woman
hãy để em trở thành người phụ nữ của anh, của riêng anh, em có thể làm điều đó tốt hơn nữa mà.
——————
đứng trước một ván cược cuối xuân mười bảy, họ, những người anh thân thiết của em đều cùng một thắc mắc, rằng nếu phải chọn lựa giữa việc theo đuổi cái mà bản thân cần, với việc lạc vào thế giới của hoan lạc ái tình, em sẽ chọn điều gì.
"chẳng phải hai điều đó với em ấy là một sao?"
là lời châm chọc của doyoung, cũng là lời phán xét cái tính cách trăng hoa của em mình. doyoung thật sự rất biết cách khiến người ta phải ngậm chặt miệng lại.
"em ấy chờ mãi đấy, chú mày cứ làm em nó tuột mood đi, xem anh nào kia có lại vật chú mày ra không."
tiếng yuta đáp, đúng là chỉ có chiếc anh này hiểu được nỗi lặng im của em. nhưng còn vế sau thì sao?
anh nào kia, ý là, anh nào kia?
"ý anh là taeyong ấy hả? ha, anh ta mà chịu để mắt tới đoá hồng nhỏ xinh này thì đã có mặt ở đây từ lâu rồi, ở buổi tiệc sinh nhật của em ấy."
ừ, doyoung nói cũng không phải là không hợp lí, em đã mong ngóng anh ta xuất hiện, hay ít nhất phải gửi cho em một món quà gì đó. nào là louis, chanel, hay celine sang trọng, nào là dior, ysl, hay vasace thơm ngất ngây. anh nào kia đắp lên người "em gái mình" mọi thứ đắt tiền nhất, để rồi đổi lại em có gì đây?
"taeyong đang phải dỗ người yêu nó, khiếp, phụ nữ trên hai lăm mà nhõng nhẽo gớm."
johnny cất tiếng, chuyện taeyong thay người yêu như thay áo chẳng còn là điều gì quá xa lạ. họ yêu anh vì anh có mọi thứ, vì anh luôn là người đàn ông miệng mồm ngon ngọt nhất trên đời, vì những bộ dạng đắm say trên giường đệm của anh.
/ red flags /, cụm từ để miêu tả những tính cách thật nguy hiểm mà ta cần né trước mọi mối quan hệ. có thể là ăn chơi, có thể là tiêu tiền, có thể là lẳng lơ,...mỗi người thường có một, một vài cái, red flags là một phạm vi. nhưng ở đây, taeyong chính là red flag.
chặn đứt mạch suy nghĩ về từ khoá đặc biệt kia, tiếng vặn khoá cửa bực dọc như thể muốn phá luôn chốt cho xong.
"con mẹ nó, đừng có nói điều gây hiểu lầm vậy. tao có thể bỏ quên ngày sinh nhật đặc biệt này của em bé nhà mình sao?"
em bé nhà mình, em bé của lee taeyong. anh ta mở cửa bước vào cùng hộp quà nhung đỏ trên tay, yêu cầu em hãy bóc nó khi em ở trong phòng một mình. và em sẽ không cãi lời.
"taeyong, anh đến rồi."
"mấy thằng này chán ngắt phải không, em bé đợi anh thôi hả."
anh ta vẫn luôn coi em là em bé, vẫn còn mãi ở tuổi mười bảy. đáng lẽ anh phải nhìn ra em đang vận trên người những thứ gì, kiểu trang điểm, phụ kiện bộc lộ ý gì. đáng lẽ người như lee taeyong sớm phải nhìn ra.
"không chán ngắt đâu, em chỉ suýt hôn jaehyun vì anh ấy hôm nay đẹp trai quá."
em suýt thì hôn, còn jaehyun suýt thì sặc rượu. một cốc chivas 18(*) không rẻ lắm đâu nhé. nhưng em mà nói thế, em biết jaehyun sẽ bị anh ta nhìn như thế nào không?
"nếu thấy jaehyun đẹp hơn anh, em có thể hôn cậu ấy ngay bây giờ."
nhưng xem kìa, ai mới là người đang tiến lại và thả lên môi em từng nụ hôn nhạt. phải đâu đó bảy cái thành tiếng anh ta mới dừng. chuyện này lại càng chẳng có gì đáng ngạc nhiên với các anh em trong ngôi nhà này. taeyong thích, taeyong sẽ làm.
đồng hồ cũng đã điểm mười một giờ hai mươi bảy phút, nghĩa là sắp hết ngày sinh nhật của em, ngày đầu tiên của tuổi mười tám. những tưởng sẽ thâu đêm rượu chè cùng các anh, nhưng vì điều gì đó, họ đều nói muốn về nhà. và trả lại căn nhà ánh tím này của em cho lee taeyong, cả em cho lee taeyong.
anh ta thản nhiên bước vào phòng em, trên giường còn hộp quà chưa gỡ nơ ở đó. taeyong nằm xuống và kéo em xuống cùng, em thật vừa vặn dựa hẳn lên ngực taeyong, mặt đối mặt.
"anh muốn gì nào?"
"cô ấy không bao giờ hỏi câu này."
taeyong bật cười, là vì sự cố gắng của em, hay vì nghĩ đến người phụ nữ mà anh đang khen ngợi kia?
"anh có thể quay về với chị ấy ngay trong đêm nay, người có thật nhiều kinh nghiệm, và cũng yêu anh đắm say. chị ấy có thể cho anh gấp mười lần, anh có thể gieo hạt giống của mình cho chị ấy. những hạt giống lớn lên trong tử cung thành một gia đình với anh. shit, chị ấy..."
có lẽ men rượu không phải là thứ khiến em nói linh tinh đâu, là men tình đấy, và cả hương nước hoa của người phụ nữ kia giữa hõm cổ anh, đáng ghét thật.
"cô ấy trao cho anh thứ tình cảm lớn lao..."
"ừ, rồi sao nữa?"
taeyong vén tóc em qua tai sau khi thấy một con cún đang xù lông lên vì anh nhắc đến người khác, từ nãy đến giờ. việc vuốt tóc của anh chưa dừng lại khi tầm mắt anh hướng tới đôi khuyên tai lấp lánh bằng đá thạch anh mà chính taeyong là người thiết kế nó. nó thật xinh đẹp trên đôi tai em, vì nó vốn được đo ni đóng giày cho em từ đầu. xinh đẹp.
"anh không thể đón nhận tình cảm đấy."
"vì sao?"
"vì em có hương vị tuyệt hơn. và anh cần người phụ nữ có thể chạm vào nơi mà anh muốn."
anh ta luồn tay qua cổ và hôn em, một nụ hôn ướt át tình dài, hoà giữa mùi nến thơm cam thảo trong phòng, vị chan chát của whiskey mới mười tám năm, cả vị đắng nồng như thể anh vừa hút mười điếu mond blueberry(**) vậy. và sao nào, nó cuốn đến lạ thường. day dưa mãi không dứt, cho tới khi em tự chống tay ngồi hẳn dậy, tuy vẫn còn là ngồi trên phía hông của anh ta.
taeyong không tỏ ra nét thất vọng hay hoang mang gì về hành động chớp nhoáng của em, bình thản đưa tay chạm đến hai bên eo hông gầy, càng được hoạ rõ hơn qua cái đầm lụa màu ngọc trai ôm sát mà minhyung nói anh đã hết công tìm cho được. và giờ thì đoán xem ai đang có ý muốn lột phăng nó ra nào?
"anh tôn thờ vòng eo này của em, thật duyên dáng và nữ tính nhường nào."
"chạm vào nó đi, bất cứ khi nào anh muốn."
nương theo đường cong từ hông tới lưng, taeyong dễ dàng trượt khoá kéo của chiếc đầm, dẫu biết anh đã làm nó hàng trăm lần có lẻ, em vẫn thoáng nét ngạc nhiên vì độ mượt mà của động tác này.
"phải chi mỗi đêm của ta đều như ngày sinh nhật."
taeyong nói trước khi lại đưa em vào những dải hôn dài, khi tấm lụa chạm mặt đất, lọ nến thơm bị vụt tắt đi. anh ta, lee taeyong mỉm cười khi nghe được tiếng em thầm thì.
"let me be your woman."
——————
(*) chivas 18 - một loại rượu base whiskey được ủ lâu năm, con số đi cùng chivas là số năm nó được ủ yên trong thùng gỗ. 18 năm, được bước ra đời như một thiếu nữ chạm ngưỡng sinh nhật.
(**) mond blueberry - mond là một brand thuốc lá bấm của sing, với mùi việt quất và bạc hà của viên bấm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro