CHAP 24
Chap 24:
Buổi sáng, Lee Rang đang ở công ty để giải quyết việc cho ông Lee, còn Lee Yeon tranh thủ đến khách sạn thăm Sara.
Lúc này, ông Dong Wook đi lo việc cho ông Lee ở gần khách sạn Donghwa đã vô tình nhìn thấy Lee Yeon đang đi vào khách sạn, ông ta thắc mắc theo dõi lên đến phòng thì thấy Hae Jin, ông ta ngạc nhiên rồi lại cười đắc ý bỏ đi.
Về đến nhà, Dong Wook liền mách lẻo cho ông Lee. Ông ta vẫn thản nhiên uống trà, thấy bộ mặt ngạc nhiên của Dong Wook, ông Lee cười rồi đặt tách trà xuống, chỉ tay vào người Dong Wook.
- Lão nghĩ ta sẽ tin vào lời Lee Rang nó nói sao. Chỉ là..ta muốn ông cháu có thời gian vui vẻ, và ta cũng sẽ sẵn sàng giao cả gia tài này cho 2 anh em nó nhưng nó lại một lần nữa làm trái ý ta...Theo lão ta nên làm gì?
-Chắc chắn là trừ khử thằng nhóc đó rồi.
-Vội vàng quá..đầu tiên phải là mẹ nó chứ!!
Nói xong ông ta nhếch môi rồi đưa cho Dong Wook một tờ giấy, đó là địa chỉ của mẹ Lee Rang đang ở, và bảo Dong Wook muốn thủ tiêu thế nào thì tùy.
Dong Wook vừa đến nơi thì thấy bà đang đứng hóng gió
-Chào bà, bà khỏe không?
-Ông là ai thế?!.
-Bà không cần biết mấy điều này đâu, bởi vì lúc này đây bà nên cầu nguyện đi...Tạm biệt!.
Ông ta vừa nói vừa tiến đến, từ sau lưng rút con dao trong người ra. Vì đây là phía trên đảo nên ít người qua lại nên rất tiện cho việc thủ tiêu của ông ta.
*Đâm*
*Á..*
Con dao ghim vào đầu rồi bà ngã xuống đất,máu chảy xuống sàn lê lán, đôi mắt bà vẫn mở nhưng cuộc đời thì đã kết thúc, giọt nước mắt cuối cùng của bà rơi xuống, bà chỉ tiếc nuối vì không gặp Lee Rang lần cuối.Ông ta vẫn đứng đó nhìn bà, cười nhếch mép rồi quay đi.
Một lúc sau, cảnh sát đã đến hiện trường và cho người khám nghiệm tử thi tìm thấy điện thoại trong túi áo của bà, lấy ra và dò tìm danh bạ thì có số với cái tên là "Con trai". Lee Rang nhận được cuộc gọi từ cảnh sát liền tới ngay lập tức, vừa đến thấy có người đang nằm trên băng ca cùng với tấm khăn trắng trùm kín người. Anh từ từ bước lại, tay run run mở tấm khăn ra, không nói nên lời, đau khổ ôm lấy mẹ của mình.
-Mẹ à! Mẹ...... đáng lẽ con không nên để mẹ một mình.... Con xin lỗi
Cảnh sát cho người giữ lấy Lee Rang tránh anh quá kích động, rồi khiêng thi thể bà đi .
Đúng như những gì cảnh sát suy nghĩ khi nhìn thấy thi thể bà được đưa đi Lee Rang vồ tới, gào thét trong tức giận.
- Ai, ai đã làm mẹ tôi như vậy,... Thả tôi ra... Hả....không đâu.. mẹ tôi sẽ không chết. Bà ấy vẫn còn sống đấy, anh xem kĩ lại đi..
- Tôi nghĩ anh nên bình tĩnh lại đi thì hơn. Người đâu....Giữ lấy anh ta thật chặt vào.
Thi thể mẹ Lee Rang được đưa đến nhà sát. Vệ sĩ Cha lúc này cũng có mặt ở đây để lấy một vài bằng chứng. Thấy vụ việc mẹ Lee Rang, vệ sĩ Cha lập tức gọi cho Hae Jin vì lúc này có thể người Lee Rang cần nhất là
Hae Jin.
_________
Hae Jin đang ngồi trên ghế sofa rửa vết thương giúp cho Sara. Miệng Vết thương có vẻ dần dần lành lại. Tiếng chuông điện thoại reo lên, Hae Jin nhấc máy.
- Alo! Tôi nghe đây cảnh sát Cha
-Mẹ của Lee Rang đã qua đời hiện giờ anh ta không còn tĩnh táo có lẽ vì cú sốc quá lớn. Cô đến đây nhé, địa chỉ tôi vừa gửi đấy!.
Hae Jin nghe thấy tay cầm điện thoại tay thì đang cầm vết thương Sara cô tức giận vô ý bóp mạng ngay vết thương Sara
- A Aaaaa.... Đauuu quá, cô muốn giết tôi sao?
- (cúp máy, bỏ điện thoại xuống) À à tôi xin lỗi, tôi không cố ý .
Hae Jin rối lên chạy đi dọn đồ đạc bỏ vào túi xách, vừa dọn vừa nói
- Bây giờ tôi phải đi xem tình trạng Lee Rang, mẹ anh ấy vừa qua đời. Cô ở nhà cẩn thận nhé
- ờ... hả... ừm được rồi!
- Tôi đi đây!
Sara cũng thấy lo sợ vì đột nhiên đang yên lành thì chuyện xấu liền ập đến, Hae Jin vừa đi khỏi cô đóng chặt cửa, khoá chặt.
______________
Dongwook khi hoàn thành xong nhiệm vụ và trở về nói mọi chuyện cho Ông Lee nghe. Sau khi nghe xong ông ta cười to tiếng , ném tiền đầy sàn. Dongwook nhìn thấy tiền rơi tới đâu cuối xuống nhặt tới đấy. Cười một tràn thả ra ông Lee bảo
- Lão đã nhặt đủ rồi thì giờ lo liệu mà tìm đứa con gái tạo phản của lão về đây.
- Vâng, vâng được thưa ông, à mà tôi nghĩ nó đang bị thương biết đâu nó đang ở cùng con Hae Jin đấy thì sao.
- Hahah... Lão cũng khôn đấy, vậy đi sáng mai cải trang thành người giao hàng lên chỗ khỉ ho cò gáy đó xem tình hình đi. Nếu đúng như lão nghĩ cứ đập thẳng một gậy vào đầu rồi vác nó về đây cho ta..
- ( tiến sát lại gần) nếu đưa nó về, cậu chủ Lee Yeon nhìn thấy thì làm sao hả thưa ông.
- Đưa nó đến khu nhà bị bỏ hoang đi.
Nói xong ông Lee lấy từ một vật từ túi áo Pijama ra đặt lên tay Dongwook.
- Đây là thiết bị đổi giọng nói khi đến gặp nó thì lão hãy sử dụng.
- Dạ rõ thưa ông, nếu không còn gì nữa tôi xin phép về phòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro