Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngắm

! Lưu ý. Truyện sẽ có nhiều tình tiết tiêu cực, có thể sẽ gây khó chịu cho người đọc. Mong các độc giả cân nhắc trước khi thưởng thức tác phẩm !
,

Tôi. Lee Chan hay mọi người còn biết tôi với cái tên Dino thành viên của nhóm nhạc SEVENTEEN.

Để tôi kể bạn nghe về cô gái chân quý của cuộc đời tôi.

Tôi có một chấp niệm với việc ngắm nhìn thế giới. Tôi thích ngắm hoa ngắm lá, ngắm màu ngắm sắc. Và tôi thích trông một sự vật đang hiện hữu và hoạt động.

Tôi thích nhìn thấy các hyung của mình tập luyện, thích nhìn thấy những người hâm mộ hò reo gọi tên chúng tôi, khi chúng tôi ở trên sân khấu. Tôi thích nhìn ngắm mọi vật. Tôi thích nhìn ngắm thế giới bằng đôi mắt xinh đẹp này. 

Ngày 25 tháng 10 năm 2021.

Tôi và các thành viên có một chuyến được đi du lịch nghỉ dưỡng sau khoảng thời gian bận rộn với lịch trình diễn. Các huyng và tôi đã bàn với nhau sẽ đến Việt Nam. Đất nước hình chữ S xinh xinh. Tôi muốn đến đây ngắm nhìn mọi vật, con người, sinh vật nơi đây.

Tôi đặt chân đến Việt Nam vào lúc 6 giờ rưỡi sáng sau đó về khách sạn cất hành lí, và rồi tôi liền đi ra các con đường. Nhìn ngắm con người nơi đây.

Tôi nhìn ngắm cái nắng sớm của mặt trời, len lỏi qua từng kẻ tay của tôi, nắng ấm xua tan đi sự mệt mỏi nơi tôi. Tôi lại lượng đi vòng quanh gần đó. Tôi cất bước đi đến con phố đi bộ gần đó. Ở đây giờ sớm mai ấy vậy mà lại có rất nhiều người, rất nhiều bạn trẻ và người lớn tuổi đang cùng nhau trò chuyện, tập thể dục và có cả chơi cờ.

Tôi không giống với các hyung không phải sẽ luôn cầm bên mình một chiếc máy ảnh để chụp lại những khung cảnh và khoảnh khắc đẹp. Tôi chỉ đơn giản là ngắm bằng mắt và chụp lại bằng bộ nhớ trong của não. Cứ vậy mỗi khoảnh khắc đáng nhớ và cảnh quan hoàn mĩ đều được tôi thu lại vào bộ nhớ trong.

Tôi lại tiếp tục đi trên con đường đầy xe cộ, với chiếc khấu trang che kín mặt không để bị lộ, tôi còn đội nón để che đi mái tóc sáng màu của mình.

Tôi dạo quanh thành phố xinh đẹp ở Việt Nam này với chỉ một đôi chân.

Lượn lờ các hàng quán, tôi mua cho mình một ổ bánh mình nóng ấm, và một ly cà phê sữa thơm ngon. Tôi đi lại một góc ghế đá gần đó mà thưởng thức bữa sáng của mình. Tôi nhăm nhi ổ bánh mì thơm ngon và uống vài ngụm cà phê vừa đắng vừa ngọt hòa quyện một cách tinh tế. Tôi ngắm nhìn những cành cây đung đưa trong gió sớm tháng 10.

Tiếng xột xoạt phát ra gần tôi, khiến tôi chẳng tập trung ngắm nhìn thực vật mĩ miều này.

"Anh trai. Làm phiền anh tránh ra khỏi chỗ của tôi."

Tôi nhìn cô gái trước mặt không khỏi thắc mắc rốt cuộc cô ấy đang nói cái gì? Tiếng Việt tôi chỉ mới học được vài ba câu, còn chẳng biết nói mình đói như thế nào.

"Tôi. Là. Người. Hàn. Quốc.?"

Tôi bập bẹ thốt lên được vài câu để nói với cô ấy.

Cô ấy chẳng nói gì nữa. Chỉ im lặng ngồi xuống chỗ trống bên tôi. Tôi nhìn cô gái này hồi lâu. Cô gái này xem chừng nhỏ hơn tôi vài ba tuổi, khoác trên mình một chiếc áo khoác có mũ phủ kín đầu, và đeo một chiếc tai nghe dây đen. Tôi lặng lẽ nhìn lên khuôn mặt để xem người này có dung mạo thế nào liệu có là người tốt không?

Tôi nhìn cô ấy sắc mặt cô ấy có nét rất buồn, nét rất u tư, và hoài niệm. Tôi nhìn vào đôi mắt cô ấy. Đôi mắt nâu nhạt của cô ấy khiến lòng tôi xao xuyến, tôi nhìn ngắm nó không dứt ra được. Cái nắng sớm mai chiếu nhẹ phớt qua đôi mắt cô, len qua từng chân mi, khiến nó ánh lên như viên ngọc quý phát sáng.

Bỗng tôi thấy những giọt nước mắt nơi hóc mắt cô bắt đầu rơi xuống. Hòa cùng cái nắng ấm khiến nó sáng chói làm cho tôi vừa lo lắng vừa đê mê.

Tôi đứng phất dậy nhìn cô. Cô vẫn không chút động tĩnh mà ngồi như vậy nghe gì đấy trong điện thoại.

Tôi dùng hết can đảm bao năm lây nhẹ cô ấy. Cô ấy vẫn không động tĩnh.

Tôi khụy một gối xuống ngước mắt lên nhìn cô. Nước mắt cô vẫn rơi. Tôi nhẹ nhàng chạm vào đôi mắt cô gạt đi dòng nước mắt đang lăn trên hàng mi xinh xắn.

Cô lúc này mới như thể hoàn hồn, liền gạt tay tôi ra một cách thô bạo và đứng dậy nói bằng tiếng Hàn.

*để dễ hiểu tác giả xin ghi tiếng Hàn bằng tiếng Việt. Hội thoại bằng tiếng Hàn sẽ được in đậm.*

"Anh làm gì vậy?"

"Cô nói được tiếng Hàn?"

"Tôi hỏi anh làm gì vậy?"

"Cô có ổn không? Bỗng nhiên tôi thấy cô khóc. Tôi thấy lo nên định hỏi han nhưng không biết nói tiếng Việt."

"Anh thích xen vào chuyện của người khác đến vậy sao?"

"Không phải chỉ là tôi thấy lo cho cô. Bỗng dưng cô khóc như vậy."

Sau câu nói của tôi. Cô gái nhỏ chẳng nói gì. Cứ như vậy nhìn tôi. Đôi mắt nâu nhạt ánh lên vì cái nắng nhẹ phớt qua hàng mi. Những giọt lệ còn động lại trên đôi mi đen sẫm màu của nỗi buồn. Em nhìn tôi, ánh mắt của em chất chứa rất nhiều nỗi niềm. Không biết đó là dành cho tôi hay là nỗi niềm nơi tâm tư của chính em?

Cô gái nhỏ chẳng nói gì thêm nữa. Em nhẹ nhàng lấy tay lau đi những giọt lệ cuối cùng sót lại. Em quay người rời đi. Bóng lưng nhỏ xinh của em cứ thế khuất dần vào dòng người.

Tôi bỏ dỡ luôn ổ bánh mi ngon ngon. Cứ thể tôi chẳng thể nuốt trôi những miếng bánh mềm thơm ngon hương vị Việt Nam này. Vì gặp được cô gái nhỏ ấy tôi đã đủ no vì đôi mắt nâu biếc ấy.

Tôi xé nhỏ miếng bánh mì xót lại. Thả xuống một táng cây thoáng chỗ nào đấy với hi vọng đàn chim nào đó sẽ thay tôi tiêu hoá số thức ăn này.

Tôi đứng lên. Định nhanh chóng rời đi. Nhưng ánh mắt lại va phải vào chiếc ví trên ghế nơi em ngồi. Tôi nhặt chiếc ví lên với ý định tìm em trả lại.

Tôi mở ví ra trong đấy chẳng có bao nhiêu là tiền chỉ có vài đồng bạc lẻ và với chiếc thẻ căn cước. Tôi nhìn vào tên phía trên.

Vân Anh Kim.

Cái tên này thật sự đẹp. Tôi định nhìn ngắm thêm vài thứ của căn cước thì nhớ lại rằng "đây chẳng phải của mày Lee Chan ơi." Nên tôi vội bỏ lại vào chiếc ví và mang theo. Đi tìm em. Trước khi cất ví cũng không quên nhìn địa chỉ nơi em ở.

Tôi tìm đến nơi địa chỉ đó.

Tiếng đổ vỡ bên trong vang vọng ra tới ngoài. Tôi đứng chôn chân nơi đó nhìn vào phía trong. Tôi nhìn thấy hình ảnh một gia đình như thể sắp li tán. Người phụ nữ lớn tuổi ngồi khuỵ xuống nền nhà lạnh toát cô ôm mặt và cơ thể thì cứ nấc lên liên hồi.

Người đàn ông lớn tuổi phía trong thì đứng đấy trên tay là chai rượu chẳng còn nhiều nhưng cứ đôi ba giây ông lại đưa lên "đớp" một nguộm rượu. Tay thì làm loạn quơ lung tung làm đồ vật ngổn ngang.

Tôi trông khung cảnh tưởng chừng chỉ có trên phim ấy thêm đôi chút nữa. Thì nhìn thấy ông ta người có vẻ là trụ cột của gia đình đấy cầm chai bia đập xuống vai người cô gái nhỏ đang quỳ dưới đất thu dọn hiện trường bừa bộn.

Tiếng chai thuỷ tinh bể.

Tiếng thuỷ tinh va chạm với vải.

Đó là những thứ tôi nghe thấy sau khi hành động điên dại đó xảy ra. Người con gái trước mắt tôi chính là cô gái với đôi mắt u tư sáng nay tôi vừa gặp.

Vai em bây giờ đang rỉ máu. Và bắt đầu bầm tím tích máu, em ngồi nơi đấy vẫn cật lực thu dọn tàn tích. Mặc kệ vai mình đang "cầu cứu" với những giọt máu rỉ ra và vai bầm tím đen kịt.

Tôi không thể nôm thêm được nữa.

Tôi bước vào căn nhà tồi tàn ẩm thấp này.

Cô gái nhỏ nhìn thấy tôi thì hoảng hốt ánh mắt cô thì lại chứa chan sự kêu cứu.

Tôi bước vào.

Người đàn ông bắt đầu cất những tiếng nói bằng tiếng Hàn khiến tôi cũng phải bất ngờ.

"Thằng chết tiệt này. Mày là ai mà vào đây?"

"Hành động của ông đang là bạo hành vợ con đấy."

"Thì sao? Mày có cái quyền gì mà xen vào?"

Sau câu nói. Ông ta vớ lấy chai thuỷ tinh vỡ dưới sàn lên ý định lao về phía tôi.

Ông ta lao về phía tôi. Tôi vẫn đứng đấy nắm khư khư tay cô gái nhỏ này.

Ông ta ngày càng lao nhanh về phía tôi.

Cho đến khi ông ta như thể đổ nhào vào tôi.

Thì thân tôi được ôm chặt từ phía trước.

Cô gái nhỏ mang họ Kim này đã đứng lên mặc cho những mãnh vụn thuỷ tinh phái dưới đâm đau điến vào bàn chân trắng nỏn nà của cô. Cô ôm chầm lấy tôi đỡ cho tôi một nhát chí mạng.

Tôi phản xạ lại ôm lấy cơ thể bé nhỏ trước mắt. Máu dính vào bàn tay tôi. Tấm lưng em chiếc áo em. Bị rạch một đường khoảng mười xăn ti hơi sâu.

Tôi chẳng nhu cầu mặc cả với người đàn ông ngục này nữa.

Tôi bế xốc cô gái nhỏ Vân Anh Kim này lên. Và không quên gọi nhanh một chiếc xe cứu thương.

Đó là lần đầu tôi gặp cô gái nhỏ của đời tôi.

Vân Anh Kim.

Một lần đầu thật đáng sợ u buồn và đầy "máu".

Sau hôm đó em đã phải phẩu thuật khâu 13 mũi kim.

Và tốn rất nhiều tiền thuốc than.

Em kể với tôi gia đình em không hạnh phúc.

Mẹ em lấy cha vì gia đình cần tiền.

Cha em lúc đầu là một người giàu có rất giàu và cha em là người Hàn gốc.

Nhưng sau vài năm chu cấp tiền thì cha em bắt đầu khinh miệt hai mẹ con và lao đầu vào cờ bạc, rượu bia thuốc lá. Bây giờ. Cha em là một con nợ của sòng bạc và là con sâu rượu.

Em kể với tôi. Từ khi em lên mười thì cha đã bắt đầu đánh đập mẹ và có những hành vi bạo lực với em. Lần vào viện này cũng chẳng phải lần đầu. Cảnh tượng này đối với em em đã quen rồi.

Em nói với tôi em đang tìm lý do để tồn tại.

Và lần đó tôi đã nói với em rất chắc chắn.

"Anh sẽ là lý do ấy."

Sau hôm đó. Tôi đã trao cho em sự thương cảm của mình. Sự thương cảm suốt mấy nay trời tôi chưa từng trao cho ai.

Sau hôm đó tôi đã đề nghị với em rằng. Em hãy đến khách sạn tôi đang ở và tôi sẽ thuê một phòng cho em ở. Nhưng em đã một mực từ chối. Em nói.

"Cha tôi thì bỏ đi. Nhưng mẹ tôi. Tôi không thể để bà ấy ở lại với con quỷ đó được.."

"Vậy em đưa mẹ em theo?"

"Mẹ tôi có chấp niệm to lớn với việc ở nhà chồng. Bà ngoại tôi nếu biết mẹ tôi dọn ra ngoài không những đánh bà như cha. Bà ngoại sẽ giết mẹ tôi. Thật đấy."

Sau đó.

Làm gì còn sau đó nữa.

Tôi và em chỉ kịp cho nhau thông tin liên lạc qua hai ba trang mạng xã hội sau đó liền nhận được điện thoại từ Scoups hyung và phải về khách sạn.

Tôi cũng có đề nghị em theo tôi. Nhưng em từ chối và rời đi.

Tôi chẳng biết sau khi tôi về với các hyung và về Hàn thì ở đã tồn tại ở đất Việt Nam cùng người "cha" quái quỷ đó như thế nào.

Chỉ biết sau khi về Hàn tôi và em vẫn giữ liên lạc với nhau qua tin nhắn văn bản bằng số điện thoại.

Vài lần nhắn tin không được lâu. Cứ nhắn một chút thì em lại mất tâm. Tần suất không nhiều cũng không ít. Cứ đều đều.

Tôi trong suốt những ngày đó cũng bận bịu với lịch trình của nhóm chẳng hỏi han em được là bao.

Nhưng tôi biết trong tôi đã chất chứa rất nhiều tình cảm dành cho em. Và tình cảm ấy chỉ duy nhất em mới có được nó từ tôi.

Ngày 25 tháng 10 năm 2022

Một năm trôi qua kể từ ngày gặp em. Cũng như những năm trước chúng tôi được nghỉ ngơi vui chơi.

Các hyung của tôi đều bàn với nhau đi đây đi đó. Nhưng còn tôi thì vẫn vậy. Vẫn muốn đến Việt Nam. Nhưng lần này không phải để ngắm nữa mà là để

Tìm em.

Tôi đã đến Việt Nam trong sự ủng hộ của các hyung. Sau cái ngày đầu hôm đó các hyung cũng đã biết về em và biết về cái tên Vân Anh Kim.

Tôi đã đến Việt Nam tìm cô ấy. Cô gái xinh đẹp của tôi.

Tôi đặt chân đến Việt Nam lần nữa lần này tôi nhắn cho em trước. Cũng có gọi cho em nhưng em không hồi đáp.

Đến lúc xuống máy bay thì cũng đã là 6 giờ tối về khách sạn cất hành lí thì cũng đã gần 7 giờ.

Tôi gọi cho em thêm vài cuộc thì lại nhận được câu nói quen thuộc.

"Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được xin quý khách vui lòng gọi lại sau."

Sau đó là một tiếng bíp dài vô tận.

Tôi hôm ấy có đến nhà em nhưng thấy nhà đã rao bán và chẳng ai biết tung tích gì của họ.

Đêm khuya hôm đó.

Đã là 10 giờ đêm ở Việt Nam. Tôi đang giam mình trong khách sạn. Đứng từ tầng 30 mươi. Tôi lại chìm mình vào chấp niệm cũ.

Ngắm.

Tôi ngắm cảnh đêm ở Việt Nam. Nhìn ngắm dòng xe đông đúc qua lại luân phiên ở phía dưới, những ánh đèn nhìn cứ chiếu lên phía trên rồi lại thụt xuống phí dưới. Tôi ngẫm đây có vẻ giống như những con đom đóm nhỏ xinh.

Tôi đứng nơi cửa sổ miệng nhăm nhi một chút nước ngọt, với danh tiếng là một nghệ sĩ tôi không thể tự tiện uống đồ uống có cồn được. Nhưng thật sự mà nói đứng ở trên cao thế này trước mắt lại là khung cảnh hoàn mĩ vậy thì giá như có thêm một ly rượu thì tốt biết mấy.

Có thêm em lại càng tốt hơn.

Tôi nhớ em rồi.

Tôi một lần nữa lôi chiếc điện thoại nho nhỏ của mình ra bấm số của em và nhấp gọi. Tiếng nhạc chuông nơi đầu dây bên kia cứ reo lên khiến tôi rơi vào nỗi lo sợ. Thật buồn cười, chỉ là một cô gái nhỏ tôi gặp khi đi nghỉ dưỡng. Vậy mà cô gái này đã có thể chiếm được trái tim tôi. Và hơn tất thẩy em còn cho tôi thấy như thế nào là chờ đợi trong vô vọng.

Lo lắng vì sợ rằng em sẽ không bắt máy là một phần. Lo lắng em xảy ra chuyện gì đó không may lại là chính phần còn lại.

Tôi đặt ly nước xuống bàn.

Dựa lưng vào tấm kính trong suốt. Tôi nhắm mắt lại, hình dung lại đôi mắt em.

Đôi mắt sâu thẩm một mầu nâu nhẹ nhàng và u uất. Đôi mắt mang đậm sự khao khát bình yên, hay hơn thế là đôi mắt khao khát cái chết.

Tôi thật sự lo cho cô bé nhỏ của tôi lắm.

Vân Anh Kim.

Cô ấy rất mạnh mẽ. Vâng tôi biết nhưng tôi cũng biết trong tâm trí em đã nuôi nấu khát vọng chết đi, không tồn tại, và không muốn tồn tại. Em không nói ra, em không hành động, em muốn giấu đi nhưng em quên rồi. Đôi mắt xinh đẹp của em chính là nơi phản bội em. Nó giúp anh biết tất cả.

Điện thoại tôi reo lên vài tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ vớ vẫn của tôi.

Tôi lao về phía điện thoại mong rằng đó là cô gái nhỏ của tôi gọi đến.

Nhưng mong muốn đầu dây bên kia gọi đến chính là em. Tôi bắt máy.

Chỉ biết thở hỗn hển, không biết phải nói gì lúc này.

"Anh có thể ra mở cửa cho tôi được không?"

Câu nói của em khiến tôi bất ngờ. Nhưng liền nhanh chóng hoàn hồn ra mở cho em.

Cánh cửa được mở ra.

Tôi như muốn khóc khi thấy cô gái trân quý của tôi bây giờ. Tôi đã nghĩ em bây giờ cũng sẽ không khác ngày trước là bao. Nếu có khác nó cũng phải theo hướng tích cực. Nhưng không.

Trước mắt tôi là một cô gái gầy gò, thân thể như sắp úa tàn, quần thâm mắt rất rõ, khéo mắt em sâu thẩm, đôi môi em tái nhợt và khô rang. Chỉ duy nhất một thứ còn như ban đầu.

Đôi mắt của em.

Đôi mắt sâu thẩm nâu tuyền nơi em, nhìn tôi. Tôi nhìn sâu vào đôi mắt em. Nỗi đau len lỏi bên trong như thể muốn thoát ra nhưng bị em kiềm hãm lại.

Em ơi. Em sao thế này?

Bộ não của tôi chưa chuẩn bị tâm lí cho cảnh tượng này. Nên bộ não lúc này không phòng bị cứ thế cho lệ rơi xuống, và miệng thì câm như hến chẳng biết nói gì.

"Mẹ em mất cha đi tù."

Em nhẹ giọng, giọng nói đều đều chẳng biết được rốt cuộc em đang vui hay đang buồn. Chỉ biết lúc này trong câu nói của em chất chứa rất nhiều nỗi buồn bã và thống khổ.

Em nhìn tôi.

Em cười.

Đây là lần đầu tôi nhìn thấy em cười. Trước giờ trên gương mặt em luôn là một nỗi u uất và đau khổ. Có lẽ những bức bối cất sâu trong tim em lâu nay bây giờ cũng đã tiêu tan đi phần nào.

Tôi bây giờ đứng chết chân nơi đấy. Không biết làm gì. Chỉ biết lao về phía em ôm chầm và siêt chặt thân thể gầy gò trước mắt.

Thượng đế ơi. Người đã cho cô gái nhỏ của con chịu đựng những chuyện gì thế này? Rốt cuộc những chuyện em đã trải qua và chịu đựng nó kinh khủng thế nào mà khiến em từ một cô gái vẫn còn hơi thở của sự sống bây giờ lại như thể bị rút cạn sinh lực chỉ chờ ngày được giải thoát.

Sau hồi lâu. Tôi mới định hình được là em đang ở đây rồi.

Tôi và em cùng vào trong ngồi xuống chiếc ghế dài. Tôi rót cho em một nguộm nước mong rằng em sẽ uống, vì nhìn sắc thái em bây giờ như thiếu nước sắp chết.

Em mỉm cười nhận nó.

Em cầm ly nước trên tay, em xoa xoa thành cốc, em nhìn vào mặt nước tĩnh lặng nơi ly. Rồi thở dài một cái.

Đôi mắt xinh đẹp của em nhìn vào xa săm.

"Mẹ em mới mất hôm qua. Bà ấy bị đánh đến chết."

"Ai đã đánh dì?"

"Anh nghĩ xem ai có khả năng? Là cha em. Ông ấy đánh bà vào lúc em đi làm thêm. Khi em về đến nhà đã thấy mẹ nằm la liệt trong vũng máu được tuông ra từ khu vực sau đầu. Khám nghiệm tử thi cho thấy, trước khi chết bà ấy đã chống cự nhiều lần. Trên người bà từ vùng cổ trở xuống đều có các vết bầm do va chạm với nền nhà và các cạnh bàn cạnh ghế. Gương mặt xinh đẹp của bà bây giờ đến em còn chẳng nhận ra. Con quái thú ấy đã đạp vào mặt bà cả trăm cái cho đến khi bà tắt thở. Hắn quẳng bà qua một bên đầu bà va chạm với cạnh bàn gần đấy."

Tôi ngồi đấy kế bên em lắng nghe những lời em nói. Tôi cũng rợn người, tại sao ông ta có thể làm vậy với vợ mình cơ chứ? Về phần em, tôi nghĩ em sẽ khóc, nhưng không. Em không rơi một giọt nước mắt nào cả. Như tư thế ban đầu em ngồi đó tay xoa xoa ly nước vẫn còn đầy. Giọng điệu khi nói của em cũng không lên chẳng xuống. Nó đều đều không lộ ra được sự buồn bã hay thống khổ của em.

Nhưng đôi mắt em thì phản bội em.

Đôi mắt tuyệt đẹp của em rủ xuống, hàng mi dài đậm màu của em cũng phủ xuống, ánh đèn phía trên chiếu xuống khiến cho đôi mắt em lúc này đã tuyệt đẹp nay lại còn đẹp hơn. Nhưng sâu đôi mắt tuyệt đẹp ấy những cảm xúc đau đớn thiết tha sự khao khát cái chết của em vẫn không giấu được.

Em đã kể với tôi. Chính em đã báo cảnh sát đến bắt cha mình. Em nói rằng. Khoảnh khắc ông ta quay đầu nhìn em và cất tiếng gọi "Con gái". Đã khiến em ám ảnh. Ông ta ra tay giết mẹ em nhưng vẫn thản nhiên đi mua rượu về ngồi uống kế bên cái xác lạnh toát hôi tanh mùi máu và thịt người.

Em lúc này ngồi ngẫm nghĩ gì đó hồi lâu. Sau đó mới đưa ly nước trên tay lên uống vài nguộm nhỏ.

Em lúc này quay sang nhìn vào tôi.

Tôi nhìn vào đôi mắt em.

Đôi mắt em lúc này chất chứa rất nhiều thứ, nhưng thứ duy nhất tôi thấy được là sự khát khao được giải thoát của em. 

Em hỏi tôi.

"Sao trên trời nhiều như vậy. Nếu em biến thành ngôi sao vậy anh có tìm được em không?"

Tôi nhìn em. Bật cười.

"Dù em có là gì anh cũng sẽ tìm ra em."

Tôi bật cười vì câu hỏi đấy. Em muốn biến thành vì sao trên kia à? Chẳng phải em đã một ngôi sáng trong đời tôi rồi sao?

Sau lần thứ hai gặp mặt. Tôi đã đề nghị đưa em về Hàn ở cạnh tôi. Ít nhất là ở gần tôi, hoặc để tôi biết em vẫn còn tồn tại. Sau cái đêm đầy tâm tình ấy bọn tôi đã chính thức yêu nhau. 

Tôi đưa em về Hàn để em sống  trong nhà riêng nhỏ của tôi. Còn tôi thì bận rộn với lịch trình diễn ở khắp nơi. Tôi cũng đã nói chuyện này với các hyung các hyung cũng chẳng phản đối. Chỉ nhắc nhỡ tôi đừng mang thêm thương tổn đến cô gái nhỏ Vân Anh Kim.

Lịch trình bận bịu nên những thời gian rảnh tôi đều cố gắng dành cho em.

Mắt tôi dạo này hay bị đau khi nhìn lâu và nhìn vào ánh nắng. Tôi không thể nhìn quá lâu được vì mắt tôi sẽ đau điến lên.

Ngày 12 tháng 11 năm 2022

Tôi hôm đấy được rảnh liền về nhà tìm em.

Căn nhà nhỏ có ban công nhìn ra ngoài khá thoáng và phù hợp với chấp nhiệm ngắm trông của tôi.

Tôi bước vào nhà nhìn thấy em đang ngồi nơi nền nhà ngoài ban công. Ngổng cổ lên ngắm các vi sao tinh tú của trời. Tôi tiến đến gần bên em. Ngồi xuống ngay cạnh bên. Cùng em nhìn ngắm các vì sao.

Tôi ngước mắt lên nhìn.

Đêm nay sao rất sáng và nhiều. Những tia sáng của vì sao khiến mắt tôi đau điến. Tôi cũng dần không ngắm chúng nữa tôi nhắm đôi mắt mình lại. Mong nó sẽ được thoả mái và ôm lấy người con gái của tôi.

"Nhỡ đâu người hâm mộ của anh phát hiện thì sao?"

Nhỡ đâu? Nhỡ đâu cơ chứ?

Sau ngày hôm đó tôi và em dần xa cách nhau hơn. Tôi bận bịu với công việc và lịch trình dày đặc đến không thở được. Còn em thì bận bịu với việc kiếm tiền và công việc làm thêm. Em cũng không còn mở lòng với tôi nữa em thu mình lại. Và em đang ấm ủ một thứ gì đó giấu tôi không để tôi biết.

Ngày 25 tháng 11 năm 2022.

Ngày chúng tôi chia tay.

Bọn tôi chia tay. Chỉ đơn giản là dừng lại thôi.

Không phải ở tôi. Là do cô ấy muốn.

"Chúng mình dừng lại đi."

"Em sao vậy?"

Câu hỏi của tôi rất lâu em mới đáp lại.

"Chấp niệm của anh là ngắm nhìn thế giới này. Nhưng khi có em anh chẳng thể sống theo sở thích của anh nữa."

Em đáp lại như thế. Tôi lúc này vừa chạy chương trình rất mệt mỏi cũng chẳng màng đôi co với em.

Em một lát lâu mới thỏ thẻ nhỏ giọng.

"Em không đi đâu đâu. Em ở trong anh."

Câu nói tiếng Việt của em khiến tôi chẳng hiểu gì chỉ như vậy. Chúng tôi chấm dứt mối tình không dài nhưng đầy tình yêu.

Ngày 25 tháng 12 năm 2022.

Mắt tôi hôm ấy đau dữ dội. Nó đau đến mức tôi không thể mở mắt ra được nữa.

Tôi muốn khóc nhưng cũng chẳng được tôi bây giờ như một kẻ mù sống trong bóng tối.

Khoảnh thời gian này công ty đã phải sắp xếp bác sĩ đến kiểm tra cho tôi thương xuyên. Sau vài ngày kiểm tra thì anh bác sĩ quen thuộc với công ty đã chốt một câu chắc chắn.

"Sẽ phải phẩu thuật."

Sau câu nói ấy tôi biết đôi mắt này đôi mắt ngắm trông mọi cảnh vật suốt bao năm nay của tôi sắp phải chào xa rồi.

Tôi chạm vào đôi mắt này tôi biết mình sẽ phải chào nó rồi.

Suốt khoảng thời gian đó. Em đều đến thăm tôi thường xuyên. Tôi đã trút hết tâm tư của mình với em.

Tôi trách khứ Thế Giới tàn bạo vì lấy đi thứ tôi trân quý nhất. Và chẳng cho tôi lại gì. Đôi mắt cũng là nơi bắt đầu chấp niệm của tôi. Vậy mà giờ đây tôi phải chào xa nó rồi.

Ngày 25 tháng 1 năm 2023.

Ngày tôi phẩu thuật mắt.

Hôm ấy trước khi phẩu thuật tôi đã trò chuyện với em rất lâu. Đến cả khi tôi được đưa vào phòng mổ em vẫn trò chuyện trấn tỉnh tôi.

Sau đó

Sau đó

Sau đó tôi chẳng nhớ nữa. Vì tôi đã bị chùm thuốc mê và ca phẩu thuật bắt đầu.

Sau khi phẩu thuật ca phẩu thuật rất thành công. Tôi rất thích tôi mắt này của tôi. Nó rất đẹp. Thật sự rất đẹp.

Nó mang một màu nâu tuyền và vẻ u tư tôi thích thú. Nhưng nó khiến tôi nhớ đến em.

Lạ thay sau ngày phẩu thuật tôi và em mất liên lạc với nhau.

Tôi đã nghĩ em đã tuyệt tình với tôi rồi. Tôi đã nghĩ em đã rời bỏ tôi rồi. Nhưng mọi suy nghĩ của tôi đều là sai.

Em vẫn ở đây.

Ở trong đôi mắt tôi.

Ngày 13 tháng 3 năm 2023.

Vừa tròn 49 ngày từ khi em mất.

Tôi ngồi trước mộ em. Nhìn ngắm di ảnh em. Nhìn rất lâu vào đôi mắt đấy. Đôi mắt chất chứa biết bao nhiêu tâm tư và thống khổ. Tôi đã biết thế giới quan trong mắt em là thế nào rồi.

Tôi ngẫm lại. Tôi mới thấy mình thật ngốc.

Suốt quảng thời gian chúng tôi chia tay em đã biết căn bệnh của tôi. Và em biết mắt nhãn cầu rất khó kiếm vì không ai hiến. Nên em đã quyết định một quyết định không biết là dại dột hay chính đáng.

Em sẽ hiến em cho tôi.

Đôi mắt của em bây giờ đã là đôi mắt của tôi.

Em đến bệnh viện suốt quảng thời gian tôi nằm viện chửa trị một phần là vì lo cho tôi chín phần còn lại là vì phải làm giấy tờ về việc hiến tặng.

Trong giấy em kí.

Em đã hiến hết tất cả bộ phận trên cơ thể em. Bộ phận nào xét nghiệm và thông qua em đều hiến nó đi.

Khoảnh khắc tôi tưởng em vào đến phòng phẩu thuật đến trấn an tôi cũng là lúc em cùng tôi nằm trên bàn mổ.

Cô gái nhỏ của tôi.

Em

Tôi

Cái chết.

Em để cho tôi một bức thư trước ngày phẩu thuật. Vỏn vẹn trong lá thứ chỉ có 5 chữ.

"Em được giải thoát rồi."

Đối với em việc em rời đi và ở lại trong tôi là sự giải thoát. Nhưng đối với tôi như lời tôi nói tôi thống khổ và trách khứ thế giới tàn bạo ác độc vì

Lấy đi mất thứ trân quý nhất của đời tôi.

Em ơi.

Tôi nhớ em quá.

Chạm vào đôi mắt. Ngắm nhìn những vì sao.

Tôi đang tìm em đây.

Tôi không tìm được rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro