Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Giọt Nước Mắt Tình Yêu


Tác giả :   Lana Phạm 

Thể loại : Boylove,tâm lý, tình cảm, buồn.  

Thời lượn: One Shot.

Disclaimer :Các nhân vật thuộc về chính họ, nhưng cốt truyện thuộc về tôi.

Cp: Lee Dong Wook x Kim Beom

Summary: Một đôi bạn trẻ đang yêu nhau tha thiết, và đang cùng nhau xây nên những ước mơ tươi đẹp trong tình yêu thì đến một ngày, họ phát hiện ra một sự thật nghiệt ngã...
....

"Anh yêu em nhiều lắm, Bummie à"Dong Wook đưa hai tay lên vòm miệng hét lớn giữa bãi biển ban đêm.

Ngồi cạnh anh là một cậu thanh niên với gương mặt sáng ngời làn da trắng ngần.Họ đang ngồi tựa đầu vào vai nhau.

Cậu nhìn anh, niềm hạnh phúc lan tỏa ngất ngây. Biển đêm, gió lạnh nhưng bàn tay  và trái tim cậu đã có anh sưởi ấm.

" Anh làm gì mà hét to vậy, người ta thấy bây giờ" Cậu nhẹ nhàng mắng yêu anh.

"Có gì đâu mà sợ, anh muốn người ta nghe thấy đấy. Anh muốn biết cho cả thế giới này biết anh yêu Bummie nhiều thế nào."

Dong Wook đưa ánh mắt ân cần lém lỉnh đáp.

"Thôi em chịu thua anh đó. Lúc nào cũng lý lẽ. Mà anh định tuần sau là đưa em về ra mắt bố mẹ thật sao?"

Kim Beom hướng đôi mắt to tròn quay đầu về phía người mình yêu trầm giọng hỏi.

Cậu thật không dám nghĩ sẽ có ngày này xảy ra khi tình yêu của cậu và anh vốn dĩ luôn gặp phải những ánh nhìn dò xét và định kiến xã hội.

Tình yêu của hai người đồng giới.

Thế nhưng, thật may mắn khi hai bên bố mẹ của cả cậu và anh đều đã chấp nhận con người thật của con trai họ.

Nên sau một thời gian đầy thử thách cam go và cả những lần ngỡ như đã phải chia tay không gặp lại, họ đã đi đến cung đường hạnh phúc.

Nếu không có gì thay đổi, thì sau khi ra mắt hai bên gia đình. Chẳng bao lâu nữa, hai chàng trai tuấn tú khôi ngôi sẽ sớm về chung một nhà.

" Ừ.! Đến lúc thích hợp để cả hai ra mắt bố mẹ hai bên rồi. Không lẽ em không muốn?" Anh trầm giọng, ôn tồn nhìn người yêu nhỏ.

"Không phải, chỉ là em..còn thấy hơi ngại thôi...tại em..."Cậu ngập ngừng.

"Em không có chuyện gì phải ngại, Bummie của anh đáng yêu thế này, bố mẹ anh chắc chắn sẽ rất thích em."

Dong Wook dịu dàng vỗ nhẹ lên bờ má phúng phính phớt hồng như quả đào của  Kim Beom, trấn an.

Được người yêu mình động viên, Kim Beom bấy giờ cũng cảm thấy an tâm phần nào.

Bản tính cậu hay cả nghĩ, lo tới lo lui nên nhiều khi cũng tự làm cho bản thân phiền muộn.

"Vậy em an tâm rồi".

Thế rồi, cả hai thân ảnh đã trao cho nhau một nụ hôn thắm thiết và nồng nàn dưới ánh sáng của ngọn hải đăng giữa màn đêm huyền ảo lung linh của biển cả mênh mông.

.....

Sống trong một gia đình khá giả, từ nhỏ được bố mẹ hết sức nâng niu chiều chuộng, là một công tử miệng ngậm thìa vàng nhưng Kim Beom không giống như
những đứa trẻ khác.

Không kiêu căng, phách lối mà ngược lại cậu rất hòa đồng với mọi người, nên ai ai cũng yêu thương quý mến.

Chính vì thế cậu cũng lọt vào mắt xanh của rất nhiều cô gái khác.

Nhưng....

Cách đây gần một năm.

Vào sinh nhật lần thứ hai mươi của mình Kim Beom mới biết được một sự thật do chính bố mẹ tiết lộ rằng cậu không phải là con ruột của họ.

Cậu bị bỏ lại trước cổng nhà cách đây hơn hai mươi năm khi còn là một đứa bé sơ sinh đỏ hỏn.
....
  Còn họ tuy vật chất dư dả nhưng hiếm muộn..nên họ đã đón nhận đứa trẻ đáng thương này với một tình yêu vô bờ bến.

Khoảng thời gian ấy đối với Kim Beom mà nói quả thực rất đau khổ.
Nhưng cũng vào lúc ấy cậu lại được gặp anh chàng kiến trúc sư xây dựng, đẹp trai tốt bụng.

Chính anh đã ở bên động viên, an ủi  và tiếp thêm sức mạnh, cũng như giúp cậu thêm dũng khí để đón nhận sự thật về bản thân mình.

Rồi sau nhiều lần gặp gỡ tiếp xúc. Sự đồng cảm, thấu hiểu và an toàn mỗi khi ở bên nhau.

Cậu và anh đã yêu nhau tự lúc nào mà cả hai cũng đều không biết.

Chỉ là trái tim đều ngân nga những nhịp đập rộn ràng mỗi lần sánh bước bên nhau.

.............................................................................................

"Ước gì đường về nhà xa thêm một chút nữa, để anh có thể ở bên cạnh em nhiều hơn một chút..."

Dong Wook nhìn vào đôi mắt to tròn của Kim Beom lưu luyến nắm chặt bàn tay của cậu nói, rồi đôi chândừng lại khi cả hai đã đứng trước cửa một căn biệt thự sang trọng.

"Em hiểu, em cũng muốn ở bên cạnh anh thật lâu, nhưng bây giờ cũng muộn rồi. Anh về mau lên kẻo hai bác trông. Em vào nhà đây"Kim Beom trìu mến nói, toan định vào nhà nhưng đã bị Dong Wook giữ lại.

"Ừ..cho anh ôm một cái nào"Wookie ôm chặt lấy cậu con trai bé nhỏ yêu thương trong vòng tay thật chặt. Hơi ấm của anh khiến cho Kim Beom cảm thấy từng cơn sóng hạnh phúc ngập tràn nơi đáy tim.

Liền sau đó, cả hai tạm biệt nhau.
......................................................................................

"Con về nhà rồi".Wookie bước vào một căn nhà gỗ mộc mạc nép mình trong một con hẻm nhỏ. Một căn phòng khách đơn sơ, có hai người trung niên đang ngồi.

"Ừ, về rồi hả con. Đi chơi chắc vui lắm nhỉ. Vào nhà thay quần áo rồi ra đây bố mẹ nói chuyện chút" Người đàn ông trung niên  dịu dàng nhìn cậu con trai và nói tỏ vẻ quan trọng.

"Dạ vâng"

.........................................................................

"Bố mẹ, có chuyện gì muốn nói với con ạ?"

Sau khi đã yên vị, Wookie nhanh chóng mở lời.

"Là thế này,chuyện của em trai con..."Ông Lee ôn tồn nói.

"Em trai con?" Wookie khấp khởi hỏi dò.

"Ừ..!như bố mẹ đã nói, tháng trước bố có nhờ người bạn của bố làm trong cơ quan hộ tịch đi tìm hiểu, và biết được gia đình nhận nuôi em con đã chuyển về đây sống được hơn năm năm rồi.

Họ đã ra nước ngoài sống một thời gian trước đó.
Có điều bây giờ địa chỉ chính xác ở đâu thì bố mẹ không rõ"

"Phải đấy con, con giúp bố mẹ tìm em con nhé, mẹ muốn xem em con bây giờ như thế nào. Có khi đã cao lớn lắm rồi."Bà Lee nhìn cậu con trai đôi mắt rưng rưng.

"Dạ, chuyện đó, bố mẹ để con lo, con cũng luôn muốn tìm em về để cả nhà ta được đoàn tụ, hơn nữa, con muốn cái ngày con ra mắt người yêu, em con cũng có mặt, chỉ là không biết em ấy có giận bố mẹ và con không?"

Dong wook nhìn bố mẹ tỏ vẻ đăm chiêu.

Từ lúc phải rời xa đứa em trai duy nhất, anh luôn đau đáu một nỗi niềm sẽ luôn tìm lại và bù đắp tất cả cho đứa em bé bỏng thiệt thòi của mình.

Bây giờ trưởng thành rồi, anh sẽ tận dụng những mối quan hệ và khả năng của mình để đón em trai trở về.
.....
Đêm hôm đó.

Bà Lee không sao ngủ được.Đã hơn hai mươi năm trôi qua thế nhưng bà chưa lúc nào nguôi ngoai được nỗi nhớ thương đứa con trai nhỏ, khoảnh khắc đó chưa bao giờ phai nhạt trong tâm trí của người phụ nữ phúc hậu ấy.

Đêm mưa tầm tã của hơn hai mươi năm về trước.
...

Một phụ nữ trẻ trùm khăn kín mít lên người một đứa bé sơ sinh chỉ vừa tròn ba tháng tuổi.

Thân người cô ướt đẫm nước mưa,còn đôi mắt lệ nhòa hoà quyện cùng những giọt mưa tê tái lòng.

Cô đau đớn xót xa đặt đứa bé sơ sinh trước cửa thềm có mai hiên của một căn biệt thự, rồi ngồi bất động thật lâu nhìn ngắm đứa nhỏ đang nằm yên giấc trong chiếc làn tre mà đôi mắt ầng ậc nước.

"Con à! cho mẹ xin lỗi vì hoàn cảnh gia đình quá khó khăn nên mẹ không thể nuôi nấng con, mẹ biết mình sẽ không mang lại cho con cuộc sống hạnh phúc. Mà con lại là còn quá nhỏ nhưng nếu con được sống trong nhà giàu đời con sẽ khác.

Mẹ đã tìm hiểu rồi gia đình này rồi sẽ rất yêu thương con,hãy tha lỗi cho mẹ,cho bố con nhé.".

Nói rồi, cô cầm lấy chiếc kéo nhỏ trên tay, đâm vào lòng mu bàn tay nhỏ xíu theo hình cánh hoa đỗ quyên lòng đau đớn như hàng ngàn mũi dao khi từng giọt máu trên bàn tay nhỏ xíu chảy xuống cùng với tiếng khóc thảm thiết của sinh linh bé nhỏ.

Rút ra một dải băng run rẩy cầm máu cho con. Ôm lấy con thật chặt lần sau cuối rồi cầm lòng đặt con xuống, không quên đặt bên cạnh một bình sữa nhỏ.

Người phụ nữ thống khổ lê từng bước chân nặng nề dưới cơn mưa rời khỏi căn biệt thự.

Sau khi bà rời đi được một lúc.

Cánh cửa sắt căn biệt thự bật mở. Một người đàn ông trên tay cầm chiếc ô chạy ra ngoài, và phát hiện ra một đứa trẻ đang nằm khóc trong chiếc làn tre ngay dưới hiên nhà.

Ông quay đầu nhìn quanh một lượt, nhưng chẳng có một ai.

Dưới cơn mưa tầm tã, bố mẹ nào đã nhẫn tâm bỏ rơi đứa con của mình.
.....
Ánh mắt đầy tuyệt vọng của người chồng, cùng tiếng khóc van nài ỉ ôi của cậu con trai mới lên bốn " Mẹ ơi...đừng đưa em đi mà mẹ, mẹ ơi" cứ ám ảnh cô.
.....
Nước mắt của bà Lee ướt đẫm gối.

Chỉ vì cái nghèo mà người làm mẹ này đã phải tự tay cho đi đứa con thơ còn khát sữa của mình.

Để rồi suốt quãng đời sau đó phải sống trong dằng dặc nhớ mong.

.................................................................................................

Sáng hôm sau. Một buổi sáng tiết trời dễ chịu. Như thường lệ, Dong Wook ngồi xe buýt đến công trường.
....
Trước lúc đi làm bao giờ anh cũng gọi điện cho Kim Beom. Được nghe giọng nói thân quen ấy chính là động lực làm việc cho anh mỗi ngày...
....
Ngồi xuống chiếc ghế, trước mặt anh là một màn hình máy tính. Bên cạnh là một cốc cà phê sữa nóng.

Anh dán chặt mắt vào một tấm ảnh đã rất cũ kỹ và bị hoen màu, tấm ảnh đen trắng của một đứa bé sơ sinh.

"Em trai của anh, hơn hai mươi năm đã trôi qua rồi. Giờ đây, em sống như thế nào, có hạnh phúc không?Em có biết rằng em vẫn còn một người anh trai trên thế gian này? nếu biết sự thật về bản thân mình, em sẽ như thế nào?
Có oán hận bố mẹ và anh hay không?"

Dong wook đưa tay miết nhẹ lên tấm hình.  Trong đầu tự đặt ra một loạt câu hỏi. Đó thứ duy nhất còn lại của đứa đứa em mà đã hơn hai mươi năm rồi đã mãi chia ly.

Nhưng trong thẳm sâu của Dong Wook trái tim vẫn luôn ấp ủ một nỗi niềm anh luôn khao khát tìm lại đứa em trai duy nhất.

Bất giác Dong Wook lại nghĩ đến Kim Beom, thật kì lạ số phận của em trai anh và cậu lại giống nhau đến thế.
........................................................................................

"Cho tôi hỏi đây có phải là nhà Chủ tịch Lee
không ?" Một cặp vợ chồng trung niên ăn mặc đơn sơ đứng rụt rè phía bên ngoài cánh cổng căn biệt thự rộng lớn, người chồng cất tiếng hỏi sau khi thấy một người đàn ông đứng tuổi bước ra.

Hình như ông ta là quản gia của căn biệt thư tráng lệ này.

"Đúng, nhưng ông bà muốn tìm ai?"

Ánh mắt ông ta có phần e dè. Ra vẻ cảnh giác.

"Dạ, ông làm ơn cho tôi gặp chủ tịch Lee"

Người quản gia đưa mắt nhìn một lượt hai người lạ sau lời nói của người đàn ông.  Chẳng hiểu họ có ý đồ gì, bởi trông vào cách ăn mặc của họ thì quả thật không cùng đẳng cấp với chủ nhân của mình.

"Hai người đứng đợi ở đây đi" Quản gia Lee lạnh giọng đáp.

Năm phút sau, ông ta quay trở ra.

Thái độ bây giờ đã thay đổi hẳn, vẻ kính cẩn, mở cánh cửa và cúi đầu trang trọng
chào hai người lạ mặt trước đó còn khiến ông có chút khinh thường.

Hai người trung niên kia cũng không khỏi ngạc nhiên vì thái độ đó nhưng rồi họ cũng thôi không để tâm.

Ông bà Lee rón rén bước vào nhà.

Mọi thứ xung quanh đối với họ đều hết sức ngỡ ngàng, đập vào mắt họ là sự nguy nga đồ sộ và lộng lẫy của một nơi gọi là biệt phủ.

Giống như đang ở thiên đường vậy.

Một phút sau, có một cặp vợ chồng trung niên khác, ăn vận sang trọng xuất hiện.

Nhìn thấy vợ chồng ông bà Lee, đôi mắt họ ánh lên nhiều cảm xúc ngổn ngáng

"Mời ông bà ngồi xuống!"Chủ tịch Kim nhẹ giọng.

Hai vợ chồng bà Lee đưa mắt nhìn nhau rồi rụt rè ngồi xuống sofa.

Sau khi người giúp việc bưng ra những tách trà nóng và một ít quà bánh rồi mau chóng rời đi.
...
Cả bốn người ngồi đối mặt đều cảm thấy đan xen rất nhiều nỗi niềm. Họ không ngờ cuối cùng cũng có ngày được gặp nhau.

Một không khí im ắng bao trùm...

"Sao ông bà không nói gì"Bà Kim lên tiếng phá tan đi không khí im lặng.

"Ông bà tìm chúng tôi có phải là chuyện liên quan đến..."Ông Lee ấp úng.

Đúng rồi, là chuyện liên quan đến con trai của chúng ta" Chủ tịch Kim quyết đoán khẳng định.
.....

Thế rồi, bốn con người trung niên, những con người thuộc hai tầng lớp đối ngược nhau cùng ngồi xuống ôn lại chuyện ngày xưa.

Hai mươi năm về trước.

Cuối cùng ông bà Lee cũng đã biết, đứa con trai của họ đã lớn lên trong sự yêu thương bảo bọc của bố mẹ nuôi.

Nó lớn lên rất ngoan ngoãn lại chăm chỉ và đã tìm được một nửa yêu thương của mình, một chàng kiến trúc sư, gia cảnh tuy không giàu sang nhưng cũng đủ sống nhưng hơn hết là rất mực yêu thương nó và vô cùng lễ độ.

Là một chàng trai được giáo dục rất tốt.

Ông Lee và vợ được nghe thấy những điều đó nên cũng cảm thấy ấm lòng.

Thì ra hai vợ chồng hiếm muộn năm xưa nhận nuôi đứa con của vợ chồng bà vẫn luôn canh cánh trong lòng mong muốn được tìm lại bố mẹ ruột của đứa con nuôi để nó có thể tìm về cội nguồn của mình.

Nhưng việc gặp gỡ hôm nay, đưá trẻ đó cũng không được biết, là họ cố tình sắp xếp cuộc hội ngộ này, để tất cả có thời gian chuẩn bị tinh thần cho mọi việc.

....................................................................................

Chuyện đi gặp bố mẹ nuôi của em trai ông bà Lee cũng dấu không cho đứa con trai lớn  biết, bởi họ cũng muốn dành cho cả hai đứa con mình có thời gian để ổn định tâm lý trước khi gặp lại những người thân ruột thịt sau bao năm xa cách.

Bởi họ thừa hiểu nếu như nói ra Dong Wook ngay lặp tức sẽ đòi gặp em trai cho bằng được.

Một tuần sau...

Kim Beom trở về sau chuyến đi thực tập trước khi chính thức vào làm cho tập đoàn của bố nuôi thì cậu lại được nghe kể về bố mẹ ruột của mình, và còn biết cậu không phải con một mà còn có một người anh trai hơn bốn tuổi, đang là một kiến trúc sư.

Vẫn đang chờ ngày gặp cậu để rồi cùng đoàn tụ trong ngày vui của đời mình.

Kim Beom bao cảm xúc lẫn lộn đan xen.
....
Cậu đem chuyện vui của mình chia sẻ cùng người mình yêu cũng là khi bí mật về đứa em trai của anh được tỏ bày cùng cậu.

Chính những điều ngẫu nhiên trùng hợp ấy lại khiến đôi trẻ lại càng yêu nhau thắm thiết. Cả hai mong chờ ngày được trùng phùng giọt máu đào sau những ngày tháng chia ly.

......................................................................

"Dạ cháu chào hai bác" Kim Beom bẽn lẽn đứng bên cạnh Dong Wook lễ phép chào bố mẹ chồng tương lai.

"Ừ, chào cháu, cháu đẹp trai thật đấy"

"Này, vào nhà đi cháu..hai đứa mới đi đường xa về có mệt lắm không?"

"Dạ không đâu bác ạ"

Tuy lần đầu tiên mới được gặp nhưng không hiểu sao trong lòng bà Lee lại trào dâng một cảm xúc rất lạ, bà cảm thấy đứa trẻ này có gì đó rất đỗi thân quen.

Bà Lee rất yêu quý Kim Beom chắc có lẽ một phần vì bà đã phải rời xa đứa con bé bỏng của mình khi nó còn đỏ hỏn cho nên với Kim Beom bà muốn dành cho cậu một tình thương yêu đặc biệt.

Cậu cũng trạc tuổi con trai bà.

Khi đôi bàn tay của Kim Beom vô tình bị
lấm bẩn, bà sốt sắng cầm lấy cánh tay và đòi được rửa cho cậu.

"Ôi bác, không sao để cháu tự rửa được cháu lớn rồi mà,bác làm thế này cháu ngại lắm ạ" Kim Beom ngại ngùng từ chối trước thái độ vồn vã của bà Lee.

"Không sao, chúng ta sắp trở thành người một nhà rồi, có gì đâu mà phải ngại, đưa tay bác rửa cho"

"Nhưng..."

"Em đừng nhưng gì nữa, mẹ đã bảo muốn rửa thì em cứ chiều mẹ đi"

Dong Wook nói chêm vào anh mỉm cười hạnh phúc khi thấy mẹ và cậu trai mình yêu thương lại khắng khít đến thế.

Kim Beom nghe lời của Dong Wook, cậu thôi không khước từ nữa, ngoan ngoãn làm theo lời bà Lee. Trong lòng dấy lên chút thắc mắc khôn ngừng.

Bỗng nhiên.

Bà Lee như chết lặng đi khi nhìn thấy vết thẹo hình cánh hoa đỗ quyên trên mu bàn tay trái của Kim Beom.

Mọi kí ức ùa về...
......

"Mẹ...mẹ nói đi. Tại sao mẹ lại không cho con yêu Bummie, tại sao mẹ lại ngăn cản con,mẹ biết con rất yêu em ấy cơ mà?

Dong wook lại một lần nữa trở về nhà trong men say giàn dụa nước mắt đau đớn hỏi mẹ của mình.

Nhìn đứa con lớn, bà đau như xé lòng, ngậm ngùi nức nở.

"Mẹ có lý do,không thể nói được,một thời gian nữa con sẽ biết,hãy hiểu chomẹ con trai à." Bà ôm lấy con trai, cõi lòng se thắt.

Đã hai tuần rồi...

Dong Wook và Kim Beom không còn gặp nhau, cũng không thể liên lạc.

Cậu đã tránh mặt anh.

Wookie cứ luôn thắc mắc không hiểu tại sao, sau những giây phút vui vẻ hôm ấy tại nhà anh,hai ngày sau. Kim Beom đã nói lời chia tay và không chịu gặp anh nữa.

Cậu không hề cho anh một lý do.

Bố và mẹ anh cũng vậy, họ đột nhiên thay đổi ý kiến.

Kịch liệt ngăn cản anh và cậu đến với nhau từ sau khi anh đưa cậu về nhà.

..........................................................

Kim Beom hai tuần trôi qua cậu vật lộn
trong nỗi đau quá lớn.

Cậu không thể ngờ được rằng định mệnh lại muốn trêu đùa cả anh và cậu như thế cậu nghĩ đến Dong Wook thì trái tim lại càng thêm nhói đau.

..............................................................................................

Hai tuần trôi qua, Dong Wook trở nên rất tiều tụy, râu cũng đã mọc lên lún phún.

Đôi mắt thâm quần,anh nhớ Kim Beom đến cháy bóng con tim,nhưng anh không tài nào liên lạc được với cậu anh có cảm giác như,anh càng tìm đến cậu lại càng lẩn trốn anh kĩ càng hơn.
-.........................................................

Dong wook thẫn thờ bước ra từ một quán cà phê nhỏ bên đường,chân anh như muốn khụy xuống,cõi lòng như bị ai cào xé, hai hàng nước mắt lăn dài.

Anh ngẩng mặt lên trời cười một cách vô hồn như điên dại.

Chàng thanh niên bước vào nhà..thân người anh ướt đẫm vì mưa.

Anh ngồi xuống cạnh bà Lee rồi nói trong đau đớn:

"Mẹ..mẹ hãy nói cho con biết đó không phải là sự thật đi mẹ, không phải là sự thật đúng không mẹ".Dong Wook cố gắng níu kéo chút hi vọng mong manh trước sự phũ phàng mà anh vừa được nghe thấy.

"Bố mẹ có lỗi với anh em con. Kim Beom, thằng bé là em trai của con, đứa em trai mà suốt bao năm con vẫn luôn nhớ mong."

Từng lời của bà Lee giống như là từng hạt muối xát vào trái tim đang rỉ máu của Dong wook.

Dù anh đã được chính bố mẹ nuôi của Kim Beom tiết lộ. Nhưng anh vẫn cố chấp mang theo một hi vọng mong manh vể nhà.

Để chờ đợi lời phủ nhận của bố mẹ về thân phận của mình và người mình yêu thương.

Nhưng mọi thứ đểu sụp đổ ngay trước mắt anh khi những gì mẹ anh vừa cho anh biết.

"Không! mẹ nói dối, có phải chăng vì đình ta không xứng đáng với Bummie nên mẹ..." Dong wook nghẹn ngào chẳng nói thành câu.

"Wookie !mẹ xin lỗi..mẹ xin lỗi con trai."Bà Lee ôm lấy đứa con trai lớn vào lòng nỗi xót xa chất chồng xót xa...

Ông Lee đứng phía bên ngoài,nước mắt cũng lặng lẽ rơi. Số phận thật sự quá nghiệt ngã đối với gia đình của ông.

Nỗi đau này của người làm cha làm mẹ sao có thể đong đếm được.

........................................................................................................

Biển đêm sóng vỗ rì rào, từng làn gió buốt lạnh cứ vun vùn thổi qua.

Kim Beom ngồi bên cạnh Dong Wook. Bên cạnh anh trai mình.

Thế nhưng, đêm nay cả hai đều cảm thấy cõi lòng như băng giá.

Họ không biết những ngày tháng sau này phải sống như thế nào. Giây phút đoàn tụ gia đình lẽ ra phải ngập tràn niềm vui.

Nước mắt đáng ra phải rơi vì hạnh phúc.

Thế nhưng sự cay đắng của định mệnh đã làm mọi thứ đổi thay.
......

Ánh mắt của hai thân ảnh ngồi bên nhau nhìn về xa xăm với những nỗi buồn sâu thẳm.

Dong Wook ngồi bên cạnh đứa em trai  mà anh đã trót yêu quá nhiều với nỗi đau cực độ. Nước mắt cứ thế mà vô thức lăn dài.

Một tay anh cũng đang đưa lên gạt đi dòng lệ trên hai khoé mắt của đứa em trai nhỏ.

Mãi một hồi lâu sau, hít thở một hơi thật sâu rồi thu hết can đảm. Anh mới có thể cất lời:

"Cho anh ôm em một lần cuối với tư cách là....bạn..trai để rồi sau đó...chúng ta về lại vị trí của nhau."

Dong Wook run run bờ môi không thể nói tròn lời.Trái tim như vỡ vụn ra thành trăm mảnh.

Kim Beom dù có vạn lần không nỡ nhưng
rồi vẫn khẽ khàng gật đầu, trong làn nước mắt.

Dong Wook ôm chầm lấy cậu nước mắt ướt đẫm đôi vai của Kim Beom. Đôi mắt cậu cũng chan chứa lệ nhòa.

Nước mắt ướt đẫm vai nhau.

Kể từ nay họ buộc phải làm lại từ đầu, bắt đầu một tình cảm khác.

Một tình cảm thiêng liêng quý giá nhưng cũng chẳng thể nào khuất lấp thay thế cho thứ tình yêu đã nảy sinh trong trái tim họ.

Thật khó để điều chỉnh nhịp đập và lý lẽ của con tim.

Sóng biển vẫn cứ êm đềm cuộn trào.

Gió đêm vẫn từng cơn thổi tới.

Sóng biển,gió biển, cũng như muốn gào thét trước nỗi đau của hai con người đang ngồi giữa mênh mông vô tận.

Cùng với những đớn đau cũng vô bờ.

The End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro