CHAP 29
Chap 29:
Sau khi ăn xong, Hae Jin bảo Lee Yeon hãy đưa Sara hóng gió một chút để cô ấy cảm thấy thoải mái hơn và phải nhớ cẩn thận.
Sau khi hai người họ đi, quay sang thấy Lee Rang đang ngồi ở ban công. Hae Jin vào bếp làm cà phê rồi mang ra, đưa trước mặt anh. Lee Rang cầm ly cà phê rồi mỉm cười.
-Ông ta đã bị bắt, mọi thứ đã kết thúc thật rồi Hae Jin à! Chúng ta sẽ sống thật hạnh phúc bên nhau.
-*mỉm cười*
-Sao em im lặng thế?
-À không chỉ là em nghĩ em sẽ không còn ở thế giới này lâu nữa đâu.
-Anh... sẽ không để em đi đâu hết và nếu phải đi anh sẽ luôn đi cùng em.
Hae Jin mỉm cười rồi nhẹ nhàng tựa đầu vào vai Lee Rang, mọi thứ trông thật bình yên.
Về phía cảnh sát Cha đã thẩm vấn xong và đợi ngày ra tòa án. Cảnh sát Cha chuẩn bị bước ra khỏi phòng thì ông Lee chợt lên tiếng
-Ta có điều muốn nói với cậu
-Chuyện gì?.
-Hãy đưa tôi đến công viên Jeju, điều tôi muốn nói ở đó.
Suy nghĩ một lúc rồi cảnh sát Cha cho gọi xe đưa ông Lee đến nơi đó. Vừa đến nơi, có một cậu bé đang khóc vì lạc mẹ. Cảnh sát Cha liền xuống xe đến hỏi tình hình và giúp đỡ.
Ông Lee được hai cảnh sát đưa xuống. Ông ta tiến đến cây cầu trượt ở công viên, quỳ sụp xuống dùng đôi tay đay bị còng cào lớp cát trắng lên. Cảnh sát Cha ôm cậu bé xoay lại hỏi.
- Ông lại định làm gì nữa đây?
- Tôi chỉ đang tìm món đồ cuối cùng mà tôi để sót lại thôi mà!
- Oa.... Oa.. Con muốn tìm mẹ chú thả con ra!
Sau một hồi loay hoay với đống cát. Thì món đồ bên dưới lớp cát mà ông ta tìm đã được lấy lên. Vẻ mặt tận hưởng ông ta hiện lên trước khi đến ngày phán xét.
- Ta xong rồi! ta muốn về lại trại giam trước khi chết.
Cảnh sát Cha không nghi ngờ gì vì nghĩ có thể đó là di vật cuối cùng để ông ta mang theo bên mình khi bị kết án cũng không có hại gì. Nhưng cảnh sát Cha đã suy đoán sai, thứ trên tay ông ta cầm là công tắc của quả boom. Trên đường trở về ông ta nhấn nút kích hoạt boom.
Quả boom không ở trên xe mà ở khách sạn nơi Lee Rang và Hae Jin đang yên bình thưởng thức cafe.
___________
Nguyên nhân nào do Ông Lee lại có được công tắc. Sau khi dọn vết máu của Sara trên sàn, Dongwook đã lén chuẩn bị boom trong túi áo và âm thầm đặt vài quả ở đó rồi mới khiêng con gái mình đi.
Đưa cô ấy đến địa điểm giam giữ xong ông đã tự mình chôn công tắc ở công viên để không ai phát hiện.
Đến lúc cả hai đều có lệnh bắt giữ ở một khoảnh khắc nào đó Dongwook đã lén nhét một tờ giấy vào tay Ông Lee, trên mảnh giấy đề rằng: " Bên dưới lớp cát của cây cầu trượt tại công viên Jeju là thứ có thể giết chúng nó, và cũng là món quà cùng tôi giành cho ông trước khi mình ngồi tù đấy ông chủ"
____________Tại Khách Sạn___________
Hae Jin và Lee Yeon đang hạnh phúc, nhâm nhi cafe cùng nhau thì âm thanh đếm ngược của quả boom phát lên
"Tít Tít Tít Tít"
Cả hai thấy lạ cùng nhau vào nhà xem , đi đến nơi có âm thanh phát ra. Tiếng phát ra lớn nhất ở ngăn tủ nhỏ phía dưới tủ đựng thức ăn mà mọi người ít sử dụng tới , hai người ghé sát tay vào nghe và mở ra. Khi mở ra thì quả boom đã đếm ngược đến số "1" và kích hoạt
"Bùm"
Lee Rang và Hae Jin đã cố chạy nhưng đã không kịp!. Quả boom là nổ tung căn phòng lẫn Lee Rang và Hae Jin. Căn phòng 306 là phòng của hai người đã ảnh hưởng đến cả khách sạn lớn, tường nứt ra và đổ ập xuống, các người dân ồ ạt đạp lên nhau chạy khỏi khách sạn.
Cảnh sát và nhiều phóng viên đã đến nơi để kịp xử lý và đưa tim tức. Lúc này, Lee Yeon và Sara đang mua một ít đồ trong siêu thị 24h. Đang tính tiền thì nghe tivi thông báo tin tức mới nhất
"Mới đây, tại khách sạn Donghwa đã xảy ra một vụ nổ bom làm cho hai người thiệt mạng, còn tất cả thì bị thương khá nặng đã được đưa đến bệnh viện......"
-Không đâu...Lee Yeon à...
Nghe xong Lee Yeon đang nhận thức ăn từ nhân viên, hốt hoảng buông túi đồ xuống rồi chạy nhanh về khách sạn. Sara vừa gọi Lee Yeon vừa chạy theo anh.
Vừa về tới thì cảnh sát đã đưa xác hai người đã thiệt mạng xuống khách sạn. Lee Yeon cùng Sara chạy đến hỏi thì cảnh sát bảo đây là một nam một nữ, họ ở trong căn phòng 306 nơi có bom nên đã thiệt mạng ngay lập tức. Lee Yeon nói đó là người thân của mình cho cảnh sát biết rồi ngồi gục xuống đất, tay run run mở tấm khăn trắng đang được trùm lên cái xác, mong rằng không phải là Lee Rang và Hae Jin nhưng.....
Chiếc khăn trắng từ từ được kéo xuống, anh đau đớn ôm lấy cái xác vào người mình rồi đến Hae Jin. Họ đều rất đau khổ khi chứng kiến những người mình yêu thương nhất đã ra đi mà không làm được gì. Lee Yeon liền đứng dậy, lấy điện thoại ra gọi cho cảnh sát Cha, đôi mắt trông rất căm thù một ai đó.
-Alo tôi nghe đây Lee Yeon.
-Lee Rang và Hae Jin đã chết rồi, ông ta đã cài bom trước ở đây.
-Sao?!.
Cảnh sát Cha từ từ hạ điện thoại xuống rồi nhìn qua ông Lee. Anh đã nhớ ra đồ vật của ông ta, nghi ngờ rồi lấy tay giựt mạnh vật đang để trong túi quần ông ta. Vừa lấy ra, nhận ra đó chính là máy kích hoạt bom. Anh tức giận liền chỉa súng vào đầu ông Lee
-Đồ vật của ông đây hả!!
-Tôi không nghĩ cảnh sát như cậu cũng trở nên ngu ngốc như thế.
-Câm miệng.. Ông đã giết cháu của mình đấy!.
-Cháu à...thứ như nó không phải cháu tôi. Cậu muốn giết tôi chứ gì? Giết đi...đây nè!
-Ông....
_________
-Alo cảnh sát Cha...Alo nghe tôi nói không? Anh đang làm gì vậy, không được giết ông ta. Anh là cảnh sát đó... Nghe tôi nói không?
Cuộc gọi vẫn chưa kết thúc, cảnh sát Cha nghe những lời Lee Yeon la lớn trong điện thoại, anh nhấc máy lên trấn an Lee Yeon.
-Tôi bình tĩnh lắm, anh không cần lo. Thứ cầm thú này phải để pháp luật trừng trị ông ta.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro