CHAP 30 : END.
Chap 30:
Ngày ra tòa của ông Lee và Dong Wook đã đến, với những tội ác mà họ gây ra. Thẩm phán chính thức đưa ra mức án cuối cùng.
"Tử hình"
Nghe xong, Dong Wook điên loạn lên vì bản án mà mình phải nhận, còn ông Lee thì hoàn toàn bình thường. Sau khi phiên tòa xong xuôi rồi cảnh sát giải họ đi. Lúc gần ra tới xe, Lee Yeon và Sara đi tới, Dong Wook thấy vậy liền hất tay cảnh sát ra rồi chạy tới chắp đôi tay đang bị còng cầu xin.
-Sara à! Bố sẽ phải chết đó...Bố sẽ sửa sai, con tha thứ cho bố nhé! Làm ơn cứu bố đi.
-Tức cười thật...Ông nên thành tâm cầu xin sự tha thứ của Lee Rang và Hae Jin đi rồi ăn năn vào sống tốt vào những ngày cuối cùng của mình.
Nói xong cô đi đến chỗ ông Lee đang đứng. Ông ta thấy cô liền quay mặt đi chỗ khác, cô ghé sát tai ông ta rồi thì thầm
-Ông là một con ác quỷ và ông nhất định sẽ phải hối hận và trả giá đau đớn hơn cái chết gấp ngàn lần vì những điều mình đã làm. Tạm biệt!
Rồi họ được giải về nơi giam giữ trước khi chết. Trong những ngày tháng này, những hình ảnh của bố con Lee Rang luôn hiện lên trong đầu ông Lee, kể cả những việc ông đã làm, những người vô tội mà ông đã thẳng tay giết hại. Ông ta trở nên điên loạn, lúc nào cũng gào thét trong vô vọng. Dong Wook ở chung phòng với ông Lee, có lúc còn bị ông Lee giết hại nhưng được cảnh sát kịp cứu và vì chịu không nổi nên đã tự kết liễu đời mình trong sự tiến nuối quãng đời còn lại....
___________
Lee Yeon cùng Sara đến thăm mộ của Lee Rang và Hae Jin, đến nơi Sara đặt bó hoa xuống rồi nghẹn ngào nói một vài lời.
-Hai người ở thiên đàng phải sống hạnh phúc nhé! Nhất định phải luôn vui vẻ và thật hạnh phúc. Nhé!!
Giọt nước mắt của Sara rơi xuống, cô vội lấy tay lau nước mắt. Lee Yeon thấy vậy liền bước lên đặt tay lên vai Sara.
-Hai người họ đã được nghỉ ngơi rồi, giờ thì không cần lo lắng gì nữa. Mọi thứ đã thật sự kết thúc...
Lee Yeon và Sara nắm tay nhau ra về. Hình ảnh hai bóng lưng từ từ bước đi cùng khung cảnh như được tựa chậm lại , khoảng khắc này và sự bình yên đã trở lại. Không còn thứ gì có thể cản trở cuộc sống của họ. Hai anh em họ ai cũng hạnh phúc riêng chỉ là...không thể sống cùng nhau trong một thế giới.
•Chủ Nhật,Ngày 11 Tháng 7 năm 2021•
TẠI SEOUL
___Bệnh Viện YONGSAN-GU__
Cảnh tượng những y tá, bác sĩ đang vội vàng cấp cứu cho bệnh nhân.
-"Xin tránh đường, bệnh nhân đang trong giai đoạn khẩp cấp".
-"Người nhà không được phép vào, xin vui lòng ở ngoài chờ cho".
Những con người ấy luôn luôn phải gánh vác trên vai mình một trách nhiệm và cả mạng sống của chúng tôi. Khung cảnh dần dần hiện lên ở phòng số 08 bệnh nhân Kang Jung Ha nằm giường số 02, đang được y tá truyền nước biển. Cô đã trở về và hoàn thành xong vai trò của kiếp trước của mình. Tại bệnh viện Yongsan-gu cô đã bất ngờ mở mắt nhìn nữ y tá vừa cầm ống tiêm vừa trợn mắt há hốc mồm nhìn cô.
- Aaaaaa cô làm tôi giật cả mình. ( bỏ đi)
- Xin lỗi cô nhé,... Khoan đừng đi .... Cho tôi hỏi hôm nay ngày bao nhiêu vậy?
- Hôm nay sao... Ngày 11 tháng 7 .
Jung Ha bất ngờ nhảy xuống giường cầm theo cây truyền nước biển, cô chạy vội ra nhìn xung quanh xem đang ở đâu, ngó qua ngó lại, chạy tới chạy lui thì đụng trúng mẹ mình mua trái cây đến thăm.
- Đauuu quá,.. Đi đứng sao không nhìn vậy.
- Jung Ha con tỉnh rồi sao!
Cô ngước mặt lên nhìn, mắt chạm mắt với mẹ mình và thế là cô đã biết rằng bằng cách nào đó mà mình đã trở về .
- Mẹ...
- Tĩnh rồi! mẹ mừng quá ,thôi .. Thôi về lại phòng nào con đã hôn mê và không có gì trong bụng 3 ngày nay rồi!
Bà vừa nói vừa cầm tay Jung Ha đưa về phòng bệnh. Cô ngạc nhiên khi bà ấy nói cô không ăn vì hôn mê và truyền nước biển trong 3 ngày.
__________
Về đến phòng cô ngồi phịch trên giường nhịp chân, miệng thì vừa nhai trái cây đẩy sang hàm bên phải rồi lại đẩy về bên trái và lèm bèm một mình.
- Tại sao? Đáng lẽ khi trở về đây thời gian lâu nhất cũng phải 1 năm chứ? Sao lại chỉ có 3 ngày?.
Mẹ cô gọt trái cây xong quay qua thấy cô nói chuyện một mình bà liền gọi nhưng Jung Ha vì say mê ngẩm nghĩ nên chẳng nghe thấy tiếng gọi.
- Hay là...vì đó là kiếp trước nên dù mình có ở đó lâu đến mấy đi nữa thì chuỗi thời gian của kiếp này kiểu như chuyển động chậm hơn chăng??
- Jung Ha...
- Chuyện đó tạm bỏ qua một bên đi.... Mà khoan đáng ra bây giờ mình đang hạnh phúc cùng Lee Rang mới đúng chứ... Rồi đột nhiên có âm thanh lạ tai...
- Con nhỏ này... Jung Ha!
- Mình và Lee Rang cùng tìm ra vật trong tủ , rồi mở ra... sau khi mở ra thì.... thì ....thì sao nhỉ!!! Sao khúc gây cấn lại không nhớ vậy nè trời.
Jung Ha dùng tay chưởng vài phát vào đầu mình xem có nhớ giúp cô nhớ được không. Mẹ cô ấy gọi nhiều lần cô không nghe bà liền túm lấy chiếc gối vỗ mạnh lên đầu cô
" Bịch"
- Aaaa mẹ à.... mẹ bị gì vậy?
- Làm cái gì kêu nảy giờ không nghe?
- Dạ thì.. thì suy nghĩ chút chuyện..
- Chuyện gì chứ.. Chắc lúc hôn mê mơ thấy chàng trai nào chứ gì!
Ể, đúng vậy đấy! Nhưng tiếc là hiện giờ con không thể sống cùng thế giới của anh ấy rồi ... Mà thôi đi, con thấy khỏe rồi nên chắc mai cho con xuất viện đi mẹ à...còn công việc ở công ty nữa.
-Jung Ha à! Mẹ sẽ không cấm cản hay ép buộc con nữa. Cứ làm những gì mình thích vì đây là cuộc sống của con.
-Mẹ à...mẹ có bị gì không đấy?!.
-Con nhỏ này, muốn mẹ thay đổi ý định không hả?.
-Ôi con yêu mẹ nhiều lắm luôn.
-Trời đất!!!
___________ 2 năm sau___________
Jung Ha đã trở thành nhà văn như cô mong muốn. Tất cả các quyển sách mà cô viết đều bán chạy trên thị trường. Jung Ha đang chuẩn bị viết cuốn tiểu thuyết trong văn phòng thì trong đầu cô hiện lên những hình ảnh hạnh phúc vui buồn xen kẻ nhau, khắc sâu trong tâm trí của cô là hình bóng Lee Rang. Kể từ lúc cô trở về từng giây , từng phút cô luôn nhớ đến Lee Rang .
- Lee Rang!! Em thật sự rất nhớ anh..
Cô đang ngồi nhớ nhung đến anh chàng Lee Rang của kiếp trước với không gian yên tĩnh không một tiếng ồn. Jung Ha thật sự rất yêu Lee Rang và muốn bản thân phải thành công hơn nữa cũng như không muốn quên anh. Nên cô đã quyết định viết một tác phẩm với tựa là " Lee Rang, Hae Jin's beautiful love"
Vài tháng sau, khi đã hoàn thành xong tác phẩm của mình, cô chọn ngày tốt để ra mắt tác phẩm của mình. Ngày Sự kiện ra mắt tác phẩm của cô cũng đến, các fan hâm mộ đông đúc, ồn ào cùng nhau gọi tên cô. Jung Ha từ ngoài bước vào với bộ váy trễ vai màu trắng tinh khôi cùng vẽ đẹp nhẹ nhàng, màu son đỏ cherry tô lên đôi môi và cuối cùng là nụ cười toả nắng mang đến hạnh phúc cho các fan với cái vẫy tay thân thiện. Bầu không khí nhộn nhịp, tên cô được hô vang .
Cô vào chỗ ngồi và kí tặng, chụp hình, trò chuyện cùng Fan hâm mộ .
- Jung Ha à! Chị xinh quá đi mất, ôi em thích chị lắm cả tác phẩm của chị nữa
- Cảm ơn em nhé ( cười)
Người kế tiếp....
Người kế tiếp...
Cứ như thế cho đến lúc một fan nam cao ráo, điển trai khoác lên mình chiếc Hoodie và chiếc nón màu đen tuyền anh cầm trên tay một bức tranh ngoài ra không cầm gì cả, anh tiến đến chỗ Jung Ha .
* Jung Ha thân thiện chào hỏi*
- Chào anh!
- Chào cô..
Khi anh cất tiếng nói lên Jung Ha ngạc nhiên vì giọng rất giống với Lee Rang.
- Anh có thể ngẩn mặt lên được chứ, với lại phải mua tác phẩm thì mới có chữ kí.
- Tôi không cần, tôi rất thích cô ...tác phẩm cô viết rất hay và tình cảm.
- Anh thật sự không cần chữ kí của tôi sao, cảm ơn anh đã xem tác phẩm của tôi nhé. được rồi anh cần nói gì nữa không?
- Không...
Nói xong anh ấy đưa bức tranh tặng cho cô rồi nói một câu trích từ tác phẩm của cô:
"Mọi chuyện đã ổn, chúng ta sẽ lại hạnh phúc bên nhau thôi".
Jung Ha bất ngờ liền vội đứng dậy nắm lấy chiếc nón của anh ấy cởi ra. Đúng như linh cảm của Jung Ha gương mặt mà cô nhìn thấy chính là Lee Rang. Cô nhìn anh ngơ ngác cười và hỏi
- Tên anh là gì?
- Baek Jun ki
*cười và ôm chầm lấy*
-Không sao, dù gì anh cũng đã chuyển kiếp thật rồi. Cám ơn anh đã lại đến bên em một lần nữa!.
-Chuyển kiếp gì chứ...Mà nè cô không nên ôm Fan của mình chặt như vậy đâu mà tôi còn là Fan nam đấy!.. Dù tôi có thích cô thật... Nhưng làm vậy cô sẽ có scandal đấy.
- Aaaaa scandal càng lớn càng tốt.... Nhớ anh chết đi được, sao đến tận giờ anh mới xuất hiện hả?...
- Là cô tự nguyện đấy nhé!
Baek Jun Ki ôm lấy cô chạy khỏi sự kiện với nụ cười trên môi mình....
_ END_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro