Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Day3-X

"Những tiếng gầm gừ liên tục phát ra .. thật đáng sợ"

Đã hơn 1 tuần kể từ ngày ra đi , Lee Jeno cuối cùng cũng đã quyết tâm đi tìm Na Jaemin . Giờ đây cơ thể của cậu chỉ để lại mùi hôi thối , nhưng chưa hẳn là đã hoàn toàn phân huỷ . Nhìn vào vẫn có thể thấy được rằng chủ nhân của cơ thể này là một cậu nhóc đáng yêu , xinh đẹp .

Những tiếng la hét gầm gừ phát ra từ phía trên của tầng hầm . Tiếng van xin , khóc lóc tiếng đánh đập . Xem ra cậu chủ nhỏ Park Jisung đã tìm thấy người thay thế chỗ cậu để đánh đập , rồi một ngày nào đấy cũng theo số phận của cậu mà xuống dưới cái tầm hầm cô đơn lạnh lẽo này mà đợi chờ ngày siêu thoát .

Nhưng có lẽ cậu đã không còn sợ nữa rồi , không ai có thể nhìn thấy cậu . Lee Jeno xuyên qua cái cửa gỗ cũ của căn hầm . Trước mắt cậu là cảnh tượng chị phụ bếp , người mà hay ăn trộm súp gà để chia cho cậu giờ đây bị bọn lính canh lôi xuống phía tầng hầm , đằng sau là tên chủ nhỏ máu tanh đang nhoẻn miệng cười khẩy . Đầu chị vương đầy máu , một bên mắt như đã bị khoét ra . Miệng chị vẫn van xin tha tội , khuôn mặt xinh đẹp của chị giờ đã không còn .

Cậu rùng mình , chưa được bao lâu mà tầng hầm lại có thêm một vị khách mới ghé thăm . Cậu sợ hãi , những kí ức đau đớn ùa về . Nhanh chóng chạy sang nơi khác . Lee Jeno thanh thản đi dạo khắp căn biệt thự được xây dựng lên từ xương máu của biết bao nhiêu người . Cậu chưa bao giờ được đi dạo biệt thự như thế này .

Hầu hết thời gian làm việc ở đây cậu chỉ được luẩn quẩn quanh khu vườn và bếp sau . Được nhìn ngó khắp biệt thự đối với cậu là một điều sa sỉ . Cậu mỉm cười .

_____
Khu thị trấn vẫn vắng vẻ như mọi ngày , cậu thấy trên mỗi bức tường đều dán thông báo tìm trẻ lạc có khuôn mặt của cậu và Jaemin ở đấy . Cậu biết là bác chủ tiệm bánh ngọt đã làm vậy , cậu biết bác lo lắng cho bọn cậu . Ấy mà cậu còn chưa kịp nhìn mặt bác lần cuối , cậu thật tệ .

Cuối cùng cậu cũng đã về đến căn nhà gỗ nhỏ cũ kĩ bị bỏ hoang . Dù là căn nhà đã cũ nhưng lại là cả gia tài đối với cậu và Jaemin . Dù sao thì cũng không được lựa chọn , Jeno tự nhủ .

______

Lee Jeno bước vào căn nhà , tìm thấy chiếc giường nơi Jaemin đang nằm . Bộ quần áo ấm chủ tiệm bánh cho Jaemin lúc trước khi cậu vào rừng giờ đây đã dính đầy bụi bẩn . Cậu ấy đang ngủ , cũng là lúc cậu ấy cảm thấy thoải mái và thanh thoát nhất . Cậu muốn giấc ngủ mang mình đi thật nhẹ nhàng nhưng phần nào lại muốn đợi Jeno trở về .

Nhưng hơi thở yếu ớt hô hấp không bình thường , giường như Na Jaemin cảm nhận được sự tồn tại của Lee Jeno liền ú ớ kêu cứu , khóc lóc . Những giọt nước mắt được tiết ra từ những sức lực cuối cùng của cậu . Cậu không thể nói chuyện rõ ràng chỉ biết nằm mà khóc , cậu chán ghét cái cơ thể tàn phế này khiến cậu không thể tiền đến mà ôm lấy Jeno .

Jeno biết điều đấy thằng nhóc cũng đau khổ lắm , nó dằn vặt vì đã không thể nào bảo vệ được cậu bạn nhỏ bé của mình . Trái tim như bị một cái vòng kim cô siết chặt lại , nó tiến tới ôm lấy Jaemin mà an ủi . Nói rằng nó sẽ đưa Jaemin đi cùng ngay bây giờ , nói rằng hai đứa sẽ đi và không bảo giờ phải nếm trải sự đau khổ thêm một lần nào nữa .

Nó vuốt lấy gương mặt nhỏ nhắn của Na Jaemin lần cuối . Chuyện gì đến cũng sẽ phải đến , nó dùng hai bàn tay thô ráp của mình siết lấy cổ Na Jaemin . Đây là cách duy nhất để hai đứa có thể thoát ra khỏi cái địa ngục trần gian này . Kết thúc những tháng ngày đau khổ .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro