2
Seungkwan. Boo Seungkwan.
Seungkwan có thân hình nhỏ hơn so với tuổi thật, mặc dầu lúc ấy em cũng bằng tuổi cậu chủ của mình. Da em trắng như màu tuyết và tóc em bị hun nâu bởi những tia nắng. Khác xa với vẻ ngoài điềm đạm và trầm lắng của Chwe Vernon, Boo Seungkwan lại là người rôm rả và thích cười nói, tuy cuộc đời chẳng cho em cái quyền được cười nói một cách đúng nghĩa ngay từ khi em mới chào đời. Seungkwan là người nhỏ tuổi nhất trong số những người làm ở đây. Em như một làn gió làm khuấy động cái dinh thự luôn mang dáng dấp của một không gian tĩnh lặng yên ắng, tựa như chú chim vàng anh hót ríu rít khi tung đôi cánh bay trên bầu trời. Em trong trẻo, và em có một đôi mắt rất sáng.
Lần đầu tiên Boo Seungkwan được diện kiến cậu chủ một cách đàng hoàng thực sự, đó là lúc em thực sự tò mò về chiếc đàn dương cầm quý giá - cái đàn mà người ta đồn rằng nó có ma phép nên mới có thể tạo ra được những bản nhạc và những thanh âm du dương đến nao lòng như thế. Chiếc đàn của ngài Chwe được để trong một thư phòng lớn, lúc đó em nhận nhiệm vụ đi quét dọn thư phòng, và ông quản gia đặc biệt dặn em rằng không được phép đụng vào chiếc đàn của ngài Chwe dù chỉ là một ngón tay.
Hoặc nếu em muốn chết, em cứ thử động vào đó và làm vang lên bất cứ một tiếng nhạc nào thử xem. Ông quản gia đã nói như vậy.
Nói đến đây, nếu các bạn nghĩ Boo Seungkwan vẫn sẽ đi tìm cây đàn đó và dùng những ngón tay chai sạn dính đầy đất cát của mình để chạm lên những phím đàn của ngài Chwe, thì xin chúc mừng, bạn lầm to.
Boo Seungkwan sống mười chín năm trên đời luôn đem theo một chấp niệm, đó chính là nếu muốn sống yên ổn, những thứ mà người ta bảo không được phép làm thì tuyệt đối không được làm. Mấy cô làm ở trại mồ côi sẽ luôn sẵn cây roi trong tay nếu bọn trẻ làm trái lại bất cứ một lời nói nào của các cô hay bất cứ một quy định nào của trại trẻ. Có mấy bận Boo Seungkwan bị đánh đến thừa sống thiếu chết, còn nhớ có lần em bị đánh đến nỗi mắt cá chân sưng phù cả lên, suốt một tuần sau đó muốn cử động chân ở trên giường thôi cũng là một việc khó nhằn.
Trong lúc em đang sắp xếp lại giá sách, cánh cửa thư phòng mở ra. Ngài Chwe với một thân gi-lê đen và quần tây đen bước vào.
Em và ngài chạm mắt nhau. Boo Seungkwan vội xếp ngay ngắn lại đống sách vào trong kệ tủ, quay đầu và cúi người chào bằng cái giọng lí nhí: "Cậu chủ."
Mặc dù ngài Chwe chưa làm bất cứ một hành động gì để khiến cho em phải sợ, nhưng với khí chất và đôi lông mày nghiêm nghị đó, len lỏi trong lòng em nổi lên một cơn lo lắng. Thường thì nếu ngài xuất hiện ở đây, tức là ngài đang muốn đánh đàn, và không ai được phép đến làm phiền ngài trong lúc ấy. Boo Seungkwan đã định thu dọn lại cái chổi quét tường, cái chậu nước be bé, chiếc khăn lau nho nhỏ và xin phép rời đi, vậy mà cậu chủ lại nói em cứ tiếp tục công việc của mình, nó sẽ chẳng làm ảnh hưởng đến việc ngài đánh đàn.
Boo Seungkwan mắt tròn xoe nhìn ngài, cái miệng ơ a một hồi. Cho đến khi Chwe Vernon hỏi thêm một câu nữa: "Còn có vấn đề gì muốn hỏi à?"
"Dạ như vậy sẽ rất bụi..." Seungkwan vội vàng nói, nhưng chưa nói hết đã bị chen ngang.
"Không sao. Cứ làm đi."
Boo Seungkwan nghe vậy mới vội vã đặt chậu nước xuống và tiếp tục công việc lau dọn đang dang dở.
Lúc ấy, trong dinh thự chứng kiến một khung cảnh mà họ cứ ngỡ rằng nó không bao giờ xuất hiện.
Một khung cảnh giữa người làm chủ và kẻ hầu hạ, như thể vách ngăn của sự quý tộc và bần hèn, của sự giàu khó và nghèo khổ dần trở nên mờ nhạt. Kẻ mặc gi-lê và quần tây đen đang say sưa đánh đàn, đen xen trong tiếng nhạc ấy thi thoảng là tiếng vắt nước từ cái khăn tay, rồi tiếng nước sóng sánh trong chậu nước, và tiếng chổi loạt xoạt quét bụi bẩn trên bàn và trên kệ tủ.
Thật kì lạ là khi ấy cậu chủ lại chẳng thấy phiền phức.
Đã từ rất lâu rồi, có lẽ, là ngài chưa bao giờ cảm thấy trái tim mình rạo rực như thế...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro