Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 4 : GẶP GỠ

-Cô có phải là Hea Jin?
Lee Rang đã nhận ra Hae Jin là cô gái mà mình đã cứu hôm đó. Sau khi đưa vào bệnh viện Lee Rang vô tình nhìn thấy giấy chứng minh của Hae Jin rơi ra từ ví .Vì vậy mà biết được tên cô. Anh đã rời đi khi bà Oh đến.
- Tôi và anh biết nhau sao? 
-À , tôi là người đã đưa cô vào bệnh viện hôm xảy ra tai nạn
-Ngày hôm đó ư? Anh có biết lí do vì sao tôi vào viện không ?
- Lúc ấy, đầu cô chảy máu rất nhiều. Cô không nhớ gì sao ?
Hae Jin bắt đầu cảm thấy hơi đau sau khi Lee Rang nhắc đến. Cô lấy tay sờ vào đầu và nói với giọng điệu ấp a ấp úng
- À... ờm... tôi... tôi!
- Cô không nhớ cũng đúng vì vết thương có vẻ nặng.
- Ờm... Còn những bình gốm này thế nào hay để tôi đền lại cho anh nhé.
Vừa nói Hae Jin vừa khom người xuống nhặt giúp Lee Rang những bình gốm vỡ. Sau khi nhặt xong Lee Rang cảm ơn cô và rời đi. Nhưng khi anh ấy xoay lưng Hae Jin liền cất tiếng.

- Anh có thể biết cho tôi biết tên không ?
Anh liền xoay người và nói thật to
- Tên tôi là "LEE RANG", cô nhớ cho kĩ nhé.
Vì mới rời viện không bao lâu nên cô còn khá mệt nhưng dường như cô đã nghe rất rõ tên anh chàng này và đáp lại thật to và rõ.
- Vâng tên anh là LEE RANG, tôi là JU HAE JIN, cảm ơn anh vì đã cứu tôi nhé và xin lỗi vì bình gốm.
- Ờ tôi sẽ nhớ cô, tạm biệt.
- Lee Rang, anh có thể cho tôi biết số điện thoại anh không? Tôi sẽ mời anh một bữa ăn nhé! Xem như trả ơn anh vì đã cứu tôi, còn bỏ qua những bình gốm này nữa
-Được rồi, cô đưa điện thoại đây!
-Vâng
Khi cho số điện thoại xong Lee Rang quay đi với nụ cười mỉm. Còn Hae Jin cũng vui vẻ về nhà nhưng cô vẫn chưa hiểu nguyên nhân xảy ra tai nạn
Đến con đường vào nhà, cô gặp một người quen thân thiết với mẹ cô

- Chào cháu Hea Jin. Dạo này mẹ cháu sao rồi, quán cô khá bận nên không có thời gian đến trò chuyện với mẹ cháu.

Hea Jin nghĩ trong đầu cô này là ai nữa đây  nhưng khi nghe nói "mẹ cháu" chắc chắn là người quen của mẹ nếu trả lời sai hay nói không biết thì lại bảo cô mất trí nhớ nên cô nhanh chóng đáp lại

- Vâng, cháu sẽ nói lại với mẹ
-À đúng rồi lần trước vào buổi tối cháu đã đi đâu với ông Dong Wook thế ? Đi một mình với ông ta vào buổi tối rất nguy hiểm. Ngay từ đầu cô đã thấy ông ta nham hiểm rồi, cô đã ngăn mà mẹ cháu cứ kiên quyết lấy ông ta cho bằng được. Cô chỉ sợ ông ta làm gì cháu thôi. Nhưng.. Đầu cháu bị sao thế?
- Cháu bị thương nhưng không sao ạ! Thôi ..cháu chào cô cháu về nhé!
-Được rồi nhớ cẩn thận nhé ông ta nhé!
Cô tiếp tục suy nghĩ lí do khiến mình ở kiếp trước thê thảm đến vậy. Từ khi quay về kiếp trước và là Hea Jin, cô đã nghĩ rằng mình sống dưới thân phận Hea Jin này thì sẽ không mệt mỏi khi cô là Jung Ha.
Nhưng giờ cô lại thấy mình ở kiếp sau còn hạnh phúc và may mắn hơn nhiều, ít ra JungHa còn có ba mẹ, gia đình lại giàu có chưa có ai dám làm cô đau khổ trừ tính tự quyết của mẹ cô.

Buổi tối sau khi ăn cơm xong, cô đi về phòng. Cô mở tủ lấy đồ thì một cái túi rơi xuống. Túi này là của Hea Jin, cô mở ra xem là đồ cá nhân, ngoài ra cô còn thấy một cái máy ghi âm. Hôm đó, khi đi theo ông ta Hea Jin nghĩ sẽ khiến cho ông ta nói ra hết âm mưu của mình nên cô đã âm thầm bật máy ghi âm. Cô tò mò vừa bật lên thì đã nghe tiếng nói nham hiểm của ông Dong Wook

- Hea Jin à, nghe lời chú đi, nhé!
- Không, không...buông tôi ra tôi sẽ la lên đó
-Ở đây vắng lắm bé con à. Không có ai đâu, có la cũng vô ích mà thôi
- Ông không được làm trò đó với tôi được, tôi sẽ nói cho mẹ tôi biết hết về con người kinh tởm của ông. Ông vào được nhà tôi đã là may mắn cho ông rồi, giờ còn ham muốn những thứ dục vọng này sao?
Nói xong Hea Jin đẩy ông ta khỏi người mình và bỏ chạy, ông ta tức giận kéo mạnh tay Hea Jin lại xô cô đập đầu vào đá. Khi nghe lại đoạn ghi âm, những tiếng khóc thét kêu cứu của Hea Jin. Nghe xong cô tự thương cảm cho Hea Jin cũng bản thân mình kiếp trước, quyết định sẽ lật tẩy ông ta bằng mọi cách

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro