
Lặng Lẽ Chiều Chuộng Extra
Jiyong cảm thấy có gì đó rất sai sai.
Từ lúc cậu thừa nhận cảm xúc với Soohyuk đến giờ...
Không phải cậu không vui.
Mà là...
CẬU CÀNG NGÀY CÀNG NGẠI!!!
Trước đây, Soohyuk đã luôn dịu dàng với cậu rồi.
Bây giờ thì sao!!!?
CÒN DỊU DÀNG HƠN GẤP NGHÌN LẦN.
Kết quả là gì?
CẬU CÀNG NGẠI HƠN GẤP NGHÌN LẦN!!!
Jiyong ôm mặt, gần như muốn trốn dưới bàn.
"Jiyong."
Cậu giật bắn người.
Giọng Soohyuk ngay trên đỉnh đầu cậu.
Cậu ấy đã ngồi xuống bên cạnh cậu từ lúc nào vậy?
Jiyong rụt người lại theo phản xạ.
Nhưng...
Soohyuk thản nhiên vươn tay kéo cậu lại gần.
Jiyong: "!!!"
Cậu bị kẹp giữa ghế và Soohyuk!!!
Không còn chỗ nào để trốn nữa!!!
Jiyong nuốt khan, cố tỏ ra bình tĩnh.
"Hả?"
Soohyuk không trả lời ngay.
Cậu ấy chỉ khẽ cúi đầu nhìn cậu.
Jiyong: "....."
ĐỪNG NHÌN CẬU NHƯ VẬY!!!
CẬU SẮP KHÔNG CHỊU NỔI NỮA!!!
Nhưng Soohyuk vẫn không thu ánh mắt lại.
Sau đó...
Cậu ấy bất ngờ giơ tay lên.
Jiyong: "?!!"
Và... Chạm nhẹ vào má cậu.
Jiyong: "!!!!!!!!"
Cậu đóng băng hoàn toàn.
Tay của Soohyuk.
Rất ấm.
Nhưng cũng khiến cậu muốn xỉu tại chỗ.
Jiyong hốt hoảng lùi lại theo bản năng.
Nhưng—
Soohyuk ngay lập tức siết nhẹ cằm cậu, không cho cậu trốn.
Jiyong: "!!!!!"
Cậu nghĩ rằng mình sắp phát sốt luôn rồi!!!
Soohyuk vẫn không nói gì.
Cậu ấy chỉ lặng lẽ nhìn cậu.
Ánh mắt rất dịu dàng.
Jiyong hoảng loạn.
Cậu không biết phải làm sao nữa!!!
Cuối cùng, cậu run giọng:
"Cậu... cậu làm gì thế?"
Soohyuk bình thản:
"Nhìn người yêu."
Jiyong: "!!!!!!"
BÙM
Tim cậu nổ tung luôn rồi!!!
Soohyuk bật cười khẽ.
Cậu ấy không hề buông cậu ra.
Ngược lại...
Càng chạm nhẹ vào má cậu hơn.
"Jiyong."
Jiyong: "?!!"
Giọng Soohyuk trầm thấp, mang theo ý cười.
"Cậu vẫn chưa quen với việc làm người yêu tớ à?"
Jiyong: "....."
CẬU CÀNG MUỐN XỈU HƠN.
CẬU KHÔNG CHỊU NỔI MẤY CÂU NÓI NÀY!!!
NHƯNG QUAN TRỌNG HƠN—
SOOHYUK VẪN CHƯA BUÔNG CẬU RA!!!
Jiyong mím môi, giọng nhỏ xíu.
"...Ai kêu cậu cứ làm mấy cái này..."
Soohyuk nhướn mày, cố ý hỏi:
"Mấy cái này là mấy cái nào?"
Jiyong: "....."
Cậu muốn chui vào hố ngay lập tức!!!
Soohyuk lại cười khẽ.
Sau đó, cậu ấy bất ngờ cúi xuống gần hơn.
Jiyong: "!!!!!"
Cậu vội vàng nhắm tịt mắt lại.
Cậu ấy sắp hôn cậu sao!!??
Jiyong chưa chuân bị tâm lí đâu!!!
Nhưng giây sau đó...
Cậu không cảm nhận được gì hết.
Jiyong chớp mắt, lén mở mắt ra.
Và cậu đã nhìn thấy—
Soohyuk đang nhìn cậu, ánh mắt đầy ý cười.
Jiyong: "....."
Cậu vừa bị lừa???
Soohyuk nhẹ nhàng véo má cậu.
"Dễ thương thật."
Jiyong: "!!!!!"
CẬU PHÁT ĐIÊN LUÔN RỒI!!!
CẬU KHÔNG CHỊU NỔI KIỂU YÊU CHIỀU NÀY NỮA!!!
Jiyong bực mình đẩy Soohyuk ra, quay người bỏ đi.
Nhưng cậu vừa đi được vài bước, Soohyuk đã lên tiếng.
Giọng cậu ấy rất chậm rãi, mang theo ý cười.
"Jiyong."
Jiyong: "..."
CẬU CÓ CẢM GIÁC MÌNH LẠI RƠI VÀO BẪY RỒI.
CẬU VẪN CÒN QUAY LƯNG LẠI, KHÔNG QUAY ĐẦU.
Soohyuk bật cười khẽ.
"Vậy có nghĩa là..."
"...Hôm nay cậu cho phép tớ hôn rồi nhỉ?"
Jiyong: "!!!!!"
CẬU ĐÓNG BĂNG TOÀN BỘ HỆ THỐNG.
CẬU SẮP CHẾT NGẠT LUÔN RỒI!!!
KẾT QUẢ LÀ GÌ???
Jiyong bật chế độ chạy trốn thần tốc.
BỎ CHẠY NGAY LẬP TỨC.
Soohyuk: "....."
Cậu ấy không đuổi theo.
Chỉ đứng yên đó.
Nhẹ nhàng mỉm cười.
Vì cậu biết rằng.
Jiyong rồi sẽ quay lại với Soohyuk thôi.
Và lần sau...
Soohyuk nhất định bảo hộ Jiyong mới được!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro