Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 3: BẤT NGỜ

Lúc bấy giờ Kang Jung Ha của kiếp này cô đã trở thành Ju Hae Jin của Kiếp trước . Gia đình đang rất sốt ruột vì cô hôn mê chưa tĩnh.
Lúc này, mẹ, Dong Wook và Sara đang bên cạnh giường bệnh. Người thì lo lắng, kẻ thì thấp thỏm trong lo sợ khi chứng cứ sắp phô bày trước mắt. Mẹ Hae Jin tay bà run run nắm lấy đôi tay của Hae Jin, hàng lệ lăn dài trên mắt bà ấy và nói.
- Hea Jin à. Con mau tỉnh dậy đi chứ..., con ... Sao lại ra nông nổi này?
- Sara : chắc do cô ta đi lêu lõng đâu đó rồi bất cẩn thành ra như vậy đấy dì à!
Sara nói với giọng điệu đầy mỉa mai . cô ấy là con của Dong Wook với vợ trước của ông ta . Trạc tuổi Hae Jin tính khí tuy hơi xấu nhưng cô cũng rất giỏi trong việc may vá thêu thùa.
  Dong Wook sau khi nghe Sara nói vậy liền vờ như đang nổi cáu và quát lên.
- Sara! Con cẩn thận lời nói đó, ăn với chả nói.
- ông à. Đây là bệnh viện nên nhỏ tiếng lại, con bé nó không biết nên nói vậy
Dong Wook vờ như nổi cáu nhưng thật ra ông ta đã đoán trước được người như bà Oh chỉ thích êm xuôi mọi chuyện không thích chuyện bé xé ra to. Thế là y như rằng những dì ông ta suy đoán.
- Sara: (lèm Bèm) bộ con gì sai sao... Hay quá đúng.
Đúng lúc ấy, tay Jung Ha dần có ý thức, động đậy. Mắt dần dần mở ra hình ảnh mơ mơ hồ hồ của trần nhà bệnh viện ập vào mắt cô lúc này. Bên tai nghe văng vẳng có người gọi.
- Hae Jin. Hae Jin à con tỉnh rồi sao?
Jung Ha nhìn xung quanh và cảm thấy hoang mang về sự việc đang nhìn thấy.
Bà Oh vui mừng vì con gái may mắn thoát được cơn nguy kịch , bà liền lao người về phía trước ôm trầm lấy cô.
- Hae Jin! Hae Jin con tỉnh rồi mẹ mừng lắm. Con ... Có nhận ra mẹ không ?
Cô ấy lại càng bàng hoàng vì tên người bà Oh gọi không phải là tên của mình .
- Hae Jin? Hae Jin nào?  Bà nhận nhầm rồi ạ. Dongwook dù lo sợ nhưng ông thăm dò và hỏi Jung Ha.
- Nè con gái,  con biết ta là ai không? con nhận ra ta không? 
- Đúng đấy Hae Jin, con nhận ra chú ấy không? 
Vẻ mặt không hiểu chuyện gì đang diễn ra hiện rõ trên khuôn mặt Kang Jung Ha ( Hae Jin) 
- Mấy người là ai vậy? Sao cứ gọi tôi là Hae Jin, rõ ràng tôi nhớ mình đang uống Soju ở bờ sông gần nhà kia mà. Sao giờ lại ở đây?. Còn nữa tôi không phải Hae Jin gì gì đó của mấy người. Tôi là Kang Jung Ha!
Bà Oh chỉ vừa vui mừng chốc lát, thì lo lắng lại bắt đầu dồn về. Tất cả đều ngỡ ngàng khi Hae Jin nói tên mình không phải là Hae Jin mà lại là cái tên lạ lẫm Kang Jung Ha . Dong Wook vui mừng vì Hae Jin không nhận ra tên của chính mình, ông ta đã sơ ý cười ra thành tiếng. Bà Oh nghe thấy với vẻ mặt lo lắng quay sang nhìn ông chầm chầm.
- Ông bị thần kinh hả. Con bé thành ra như vậy đáng cười lắm à?
- À không, tôi... xin lỗi bà.
- Sara con nhanh đi gọi bác sĩ giúp dì xem Hae Jin nó bị làm sao vậy con.
- Tại sao...?
- Con giúp dì nhé!
Sau khi Sara gọi bác sĩ đến, bác sĩ chẩn đoán và bảo với gia đình rất có thể đầu Hae Jin đã va vào khá mạnh nên cô ấy sẽ mất trí nhớ tạm thời.
JungHa nghe vậy liền bỏ chạy xuống dưới bệnh viện. Ra đến cổng, nhìn xung quanh không còn là nơi quen thuộc của cô mà là thời dân quốc.
- Cái gì đây, đây chẳng phải là thời dân quốc năm 19... Không đâu. Rốt cuộc là thế nào? Hay là... Đây là kiếp trước của mình, là cô gái tên Hea Jin mà những người lúc nãy vừa gọi. Hay là mình thử nói chuyện với họ nhỉ?
Hea Jin quay lại, thì bà Oh hốt hoảng chạy đến gọi JungHa
-Hea Jin à, con vào đây đi, ngoài đó nguy hiểm lắm
JungHa tiến lại bà Oh
-Tôi muốn về nhà
-Con đã nhớ ra rồi sao. Thôi thôi được rồi, chúng ta về thôi, mẹ sẽ lên chuẩn bị đồ cho con nhé!

Jung Ha theo bà Oh và ông ta cùng Sara trở về nhà của Hea Jin. Cô vào nhà nhìn mọi thứ. Thấy bức ảnh của Hea Jin chụp cùng gia đình. Vì cô gái trong hình quá giống mình, cô ngạc nhiên tự nói với mình
- Đây là Hea Jin sao. Sao lại có 2 khuôn mặt y đúc thế này. Vậy là mình đang ở kiếp trước rồi.. Mình sẽ tiếp tục sống với cái tên Hea Jin sao?...Ôi trời, vậy mình đến đây bằng cách nào? Mình không thể hiểu nổi

Jung Ha là một cô gái thông minh nên đã dễ dàng nhận ra Hea Jin là kiếp trước của mình, và cô cũng đang ở một thế giới khác, không thể trở về được hiện tại nên cô đành chấp nhận sự thật cô chính là Ju Hea Jin sống trong danh phận đó để hoàn thành kiếp trước của mình
Bà Oh thấy cô nhìn vào tấm hình quá lâu cảm thấy lo lắng. Cả ông ta cũng đang thấp thỏm lo hơn vì sợ Hea Jin đã nhớ ra mọi chuyện nhưng chẳng biết làm gì chỉ mong cô không nhớ ngày hôm đó. Mọi chuyện được giấu kín đến một ngày cô gặp người đã cứu mạng cô ngày hôm đó. Đó là Lee Rang một chàng trai làm ở xưởng gốm, anh đang cầm hàng đi giao thì đụng phải Hea Jin, những bình gốm rớt xuống đất, . Hea Jin hốt hoảng.
 
- Ôi chết rồi, xin lỗi anh, chúng bể rồi, tôi sẽ đền cho anh nhé! Những chiếc bình này giá bao nhiêu vậy ạ
Lee Rang không quan tâm chiếc bình bị nứt, dường như đã nhận ra cô gái mà mình đã cứu sống hôm đó
- Cô có phải là....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro