Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hơn cả yêu


Tựa đề : Hơn cả yêu
Thể loại : Đam mỹ, HE
Tác giả :gabyxxo1706
Cp: Lee Yeon x Lee Rang

Nắng sáng len lỏi qua tấm màn cửa trắng ngà vào trong căn hộ nhỏ, in lên tấm lưng thẳng tắp mang một chiếc tạp dề gọn gàng, Lee Rang đang miệt mài làm vài món ăn sáng ngon lành.

Rồi cậu nghe thấy tiếng cửa mở, miệng bất giác nở một nụ cười, từ phòng bếp nói vọng ra:

"Anh về rồi à?"

"Ừm! Anh về rồi đây."

Lee Yeon nhanh chóng đóng cửa, bước mấy sải chân dài vào bếp, anh đúng như mong muốn nhìn thấy bóng dáng một người. Lee Rang chẳng phải chờ đợi bao lâu để chờ được Lee Yeon chạy đến ôm lấy eo cậu, rúc mặt vào sau gáy cậu như anh vẫn thường làm.

"Mệt không?" - cậu vừa cười vừa hỏi.

"Mệt! Mệt muốn chết, bà già giao anh bao nhiêu là việc, thật là, sao bà ấy không thuê thêm nhân công chứ? Suốt ngày bắt đứa cháu này lao động không công, anh nhất định phải đòi—?!"

Lee Rang đút vội một miếng cá hồi áp chảo vào miệng Lee Yeon, trong câu nói pha một chút tinh nghịch:

"Anh đã làm rồi thì đừng có cằn nhằn nữa, bà ấy cũng có tuổi rồi mà, nếu có thể giúp thì cứ làm đi."

Lee Yeon nhai ngon lành miếng cá hồi vừa miệng, gật đầu liên hồi, anh lại quét mái tóc nâu đỏ của mình vào cổ Lee Rang, khiến cậu ngứa ngáy.

"Nói vậy mà em vẫn đang đề cập tới vấn đề nhạy cảm của phụ nữ đấy. Nhưng mà em nói gì cũng đúng cả. Nghe em hết."

(...)

Những món ăn có chút thịnh soạn hơn một bữa ăn sáng được Lee Rang mang ra, Lee Yeon thì đem ánh mắt dính theo những mùi hương thơm lừng, ngoan ngoãn ngồi ở bàn đợi cậu bưng bê.

Từ lúc tình cảm vượt lên trên cả tình anh em với sự xác nhận của cả hai, Lee Rang đã tự học nấu ăn. Dù thời gian đầu khá khó khăn vì cậu không thể học cùng các đầu bếp con người, Lee Rang chưa có đủ kiên nhẫn cho họ. Nên đều là cậu tự học ở nhà, Lee Yeon cũng có vài lần nếm qua vài món ăn mùi vị độc lạ nhất trong hơn một nghìn năm sống trên đời. Nhưng kết quả đổi lại thì bây giờ có thể đánh giá vị đầu bếp này 5 sao được rồi, Lee Yeon tít mắt nghĩ.

"Làm gì thế? Anh mau ăn đi." - Lee Rang xếp đũa gọn gàng để cạnh bát ăn vừa nói.

Lee Yeon vẫn mê đắm mỹ cảnh trước mặt, nghiêng nghiêng đầu đáp:

"Anh có thể ngồi thế này ngắm em cả ngày mà chẳng thấy đói nữa."

Cậu đã quá quen với kiểu sến súa này của anh, bắt đầu từ lúc đó đến bây giờ ngày nào cũng phải nói đôi ba câu khiến người ta gai người vì nổi da gà. Lee Rang chỉ bình thản cho một đũa cơm vào miệng.

"Không ăn thì em dọn vào đấy."

"Không, không, ăn mà." - Lee Yeon mỉm cười đến miệng dãn ra hết cỡ, vừa nhìn là biết người đang đắm chìm trong tình yêu.

Bữa cơm chiều trong nắng hoàng hôn nhè nhẹ trôi qua ngọt ngào, chỉ có hai người nhưng tiếng cười nói lại chẳng lúc nào dứt.

Là những chuyện vặt vảnh cỏn con của Lee Yeon và những cái lắc đầu bất lực nhưng lại đầy chiều chuộng của Lee Rang.

...

Đèn tự động đã sáng lên từ lúc nào, căn nhà sơn trắng thanh lịch và rộng rãi. TV đang phát vài bản nhạc có hơi xưa cổ, giai điệu du dương trôi tuột vào ánh mắt cưng chiều của Lee Yeon dán lên bóng lưng đang đứng rửa bát của Lee Rang.

Anh xỏ chân vào đôi dép đệm êm ả nhảy nhót đến bên người thương nhỏ, dán người mình vào lưng cậu, cằm tựa lên vai Lee Rang. Giọng nói Lee Yeon trầm khàn:

"Sao em không bỏ vào máy rửa bát?"

"Ít bát đĩa bỏ vào thì đợi lâu lắm, em tự rửa còn hơn."

Đúng như cậu nói, tự rửa thì nhanh hơn, lưng Lee Rang còn chưa kịp nóng lên vì thân nhiệt của Lee Yeon thì cậu đã rửa xong chiếc đĩa cuối cùng, người đang đứng sau lưng tựa như cũng đã có dự định làm điều gì đó khác. Chỉ đợi Lee Rang vừa cất chiếc đĩa lên tủ anh lập tức bắt lấy đôi vai, xoay người cậu về phía mình.

Lee Rang không bắt kịp tốc độ của Lee Yeon nên cứ vậy thuận lợi xoay theo nhịp độ của anh.

Lee Yeon ép cậu vào thành bệ rửa bát, hai tay anh chống chắc chắn ở hai bên chiếc eo nhỏ của Lee Rang, giam cậu trong vòng tay mình. Nhoài người trao một nụ hôn nhẹ nhàng lên cánh môi phớt hồng của người trước mặt, Lee Yeon thì thầm ở khoảng cách hơi thở của cả hai va vào nhau, ấm nóng.

"Ngày mai anh đưa em về nơi đó nhé?"

"Nơi nào thế?" - Lee Rang mỉm cười ngọt ngào.

"Ngọn núi chúng ta từng chạy nhảy, vui đùa."

"Được thôi..."

"..."

Về sau chỉ thấy một vòng tay quấn lên gáy người nọ, vòng tay kia ôm lấy thắt eo nhỏ. Ở nơi ánh đèn không nhìn thấy, hai mái tóc mềm mại cọ vào nhau, sống mũi gối lên nhau, cùng say đắm hương vị của nhau, bao nhiêu mớ tình trong lòng cứ nhẹ nhàng mà trao đi...

(...)

Ngày hôm sau Lee Yeon xin nghỉ phép, ngày nghỉ ít ỏi mà anh muốn dành cho Lee Rang, đưa cậu về Baekdudaegan giờ đây đã xinh đẹp lộng lẫy như sáu trăm năm trước.

"Kể từ lúc đó em chưa lần nào về lại nơi này sao?"

Lee Yeon vừa đi lùi vừa hỏi người đang theo sau anh.

"Có, em đã từng quay về, nhưng nơi này thì không."

Đôi mắt Lee Rang hướng về cánh đồng xanh mướt dưới màu nắng sáng vàng ươm, nơi Lee Yeon từng dạy cậu dùng rìu như vũ khí phòng thân và chiến đấu, nơi anh len lén thổi con diều cậu thả bay lên cao, nơi cả hai cùng ngủ trưa dưới gốc cây lớn thật yên bình.

Lee Yeon không hỏi lí do vì sao, vì anh biết rõ, nơi này là kỷ niệm đẹp, cũng là kỷ niệm đau thương. Nơi mà cậu em trai bé bỏng ngày nào phải ở giữa biển lửa nóng phừng phực ôm trong lòng cún đen mà anh đã tặng, tuyệt vọng gọi mấy tiếng "hyung", trái tim non nớt dẫu biết sẽ chẳng có ai đáp lời vẫn nuôi một tia hy vọng nhỏ nhoi mà cất tiếng.

Trong phút chốc ánh mắt Lee Yeon tràn đầy xót thương và cảm giác tội lỗi, khi Lee Rang bây giờ đã cao lớn đứng trước mặt anh, trở thành người thương của anh, nhưng cậu lớn lên đều không có anh ở cạnh. Phải một mình chống chọi với bao nhiêu là khắc nghiệt cho một bán yêu ngoài kia.

Bàn tay Lee Rang bất ngờ bị chộp lấy, kéo đôi mắt cậu từ cánh đồng xa xăm kia trở về người đang đứng đối diện.

"Chơi cùng anh đi!"

"Sao? Khoan..!"

Lee Yeon kéo em trai chạy khắp khoảng đất nhỏ gần gốc cây năm xưa anh đã cứu khỏi ngọn lửa oan nghiệt kịp lúc. Chim trời tung cánh bay lên từ ngọn cây to lớn mỗi khi tiếng cười giòn giã phát ra từ hai người đàn ông đang chìm trong hoài niệm đẹp đẽ.

Vài ngọn gió mang theo tiếng nhạc đến theo tiếng gọi của vị cựu Sơn Thần nọ, lướt trên từng ngọn cỏ, đệm theo những bước chân chạy nhảy vô lo vô nghĩ của Lee Rang.

"Thôi...anh không chạy nổi nữa rồi." - Lee Yeon giơ tay ra hiệu đầu hàng.

"Gì thế? Chính anh muốn chúng ta chơi mà." - Lee Rang bật cười châm chọc.

"Ai biết em vẫn nghịch ngợm như hồi đó vậy chứ, hồi đó anh chăm em cực lắm đấy."

Lee Yeon gập người thở dốc, anh lê bước tới gốc cây mát mẻ thả người xuống đó, quay sang Lee Rang đập đập tay lên đùi mình, nói:

"Em lại đây nằm này."

Lee Rang ngoan ngoãn nghe lời, còn cố ý đặt đầu xuống mạnh một chút để nghe thấy tiếng kêu của anh trai. Cậu khoái chí mỉm cười.

Một ngày bầu trời trôi vài đám mây bồng bềnh không nắng lắm, mát mẻ và lộng gió. Lee Rang có vẻ đã thiếp đi sau khi vận động cơ thể vài vòng.

Lee Yeon ở bên trên nhìn ngắm, anh thấy hàng lông mi cong vút in bóng xuống làn da mịn, anh lặng lẽ vuốt lên sống mũi cao cao của cậu, men theo đường nét tinh xảo miết lên cánh môi cong đẹp đẽ. Cuối cùng bao lấy một bên mặt Lee Rang.

"Nghìn lời xin lỗi của anh cũng chẳng đổi lại được mấy trăm năm để em một mình chịu khổ cực đó. Nếu anh nhận ra lòng mình sớm hơn thì đã không thành ra thế này, anh nợ em nhiều lắm, Rang à..."

Lee Yeon không kiềm được cảm giác muốn bật khóc, liền nhắm nghiền hai mắt, bàn tay bất giác run nhè nhẹ. Anh không hay biết Lee Rang đã dậy, từ lúc anh say mê gương mặt cậu, đến lời nói vừa rồi cậu đều nghe thấy.

Có điều Lee Rang chỉ im lặng chờ đợi đôi mắt màu nâu hạt dẻ kia mở ra lần nữa, ngạc nhiên nhìn cậu, mới cất lời:

"Hận anh em cũng đã hận đủ trong mấy trăm năm đó rồi, bây giờ không còn nữa, anh chỉ cần trả nợ cho em...bằng cuộc đời còn lại của anh thôi."

Làn gió lần này không phải do Lee Yeon gọi tới, trông như khu rừng già cũng đã tha thứ cho anh mà gửi tới một lời chúc cho đoạn tình cảm này vậy.

Mái tóc nâu đỏ rực rỡ của Lee Yeon tung bay nhẹ nhàng trong gió, phủ lên những ngón tay đẹp đẽ của Lee Rang, cậu vươn tay sờ lên khuôn mặt anh, một tay nắm lấy bàn tay đang ôm lấy mặt mình của anh.

Sâu trong đôi mắt đen huyền tĩnh như mặt hồ ấy, khác biệt với đôi mắt gợn sóng dữ dội ngày trước, Lee Yeon hiểu được cậu đã thật sự tha thứ cho anh. Bóng hình anh phản chiếu trong đôi mắt đó cũng tràn đầy ước muốn cho tương lai ở bên nhau đến cuối đời.

Chẳng cần lời nào để nói lên tình cảm cả hai dành cho nhau nữa. Cứ để gió cuốn đi, đến khắp nơi, đều có nhau bên cạnh...

....Hết....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro