi ?

Lee Sanghyeok thấy mình sắp bị tên nhóc này chọc cho thổ huyết . Chẳng lẽ quản lý của nhà cậu không phổ cập cái gì hữu ích à ? Nghĩ là vậy, chứ hắn biết cậu là vì lần đầu phát tình nên mới làm loạn như thế.

Chưa kịp nghĩ ra nên nói gì tiếp theo thì Jeong Jihoon lại như dính tà mà ôm chặt Lee Sanghyeok lần nữa. Nhưng không chỉ dừng lại ở đó, cậu dụi đầu vào cổ hắn, tham lam hít lấy mùi gỗ đàn . Miệng thì lẩm bẩm:

" Ưm.. thơm quá, em muốn thêm .. anh ơi.. Tiền bối Faker... cho em.. cho em đi. Nóng điên mất."

Cả thân thể to lớn cứ như vậy mà dụi dụi vào người Lee Sanghyeok, mùi hoa mộc lan lượng lờ như đang muốn khiêu gợi hắn. Đại não Lee Sanghyeok có tiếng nổ lớn, máu trong người sôi lên.

Không được, phải kiềm chế.

Lee Sanghyeok niệm trong đầu không biết bao nhiêu thứ. Hắn cố nhắc nhở bản thân rằng còn hơn một tiếng rưỡi nữa, hắn và cậu sẽ gặp nhau trên sàn đấu. Tuyệt đối không được làm bậy. Jihoon đã mất tỉnh táo rồi, không thể chiếm tiện nghi của người khác. Tội này đi tù không nhẹ... Và còn tỉ thử khác.

Thấy người trong lòng không có chút động đậy gì , Jeong Jihoon buồn bực vô cùng. Thật ra cậu không đến mức hoàn toàn mất tỉnh táo, chỉ là cậu đang say, say vì tình.


Jeong Jihoon thần tượng Lee Sanghyeok. Hắn là thần của cậu, là người mà cậu muốn cùng sánh vai. Cậu nhất thời lớn gan mà hôn hắn. Thế nhưng hắn không có vẻ ghét bỏ gì mà ngược lại còn cùng cậu triền miên. Phải nói Jeong Jihoon vui mừng muốn điên lên. Cứ như thế mà muốn được thân thiết với hắn hơn. Cậu liền triệt để lợi dụng cơn phát tình này.

Thì thầm một hồi chẳng có tác dụng, Jeong Jihoon liền nghĩ ra một kế hay. Cậu buông hắn ra, dùng ánh mắt ngây thơ mà khó hiểu, biểu cảm có chút thương xót thốt ra một câu mà chắc chắn cậu sẽ phải hối hận :

" Đừng nói tiền bối Faker... là bị yếu sinh lý nhé?"

"......."

Mặt Lee Sanghyeok tối sầm lại, Jeong Jihoon như kẻ điếc không sợ súng, tiếp tục nói :

" À, cũng phải mà.. có alpha nào lại kiềm chế giỏi như vậy đâu. "

"...."

" Tiếc thật đấy, em sẽ không nói ra cho ai đâu. Đáng lẽ ra anh phải nói cho em sớm h..."

" Câm miệng."

Chẳng để Jeong Jihoon hết lời , Lee Sanghyeok liền tức giận mà chặn lại. Một lượng Phermone nồng đậm trào ra, bao trùm cả không gian nhà vệ sinh. Với nồng độ này, cho dù một alpha lặn ngửi phải cũng sẽ chịu không được mà quỳ rạp xuống. Nói gì là một Omega nhỏ không bé lắm như Jeong Jihoon.

Cậu không nghĩ đến Phermone cư nhiên có thể mạnh đến như vậy. Jihoon khó khăn, cố gắng bò dậy. Nhưng vừa chống được một tay lên lại bị Lee Sanghyeok tàn nhẫn giẫm thẳng lên lưng mà nằm bẹp lại xuống sàn.

" Ah.. tiền bối.. "

" Khốn kiếp, im mồm vào. "

Lee Sanghyeok nhìn người đang nằm kia, lửa giận trong lòng lên đỉnh điểm. Hắn có thể chấp nhận bị người ta chê bai về trình độ hay sự nghiệp bởi những kẻ mãi chẳng đụng nổi đến cái đế giày của hắn thì có nói gì cũng vô ích. Nhưng hắn tuyệt nhiên không chấp nhận bất cứ ai chê bai về sinh lý của mình.

Vì sao hả? Hắn sẽ cho cậu thấy .

" Để tôi cho cậu biết Jeong Jihoon, nếu hôm nay tôi không chơi chết cậu, tôi không mang họ Lee nữa. "

Jeong Jihoon chính thức đối mặt với cú sốc đầu đời. Cậu bị phermone của hắn làm cho phát tình hoàn toàn. Cả người như muốn chảy ra, tầm mắt mờ đi ngày một nhiều.

Đây là người đàn anh nổi tiếng hiền lành, dịu dàng đấy à ?


Jeong Jihoon không biết nên cảm thấy gì với tình huống này .Chỉ là khi nghe được câu nói đó, cậu cả người thoáng run lên. Không hẳn là sợ hãi ... mà là cảm thấy kích thích vô cùng.

Lee Sanghyeok nhấc chân ra, giọng điệu không chút kiêng dè :

" Đứng dậy đi, cởi đồ ra. "

" Hả ?"

" Cần nói lại sao ? Tôi nói đứng dậy, cởi đồ. "

Lee Sanghyeok chau mày, thiếu kiên nhẫn nói.

Jeong Jihoon sốc toàn tập. Cậu cố gắng mà đứng dậy. Mùi gỗ đàn kia vừa như muốn đè nát cậu, vừa như muốn thiêu đốt cả tâm trí. Tay run lên, ngập ngừng cả nửa ngày cũng chỉ mới cởi mỗi áo khoác ngoài ra.

" Đây là ý gì ? Muốn tôi cởi cho cậu ?"

" Có.. có thể vào buồng vệ sinh không ? Ở ngoài.. lỡ có ai vào.."

Lee Sanghyeok nhìn qua cánh cửa bị hư khoá kia. Cơ sở vật chất của sân đấu luôn rất tốt, không ngờ lại có mỗi cái cửa này trước giờ vẫn chưa sửa. Hết cách đành lôi tên nhóc này vào đại một buồng.

Ở không gian có chút chật hẹp, 2 người đàn ông trưởng thành khó khăn mà đứng.

" Được rồi, cởi ra đi. "

Lee Sanghyeok khoanh tay, không nhanh không chậm nói.

Jeong Jihoon bây giờ không có lí do gì khác. Nói thẳng ra là chịu không nổi nữa rồi. Cậu vội vã mà cởi áo đấu ra để lộ làn da trắng muốt, thân hình lại săn chắc vô cùng. Quần ngoài rồi trong cũng tụt vội xuống, để lộ toàn cảnh mĩ miều . Thiết kế đồng phục thi đấu nhìn chung là rất tiện nghi. Dễ mặc cũng dễ cởi.

Hắn nhìn lướt qua thân thể cậu, trong lòng không khỏi cảm thán . Đúng là dân tập gym có khác , phần nào ra phần nấy, chỉ là thân hình đẹp như thế vậy mà lại là của một Omega.

Nghĩ là vậy nhưng điều Lee Sanghyeok quan tâm lúc này là cặp chân dài kia của cậu. Khác với suy nghĩ của hắn, chân cậu ngược lại rất thon và đương nhiên là trắng.

Nuốt khan một cái, Lee Sanghyeok cười nhẹ, đẩy Jeong Jihoon dựa vào cửa. Một tay nâng bên đùi cậu lên vừa như vuốt ve lại vừa như nhào nặn. Jeong Jihoon ngượng ngùng đến tai cũng đỏ hết lên, mắt cũng nhắm lại, môi mím chặt, không nói gì.

Tựa như không hài lòng với biểu cảm này của Jihoon ,một bên chân Sanghyeok liền chen thẳng vào giữa 2 đùi cậu, đầu gối như vô tình mà cố ý đụng thẳng vào vật đang cương cứng đến phát đau kia.

" Agh... a..haa....."

Jeong Jihoon bất ngờ mà rên lên một tiếng liền vội dùng tay che miệng lại. Cậu sao có thể phát ra âm thanh như vậy .

"Êm tai thật đấy."

Lee Sanghyeok hài lòng rút chân lại, hắn không ngờ tới tông giọng cậu trầm ấm như vậy mà lại kêu rên rất dễ nghe. Đúng là có chút kích thích đấy chứ.

Đầu ngón tay thon dài của Sanghyeok chạm lên ngực cậu. Một đường lướt qua từng đường nét trên thân thể Jihoon rồi dừng lại ở bụng dưới. Cậu khẽ rung lên, không rõ do cơ thể Jihoon quá nóng hay tay Lee Sanghyeok vốn luôn lạnh như vậy.

Sanghyeok đưa mắt nhìn vật đang cương cứng kia. Trong lòng có chút khó nói. Kích cỡ này không khỏi có hơi lớn quá đi. Nếu mà so với của hắn thì cũng chỉ thua một chút. Đây thực sự là " hàng" của một Omega à?

Nhìn người trước mặt chưa gì đã phân tâm, Jeong Jihoon vốn đã nứng đến điên lên không khỏi thấy thất vọng, liền giở giọng khiêu khích:

" Tiền bối.. Faker, nếu anh yếu.. thật thì cần gì làm đế.... AA..haa..a."

Lee Sanghyeok đột nhiên đâm thẳng 2 ngón tay vào nơi tư mật của cậu. Vách tràng ấm nóng sớm đã ướt đẫm dịch thể, không ngừng mút lấy tay Sanghyeok. Chẳng đợi cậu thích nghi mà bắt đầu nới ra, đến ngón thứ ba cũng cho vào.

" Aa..ưm..ha...aa."

Jeong Jihoon không kiềm nổi mà rên rỉ, xấu hổ vô cùng. Không nghĩ đến chỉ là ngón tay thôi đã có thể sướng đến như vậy. Nhưng cảm giác ngứa ngáy lại chẳng giảm đi mà ngược lại còn tăng cao. Jihoon sớm đã cảm thấy không đủ nữa rồi.

Lee Sanghyeok vốn không định nới rộng ra. Hắn định rằng trực tiếp đâm vào cho con mèo hư hỏng này chỉ biết mỗi rên rỉ. Nhưng mà như vậy thì thuận tiện cho cậu quá rồi. Vừa nảy có hơi nóng lòng , còn bây giờ đã thông suốt rồi. Nghi ngờ hắn hả ? Vậy xem ai sẽ cầu hắn nhé.

Cảm thấy đã đủ, Lee Sanghyeok rút tay ra, nhìn những đầu ngón tay dính đầy dịch thể , lại thấy vẻ mặt ngượng ngùng nhưng ham muốn kia, Sanghyeok mỉm cười trêu trọc :

" Jihoon à, cậu ướt quá rồi, nhưng mà tôi đúng là không giúp được cậu. "

Như vừa trên mây lại rớt thẳng xuống 18 tầng địa ngục, Jeong Jihoon mở to mắt. Lý trí sớm đã mỏng như sợi tơ, cậu nức nở mà nói :

" Ah? Tiền bối.. Sanghyeok a..anh ... nói gì vậy? "

" Chẳng phải cậu nói tôi yếu à? Sao mà giúp được đây. "

Lee Sanghyeok cười cười, vờ như chỉnh lại quần áo. Thật ra hắn cũng hứng lắm rồi, nhưng Sanghyeok tuyệt đối không để tên hậu bối này dễ chịu hơn hắn.

" A.. hức ... e..em chỉ .. chỉ đùa thôi mà . "

Lại khóc sao?

Lee Sanghyeok không ngờ cậu sẽ dùng sát chiêu này ngay. Tay chân có chút luống cuống. Hắn đâu có biết cách dỗ người khác.

" Ấy gì vậy, đừng có khóc. "

" Ư.. hức.. em...ngứa.. nóng lắm, em.. em sẽ chết mất... Hức a.. anh ơi."

Jeong Jihoon lại rất giỏi việc này , cậu khóc nấc lên, nỉ non mà cầu xin. Một tay níu Lee Sanghyeok, một tay thì cố kéo tay hắn chạm vào nơi tư mật kia.

" Ưm.. a..haa... em muốn.. thêm.. tiền bối Sanghyeok , anh ơi..chồng ơi.. làm ơn.. chơi..em."

???

Lee Sanghyeok đờ người ra. Hắn thấy mạch máu mình vỡ luôn rồi. Đúng là hắn mong chờ dáng vẻ này đấy, nhưng không nghĩ đến chính cậu lại dám nói ra lời như thế.

Đẩy mạnh Jeong Jihoon vào cửa, lưng cậu
đập mạnh một tiếng rõ to.

" Sao tôi chưa từng nghĩ đến cậu vậy mà là loại dâm đãng đến mức này ?"

~~~~

Mình tính đăng hết một lần cho nó thành oneshot luôn nhưng mà viết tới đây thấy nó cũng hơi dài rồi nên chắc sẽ dừng tạm chỗ này.

Vậy mọi người thích câu chuyện đi theo hướng nào ạ ? Cốt truyện hay là H xong nghỉ?

Nếu có chap sau đương nhiên sẽ là H rồi. Chỉ là mình viết H bị bất ổn nên nếu được ủng hộ thì mình sẽ học cách viết H và ra chap 2. Còn không ổn lắm thì coi như end ở đây.

Cảm ơn đã đọc nha.(⁠ ⁠◜⁠‿⁠◝⁠ ⁠)⁠♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro