Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 6 : NẮM TAY

Bởi vì Hea Jin không biết gì về cuộc sống ở đây nên đã nhờ Lee Rang tìm quán ăn. Sau đó tới một quán ăn Lee Rang rất thích. Anh tận tình chọn chỗ ngồi và kéo ghế cho cô.

-Cảm ơn anh.
-Chúng ta gọi món nhé! Ở đây có món mì kim chi ngon lắm, cô có muốn ăn thử không?
-Được chứ! Nói cho anh nghe tôi cũng là một fan cứng của kim chi đấy nhé
-Ồ ra là vậy sao.

Lee Rang mỉm cười và cho gọi món ăn. Hai người họ cùng nhau thưởng thức bữa ăn. Có vẻ cả hai đã rất ấn tượng về nhau. Sau khi ăn xong, Lee Rang đưa Hea Jin về tiệm may.

- Cảm ơn cô về bữa ăn hôm nay nhé!
-Tôi phải thấy biết ơn anh mới đúng đấy. Anh đã cứu mạng tôi còn không bắt tôi đền những bình gốm bị vỡ nữa
-Ồ tôi đã làm nhiều điều cho cô vậy sao. Cô còn muốn nói với tôi điều gì nữa không?
-Ờ.. ờm..Cám ơn anh... Đã đưa tôi về

Hea Jin nghe vậy khá bối rối. Lee Rang không nhịn được cười nhưng anh có kìm chế bằng nụ cười mỉm vì sự đáng yêu và thật thà của Hea Jin

-Anh cười gì vậy? Có phải trông tôi rất hề hước sao?
-Không không có gì. Thôi tôi xin phép về đây, chào cô nhé! Hea Jin
-Vâng, tạm biệt, anh về cẩn thận!

Lee Rang quay đi nhưng chợt nhớ một điều gì đấy muốn nói với Hea Jin, anh ta liền quay người lại, hỏi một cách đầy nhẹ nhàng

-Chúng ta... sẽ gặp lại chứ!
-Vâng, tôi sẽ gọi cho anh.
Lee Rang cười nhẹ và ra về .Hae Jin nhìn thấy trong ánh mắt anh ấy có chút đượm buồn. Và rồi Hae Jin cũng đứng dậy và ra về.
Trên đường về cô ấy luôn thắc mắc về câu nói của Lee Rang , cô vừa đi vừa tự hỏi bản thân mình.
- Tại sao? Anh ấy lại hỏi như vậy nhỉ?
- Hay anh ấy có chuyện gì bất ổn? ánh mắt cứ như là có điều gì muốn nói với mình.
- hoặc là sau lần gặp hôm nay, anh ấy sẽ .......
Hae Jin đột nhiên dùng hai tay đánh thật mạnh vào mặt.
- Tỉnh táo lại nào Jung Ha, à không Hea Jin chứ giờ mình đã là Hea Jin rồi mà. Mày ăn nói hàm hồ rồi.

Khi về đến nhà, cô vừa bước thì nghe tiếng động lạ phát ra từ phòng Sara . Cô nhanh trí nhấc chân nhẹ rón rén đến nghe xem sự việc.
Khi nghe xong cô liền nhanh chóng về phòng và khoá cửa chặt, cười nhếch mép.
Sự việc mà Hae Jin nghe thấy
( - Sara: bố... con có thai rồi!
- mày nói gì? nói lại tao nghe xem nào?
- con có thai rồi
- Thằng nào? Của thằng nào?
- ( vừa khóc, vừa hét) còn ai ngoài thằng làm gốm đó chứ!
Nói xong Sara và Dong Wook bậc cười
- Bố thấy con diễn thế nào?
- hahahah.... Giỏi lắm... Giỏi lắm, con gái bố tuyệt vời!
Hae Jin lúc này một mình cười lăn lộn vì màn kịch không ngờ lại được cô nghe thấy sớm như vậy
- Wow! quả nhiên là bố con bản tính ý hệt không khác một milimet.
*chuông điện thoại reo lên*
- Alo! ai vậy ạ?
Không ai khác là giọng của Lee Rang cất lên.
- Tôi, Lee Rang đây!
- sao vậy, có chuyện gì sao?
- À... Gọi hỏi xem cô về nhà có an toàn không đấy mà
Hae Jin cười với vẻ mặt trong rất hạnh phúc.
- Lee Rang !
- hả , tôi đây .
- Anh biết không, anh là người đầu tiên hỏi tôi như vậy đấy,... Cảm ơn anh.
- Chúng ta đâu còn là người xa lạ, nên đừng hỡi chút là cảm ơn như thế,... Cô đúng ngốc!
- Anh... Anh mới là đồ ngốc đấy Lee Rang ạ.. Nhưng mà sao anh lại biết số điện thoại của tôi thế. Lần trước tôi có cho anh đâu ?
-Cô lại ngốc nữa rồi. Sau khi bấm số vào điện thoại cô. Tôi đã lén bấm nhá vào máy tôi đấy
-Ôi trời anh ghê thật Lee Rang à! Tôi phục anh mất thôi

Cả hai cứ như vậy trò chuyện vui cười cùng nhau đến tối
- Thôi cô nghĩ đi, tôi cúp máy đây!
- Anh cũng nghĩ đi.
- ờm... Cô ngủ ngon nhé!
- Anh cũng... Tút.. Tút... Tút.. Tút!
Hae Jin chưa kịp nói dứt câu thì Lee Rang đã cúp . Nhưng có vẻ cô rất vui vì lần đầu có người quan tâm đến cảm xúc cô, giúp cô đúng lúc cô gặp nguy, và hỏi rằng cô " Về nhà có an toàn không" . Trong phút chốc, khi nghĩ về những hành động Lee Rang giành cho cô, Hea Jin đã tủi thân và bật khóc và nói
- Tại sao anh lại dịu dàng với tôi như vậy?
- Ước gì gia đình tôi cũng được như anh, giá như.....tôi có thể gặp người như anh ở thế giới khi tôi là..... Kang Jung Ha
- Ở thế giới ấy tôi thật sự nghĩ mình là xác chết di động suốt ngày chỉ nghe theo chỉ thị và làm việc.... Nghĩ đến... Tôi...
Hae Jin vừa nhìn điện thoại khóc và nói chuyện một mình như thế, cho đến khi ngủ thiếp đi cũng không biết.

Trong lúc ngủ cô ấy vẫn luôn giữ chặt chiếc điện thoại, mắt cô sưng hết cả lên.
Bà Oh vừa đi tập thể dục cùng đám bạn già về, bà đến phòng cô và gõ cửa.

*Cốc Cốc*
- Hae Jin à! Con gái con có trong đấy không
- ..........
- Giờ này cũng khuya rồi! Chắc con bé đang ngủ.
- Hae Jin, con ngủ rồi sao?
-...........
Bà Oh giường như không nghe thấy câu trả lời nên cũng không làm phiền nữa và rời đi.
Dong Wook thấy vậy gọi bà đến ăn cùng, ông có làm một ít thức ăn
- Bà đi đâu mà về trễ vậy?
- Tôi đi xã stress cùng mấy bà bạn ấy mà.
- vậy sao, hôm nay bà thấy vui chứ ?
- ông biết không lâu ngày không gặp tôi và các bà ấy đã có rất nhiều chuyện để nói đấy. Các bà ấy da dạo này cũng đẹp ra như gái đôi mươi vậy!
-Bà Oh cũng còn đẹp chán mà. Thôi ngủ bà ạ

Sáng hôm sau, đang ở tiệm may. Lee Rang tới cầm hai ly cà phê đến,
Sara thấy vậy liền chạy ra vui mừng, cảm ơn rồi tự nhiên lấy ly cà phê đó. Lee Rang ngạc nhiên
-Cô à, cà phê này không phải của cô. Cô trả lời giúp tôi nhé
-Anh không thể cho em ly cà phê này à!
-À tôi thực sự xin...
Chưa kịp dứt lời thì Hea Jin đã đi ra, giật ly cà phê từ tay Sara và lấy tay đẩy mạnh cô ta ngã xuống đất. Nghêng ngang nói với cô ta, lời nói này giống như cảnh báo vậy
-Có thai đây sao, ồ sao không diễn cảnh hư thai.. Hả? Cô đừng nghĩ những gì hai bố con cô làm tôi không biết, còn nữa đồ của người khác, không nên giành giật, nhé bé con!

Nói xong cô kéo tay Lee Rang đi, vừa đi cô vừa suy nghĩ...
- Con nhỏ này láo thật, thua mình cả chục tuổi mà lại muốn chơi mình sao. Thật nực cuời
.... Mà không biết đã nắm tay Lee Rang từ lúc ra cửa tiệm đến giờ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro