CHAP 8
Chap 8:
Ngày hôm sau, Hea Jin hẹn mẹ ở một quán cà phê để đưa máy ghi âm và kể cho mẹ nghe về ông Dong Wook.
-Cả con và chú ấy mẹ đều rất yêu thương, làm sao mẹ tin lời con nói là thật đây?
-Được rồi con đưa cái này ra chắc chắn mẹ sẽ tin thôi
Cô đưa máy ghi âm ngày hôm đó ra, khi nghe xong mẹ cô hốt hoảng không nói lên lời
-Mẹ đã tin chưa? Ngày hôm đó, nếu như không may thì con gái của mẹ sẽ phải chịu cú sốc rất lớn. Và...tai nạn ngày hôm đó của con là do ông ta làm
-Mẹ...mẹ xin lỗi con Hea Jin à. Nếu lúc đầu mẹ nghe lời con thì chuyện đó không xảy ra với con. Ông ta đã diễn kịch trong suốt thời gian qua, giờ ông ta sẽ không được yên đâu
-Không, mẹ không cần làm gì hết, hãy để con lo liệu. Mẹ đừng tức giận quá rồi làm điều không hay mẹ nhé!
-Được rồi, dù sao cũng sống với mẹ trong suốt thời gian qua, chỉ cần ông ta nhận lỗi với con, mẹ sẽ bỏ qua hết
-Vâng!
Hai mẹ con đi về, trên đường về một chiếc xe đang cố gắng chạy nhanh về phía Hea Jin, dường như sắp đụng cô mất. Thấy vậy, bà Oh lập tức xô cô ra để chiếc xe cứ vậy mà lao nhanh vào mình. Bà ngã xuống bất tỉnh, chiếc xe thì bỏ chạy. Hea Jin liền chạy đến rồi đưa bà Oh đến bệnh viện
-Mẹ à! Mẹ cố lên nhé, mẹ phải cố lên đó
-Y tá: Mời cô đứng ở ngoài chờ!
-Vâng
Hea Jin nhớ lại chiếc xe đó. Rõ ràng là cô và bà Oh đi đúng đường chỉ có chiếc xe đó cố gắng phóng về phía cô. Và nhận ra rằng, có người đang cố gắng hại cô
Cùng lúc đó, ông Dong Wook chạy vào
-Mẹ con sao rồi Hea Jin?
-Đang cấp cứu
-Được rồi, chú đi mua cho mẹ một ít đồ
Hea Jin nghi ngờ và đi theo ông ta. Thấy ông ta đột nhiên dừng lại, ông gọi cho một ai đó. Cô lấp người vào bức tường để nghe
-Tao đã nói mày như thế nào? Vật chướng là con Hea Jin không phải bà ta. Mày muốn tự quyết định mọi thứ à!
Ông ta tức giận la lớn. Cô nghe thấy, vốn tính cô không hiền như Hea Jin nên đã nhanh đi tới giựt điện thoại trên tay ông ta, ném xuống đất, cô tức giận cảnh báo
-Thì ra chuyện này là kế hoạch của ông à! Nếu mẹ tôi có vấn đề gì tôi sẽ không tha thứ cho ông đâu. Tốt nhất ông nên dừng lại đi
-Con bé này đã lớn thật rồi sao? Chú cứ nghĩ con sẽ mãi là đứa trẻ không bao giờ hiểu chuyện chứ?
-Tôi không còn là Hea Jin lúc xưa đâu, Hea Jin lúc xưa chỉ cố trốn tránh ông nhưng bây giờ tôi sẽ không để ông yên đâu. Tôi có thể làm cho ông ngồi tù đến rục xương đó, rõ chưa?
Cô nói xong rồi quay đi. Ca phẫu thuật đã xong, bác sĩ bảo rằng bà Oh do bị va mạnh vào xe, mất quá nhiều máu. Sau 1 tuần không tỉnh lại sẽ hôn mê sâu. Cô lên phòng thăm bà, cô nhẹ nhàng ngồi xuống ghế, nhìn bà một lúc rồi cô ngủ đi lúc nào không hay
Lee Rang đã đến tìm cô nhưng không thấy. Cô đang bận ở bệnh viện để chăm sóc và trò chuyện cho bà nhanh tỉnh lại. Đến tiệm may một lần nữa, anh gặp Sara
-Cô cho tôi hỏi Hea Jin mấy bữa nay có đến đây không ?
-Mẹ cô ta bị xe tông nên đang nằm trong viện rồi
-Ra là vậy. Cô có biết bệnh viện nào không?
-GongJun
-Thôi được rồi cám ơn cô nhé
-Nè, anh hỏi cho đã rồi bỏ đi vậy hả?
-Cô muốn gì nữa sao?
-Anh cùng tôi đi ăn sáng được không?
-Tôi có việc nên hẹn cô lúc khác nhé!
Thấy Lee Rang quay đi, cô liền giả vờ đau đầu rồi ngã xuống. Anh thấy vậy liền quay lại đỡ, đỡ xong anh xin phép rồi nhanh chóng bỏ đi
Sara vừa nhìn Lee Rang bỏ đi vừa tức giận, quơ tay, dậm chân đập vỡ hết những chiếc bình gốm khi trước anh giao
- Awwww! Tức điên lên đi được!
*Bộp* *ầm*
- Cô ta thì có gì hơn mình chứ,.....
- nhân viên : Cô chủ à! Cô bình tĩnh, đừng đập đồ lung tung nữa !
- Bà thì biết gì mà xía miệng vào
Quát cho đã cơn giận cô hùng hỗ bỏ về nhà
Lee Rang khi biết được nơi Hae Jin và Bà Oh ở đó.Anh về nhà chuẩn bị trái cây, những đồ vặt cá nhân cần thiết cho Bà với Hae Jin.
Mẹ Lee Rang thấy vậy bảo.
- Con đi đâu mà vội vội vàng vàng vậy hả?
- Dạ một người thân của bạn con bị tai nạn , nên con đến thăm ạ!
- Ờ Thôi con đi nhanh xem sao nhé!
Lee Rang bỏ hết đồ vào túi lớn anh vội đi và nói với mẹ
- Mẹ ở nhà một mình nhớ khoá cửa cẩn thận khi sụp trời nhé! con đi đây!
- ờ... Đi cẩn thận nhé con.
Chạy được nữa đường anh ghé vào nhà Hae Jin gõ cửa *Cốc Cốc*
Sara từ nhà bước ra
- Ai đấy?
*Mở cửa*
- Lại là anh à? Anh đến tìm tôi sao?
- À.. à
- Có phải muốn cùng ăn cơm với tôi đúng không?
- Không phải, cô có thể lấy giúp tôi vài bộ đồ cho Hae Jin được không?
- Yah! Hae Jin , Hae Jin, Hae Jin .
Nói rồi Sara đóng cửa cái gầm, mở cửa phòng Hae Jin bưng một ngăn tủ hất ra đường
- Đấy ! Đồ đấy thích bộ nào thì lấy đi khuất mắt tôi ngay
- Cảm ơn và xin lỗi cô
Lee Rang không biết chọn lựa thế nào nên anh đã vác luôn ngăn tủ ấy đến Bệnh viện cho Hae Jin
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro