Phần 1 (#3: Kỉ niệm Cliff Richard)
Năm 1969 là một năm vô cùng đặc biệt đối với nhân loại. Năm đó nhà du hành vũ trụ người Mỹ Neil Amstrong trở thành người đầu tiên đặt chân ra ngoài Trái Đất. Người đã đặt một bước đi nhỏ bé nhưng khổng lồ lên bề mặt Mặt Trăng cùng với Neil Amstrong là nhà du hành vũ trụ cùng tuổi Buzz Aldin.
Năm đó đối với cậu học sinh năm thứ 2 cấp 3 Lee Soo Man cũng là một năm rất đặc biệt. Bởi vì tháng 10 năm đó, c ậu đã đư ợc thể nghiệm sự kiện to lớn tuyên bố với toàn quốc dân sự cập bến Hàn Quốc của văn hóa châu Âu. Ca sĩ thần tượng nước Anh Cliff Richard đã có chuyến công diễn viếng thăm Hàn Quốc. Cliff Richard từ cuối những năm 1950 khi mới 10 tuổi đã nổi tiếng là ngôi sao trẻ ở Anh, đồng thời là ca sĩ kiêm diễn viên điện ảnh. Bộ phim điện ảnh "The Yeong Ones" (Những người trẻ tuổi) sản xuất năm 1961 khi Cliff Richard 21 tuổi, cũng được công chiếu ở Hàn Quốc vào năm 1964 - sau 3 năm kể từ lần đầu tiên ra mắt. Nếu nhìn từ tiêu chuẩn cao của thời điểm hiện tại khi mà tất cả mọi sự kiện trên toàn cầu đều được phát sóng trực tiếp thông qua internet và vệ tinh thì sẽ thấy hơi lạ, nhưng vào lúc bấy giờ đây lại là chuyện bình thường. Anh ta ở Hàn Quốc cũng đang sở hữu lượng fan đông đảo chủ yếu là phụ nữ trẻ. Chuyến thăm Hàn Quốc của anh ta tác động làm bùng nổ đồng loạt sự cuồng nhiệt to lớn của các fan Hàn Quốc đối với Cliff Richard. Tại sân bay Gimpo nơi anh ta nhập cảnh, rất nhiều các fan nữ đã tập trung đông chưa từng thấy. Các fan dồn đến như mây vào giảng đường đại học nữ Ehwa và hội quán thành phố Seoul, cổ vũ cuồng nhiệt theo từng động tác của Cliff Richard.
Việc như thế này là biến cố mà với tư cách thế hệ cũ hoàn toàn không thể nghe, cũng không thể thấy. Đó là sự tận thế chỉ trong một lời nói, đã xuất hiện phản ứng cáu gắt của thế hệ cũ nhằm vào chuyến thăm của Cliff Richard và các bài viết thể hiện sự phê phán cực đoan trên các tờ báo hàng ngày. Đây là luận điệu đương nhiên với tư cách là đài truyền hình và tòa soạn báo phản ánh chân thực dư luận cũng như suy nghĩ của thế hệ cũ.
Ngày 21 tháng 1 năm 1968 (năm trước khi diễn ra chuyến công diễn viếng thăm Hàn Quốc của Cliff Richard), bất ngờ xảy ra sự việc nhóm du kích cộng sản vũ trang 31 người bao gồm Kim Shin Jo, thông qua cổng Ja Ha Mun4 (cổng mà những người dân trong khu vực bắt đầu từ Lee Soo Man đều biết rõ) tấn công nhà Xanh; bất ngờ đảo lộn tình hình trong ngoài đất nước như thể chọc tổ ong. Thêm nữa, tại vùng Biển Đông ngày 23 tháng 1, tàu tình báo mới nhất của Mỹ mang tên Pueblo đã bị cướp bởi hải quân Bắc Hàn, bóng mây chiến tranh lại một lần nữa bao trùm lên bán đảo Triều Tiên. Ở Việt Nam, hàng vạn binh lính đang đổ máu chiến đấu trong khu rừng tối tăm khắp nơi là mìn và bẫy, cho cuộc chiến tranh không chắc thắn chiến thắng.
4 Vốn dĩ tên là Chang Ui Mun. Là cửa phía Tây Bắc, 1 trong 4 cổng ở giữa 4 cổng chính của Seoul. Thời vua Kwang Hae Gun, khi quân phản loạn chiếm Gyeong Bok Gung đã sử dụng cổng này và tiến hành đảo chính thành công. Cổng này vẫn đang giữ được dáng vẻ nguyên thủy trong 4 cổng của bức tường thành Seoul.
fan của Cliff Richard gây ra là cực kì hiếm. Tuy nhiên, sự náo loạn này trở thành sự bắt đầu của biểu hiện tình cảm cố chấp và sự ám ảnh điên cuồng của các fan hướng về những nghệ sĩ - một hiện tượng được chứng kiến thường xuyên tại Hàn Quốc.
Lee Soo Man trên tư cách một người quan tâm nhiều đến nhạc pop châu Âu, đã quan sát cẩn thận toàn bộ quá trình của biến động Cliff Richard. Cậu ta dù đánh giá thoáng qua hành động của những fan nữ, thì vẫn ngẫm nghĩ kĩ càng tình trạng không đoán trước được đã phát sinh trong quan hệ giữa nhạc sĩ nam và các fan nữ. Trong quá trình đó, Lee Soo Man nhận ra rằng niềm say mê và tình yêu của các fan đối với thần tượng đang đi theo hư ớng không thể dự đoán trước được, đến một lúc nào đó sẽ đột ngột bùng nổ như quả bóng căng cứng không thể thổi to thêm được nữa. Quan điểm của cậu ta về cơn gió cuồng nhiệt Cliff Richard rõ ràng khác biệt với góc nhìn lỗi thời của thế hệ cũ đã từng là người đứng ở vị trí thứ ba, theo dõi sự thay đổi của sự việc. Tuy nhiên, chuyến thăm Hàn Quốc của Cliff Richard đã gây ảnh hưởng to lớn trong việc tìm ra phương án có thể giao tiếp với fan trong nhiều sự kiện và biểu biểu diễn mà tương lai Lee Soo Man sẽ lên kế hoạch và điều khiển chủ đạo. Cậu ta đặt những nữ sinh cuồng nhiệt đối với những người nước ngoài mắt xanh lên trước và trong lòng bắt đầu nảy sinh suy nghĩ này.
"Ca sĩ nước ngoài đến tận Hàn Quốc như thế này và làm xúc đ ộng mọi người bằng âm nhạc thì không có lý do gì không nhận được sự cổ vũ ở đất nước ngoại quốc như nước chúng ta".
Bất kể việc chơi với bạn và cùng say mê nhạc pop thời cấp 3, Lee Soo Man vẫn dễ dàng đậu kỳ thi đại học tổ chức ngày 18 tháng 1 năm 1971. Mùa xuân năm đó, cậu ta đã nhập học vào khoa cơ khí nông nghiệp Đại học Nông nghiệp thuộc Đại học Seoul. Sở dĩ cậu ta chọn Đại học Nông nghiệp là vì lúc nhỏ cậu đã từng có giấc mơ muốn trở thành một cậu bé mục đồng. Nhờ đậu đại học mà cậu ta rất được cưng chiều ở nhà. Bây giờ cho dù là cậu lựa chọn hay phán đoán việc gì thì ý kiến của bố mẹ không còn tuyệt đối nữa mà chỉ mang tính chất tham khảo. Vì cậu đã trưởng thành nên điều kiện về thời gian đã đư ợc quy định trong gia đình cũng trở nên tự do hơn. Cuối cùng thì cậu cũng có thể thoải mái cảm nhận và luyện tập âm nhạc mà mình yêu thích. Bố Lee Soo Man muốn con trai trở thành một học giả, dù công nhận Lee Soo Man là người lớn thì ông vẫn mong con tham gia đầy đủ tiết học ở trường như trước. Thế nhưng, Lee Soo Man bây giờ không còn là cậu học sinh cấp 3 đầu trọc không có cá tính bị giam giữ giấc mơ và tự do trong bộ đồng phục học sinh màu đen nữa. La bàn ước nguyện của cậu đang hướng đến trái tim văn hoá trẻ Hàn Quốc mà Myeongdong và Jongro từng là trung tâm. Suy nghĩ của Lee Soo Man vào thời điểm nhập học là lẳng lặng ngồi vào bạn và chỉ say mê học chuyên ngành, thoả mãn kỳ vọng của bố; nhưng giờ đây lại đang cháy rực tình yêu và sự quan tâm đối với âm nhạc. Vì thế, không khi nào anh ta ở yên trong nhà cả.
Năm 1971 được ghi nhớ như một năm chuẩn bị nền tảng tất yếu cho sự phát triển lâu dài có thể đi đến mục tiêu cuối cùng trong cuộc đời Lee Soo Man. Bởi vì chính vào năm này, cậu ta đã g ặp Baek Soon Jin - người được gọi là người sáng lập của "Singer - Songwriter" (Ca sĩ - nhạc sĩ) Hàn Quốc. Baek Soon Jin sở hữu điều kiện gân gũi với hoạt động âm nhạc từ nhỏ. Nhà cô ấy khá giàu và điều này trở thành nền tảng kết nối với cuộc sống khá khác biệt với những đứa trẻ ở gia đình khác v ề mặt âm nhạc. Khi Baek Soon Jin đang ở năm thứ 2 tiểu học, trong một khu phố của phường Bulkwang thì chỉ duy nhất nhà cô ấy là có ti vi. Khi cô ấy - đang là học sinh năm thứ hai tiểu học (lúc đó gọi là trường học quốc dân) - chuyển trường từ trường tiểu học Namsan sang trường tiểu học Seodaemun thì những đứa trẻ cùng lớp đã yêu cầu cô hát và đuổi Baek Soon Jin ra khỏi bàn giáo viên. Rồi thì không còn cách nào khác, cô ấy đã hát bài đồng dao "Vỏ ốc" (Surakkkeobchil), cô giáo trẻ từng là cô giáo chủ nhiệm bị cảm động bởi bài hát của cô ấy, cuối cùng cứ thế rơi nước mắt. Qua việc này cô ấy đã phát hiện ra tài năng âm nhạc của bản thân.
Beak Sun Jin mê mẩn dáng vẻ đánh đàn ghi -ta của Sa Chon Hyung nên vào năm thứ nhất cấp ba trường Whimoon, đã đòi bố mẹ mua ghi-ta. Mẹ của cô ấy không hiểu rõ về âm nhạc đã mua tặng cô một cây đàn ghi-ta điện như là món quà giáng sinh. Baek Soon Jin đắm chìm trong sự thú vị khi đánh đàn ghi-ta. Khi khả năng chơi ghi-ta tiến bộ nhanh chóng, cô ấy đã lập một nhóm nhạc cùng với 3 người bạn học và biểu diễn trong <Đêm văn học Whimoon> (Huimun munhakee bam) và nhận được tràng vỗ tay hò reo, cổ vũ nhiệt tình của nữ sinh nhiều trường cấp 3 như trường Jinmyung, Changdeok, Jeongshin, Ehwa. Và tại sân bóng chày sân vận động Seoul (sau đổi tên thành sân vận động Dongdaemun) diễn ra trận đấu bóng chày của các trường cấp 3 từng bắt đầu được chú ý, cô ta và nh ững người bạn đã xu ất hiện và phát huy hết tài năng tiềm ẩn làm chủ sự cổ vũ bằng ghi-ta điện. Baek Soon Jin - đang nuôi lớn niềm say mê âm nhạc - đã thành lập nhóm nhạc rock "Angels" và được biểu diễn tại hội trường Jongro. Nhờ cơ hội này mà cô được làm thêm tại 8 sân khấu, cô tiếp tục hoạt động âm nhạc tại đại học và nhập học vào khoa sáng tác nhạc Đại học Âm nhạc của Đại học Nghệ thuật Sorabol - tiền thân của Đại học Chungang. Cô cảm thấy cần phải lập thành một bộ đôi để biểu diễn các ca khúc tự sáng tác. Baek Soon Jin sau khi phán đoán sẽ có những giới hạn trong trình diễn các ca khúc cô tự sáng tác chỉ bằng giọng trầm của bản thân, đã bắt đầu tìm kiếm người sẽ cùng hát với mình.
Mùa xuân năm 1971, tại hội quán thành phố Seoul nay là trung tâm văn hóa Sejong, cuộc thi các nhóm nhạc cấp 3 đã đư ợc tổ chức. Nhóm "Runway" của học viện hàng không do anh thứ hai của Lee Soo Man - Lee Soo Yeong làm nhóm trưởng cũng tham gia cuộc thi này. "Runway" đã chuẩn bị cho cuộc thi và người được chỉ đạo chơi ghi-ta là Baek Soon Jin, đã nhận giải ở vị trí thứ 2. Lee Soo Yeong- người đảm nhận phần ghi-ta xuất sắc nhất - có quan hệ thân thiết với Baek Soon Jin khi tình cờ cùng chuẩn bị cuộc thi, anh ta trong ngày diễn ra cuộc thi đã giới thiệu Lee Soo Man - đang đến xem thi đấu- với Beak Sun Jin. Baek Soon Jin được giới thiệu em của bạn trong khi đang tìm kiếm học sinh sẽ đào tạo, ngay lập tức từ ngày hôm sau đã gọi Lee Soo Man tới nhà riêng và dạy ghi-ta cho cậu, đồng thời đi vào luyện tập để biểu diễn đôi. Bài hát Baek Soon Jin sáng tác để hát lần đầu tiên cùng với Lee Soo Man là "Đừng tuyệt vọng" (jeongmanghaji nara). Chỉ trong vài ngày tập luyện cùng Lee Soo Man, Baek Soon Jin bằng cảm nhận tức thời đã nhận ra khát khao âm nhạc to lớn và cháy bỏng đang sục sôi của Lee Soo Man. Kĩ năng thành thục của Baek Soon Jin và cảm xúc tươi mới của Lee Soo Man đã gắn hai người thành một cặp đôi định mệnh.
Trước khi gặp Baek Soon Jin, Lee Soo Man đang làm thêm bằng việc ca hát tại quán cà phê Seongcheon - đóng vai trò là nơi ẩn náu của những sinh viên đi chơi ở phường số 2 Jongro. Khi có cơ hội bắt đầu hoạt động như một ca sĩ chính thức trở nên rất hạn chế, Lee Soo Man dưới tư cách một sinh viên, đã gặp được người bạn của anh mình và không thể đoán được lại có thể bắt được cơ hội tốt để tiến vào giới âm nhạc trong thời điểm rất sớm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro