Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 21

Chap 21:
Vì không thấy tin tức của con gái mình nên Dong Wook vừa bực mình vừa lo lắng về việc thỏa thuận với ông Lee. Bước chân ra phòng khách đã thấy ông ta đang ngồi gác chân  thưởng thức tách trà. Dong Wook quay lưng bước vào phòng nhưng bị ông Lee gọi lại.

-Con gái lão đã đi đâu thế?. Mau mau tìm nó về đây đi.

*chần chừ bước lại*
-Chẳng phải cậu Lee Rang đã đuổi Sara đi rồi sao thưa ông!
-Dù gì cũng phải bắt nó quay về, phản ta rồi tự nhiên quay đi vậy sao?.
-Tôi sẽ cố gắng.

Ông Lee nghe xong vẫn thản nhiên uống trà. Thấy thái độ của ông ta, Dong Wook không ưa nổi, chỉ muốn lấy súng chỉa thẳng vào đầu ông ta.Dong Wook đành ngậm ngùi bỏ ra ngoài.
_______
Cơn đau ở cánh tay của sara không ngừng đau nhói vì thuốc đã hết hiệu lực. Vì đau quá cô không thể ngủ nữa. Cô mở mắt nhìn lên trần nhà khách sạn, liếc mắt sang phải cô nhìn thấy tấm màn mình đã thắt lên cánh quạt tối hôm qua vẫn còn đó, liếc sang trái thì thấy Hae Jin đang gật gù ở ghế sofa. Sara thấy vậy cố gắng ngồi dậy không tạo nên tiếng động, đặt chân xuống giường nhẹ nhàng từ từ ra khỏi phòng. Hae Jin đã quá mệt mỏi nên chẳng có cảm giác Sara bước ra khỏi phòng.

*ra khỏi phòng*
Sắc mặt cô có vẻ đã hồng hào hơn so với tối qua nhưng môi thì trắng bệch, nứt nẻ. Hơi thở không ổn định.Một tay thì vừa tìm thuốc vừa ôm vết thương.
- Thuốc cô ta để ở đâu vậy nhỉ?
* Lục lọi ở góc tủ *
Sau khi lục lọi một hồi thì cô đã nhìn thấy thứ mình cần tìm. Cô tiến lại ghế ngồi và từ thay băng , thoa thuốc cho cánh tay mình . Cô tự mình thay quần áo, tự mình làm mọi việc. Vì thấy Hae Jin vẫn còn ngủ nên cô không muốn gây thêm phiền phức , nên đã tự mình ra ngoài mua chút đồ.
____________
Lúc này Lee Yeon và Lee Rang vừa ngủ dậy
- Ô hôm nay anh dậy muộn vậy?
-(ngáp ngắn, ngáp dài) ờm... Không hiểu sao tối qua ngủ không được..
- Em cũng vậy...
- Trong đầu em bây giờ chắc chỉ có Sara thôi nhỉ?
Trêu chọc Lee Rang xong Lee Rang bỏ ra phòng khách
- Đừng có mà nói linh tinh , vậy chắc anh cũng đang nhớ CHỊ DÂU lắm chứ gì
ông Lee cất giọng lên
- Chị dâu gì ở đây hả? hai đứa mau tới đây dùng bữa sáng cùng ta nào.
- Ông đừng để tâm lời nó nói
- Anh nói hay lắm ( thì thầm)
Sau khi dùng bữa sáng cùng Ông Lee, Lee Rang và Lee Yeon chuẩn bị đồ đến thăm Hae Jin với Sara. Khi bước tới cửa , ông Lee liền hỏi
- Hai đứa mới sáng sớm mà đi đâu vậy hả?
Lee Rang liền nhanh chóng trả lời cẩn thận tránh Lee Yeon phát biểu lung tung và sự nghi ngờ của ông ta.
- Vì lâu nay cháu không được ở gần Lee Yeon nên cháu và em ấy tính giành chút thời gian cho nhau ấy mà,  sẽ về sớm thôi ông đừng lo.
- Thế thì được... Thấy hai đứa yêu thương nhau như vậy ông cũng vui trong lòng.. Hahaha
- Thôi bọn cháu đi đây ( đồng thanh nói)
- Được
Ông Lee Không hề nghi ngờ gì với những lời nói hợp lý của Lee Rang, ông ta vẫn tiếp tục tận hưởng niềm vui của mình.
Lee Yeon và Lee Rang cùng lên đường đến thăm Hae Jin , Sara.
__________
Hae Jin chợt tĩnh giấc xem tình trạng sara thế nào, thì vừa mở mắt không thấy Sara đâu, cô đứng dậy bước ra khỏi phòng gọi tên Sara .
- Sara à! Cô có trong toilet không?
Không nghe thấy câu trả Hae Jin bắt đầu lo lắng.
_________
Lúc bấy giờ anh em nhà Lee đã đứng dưới khách sạn chuẩn bị đi lên thì Sara từ đằng xa cầm rất nhiều thức ăn và gọi lớn.
- LEE YEON àhhh!
Nghe thấy tiếng gọi cả hai quay qua nhìn thấy Sara
- Sao cô lại xuống dưới đây, cô đã đỡ đau chưa?
- Đi đâu lung tung vậy, còn Hae Jin đâu?
- Chờ đã.... tôi chỉ mới gọi tên anh thôi làm gì anh hấp tấp vậy chứ, thông cảm cho tấm thân yếu ớt này nhé!
- Được được...tôi sẽ hỏi từ từ, cô ổn chứ
*Lee Yeon nhìn cô với ánh mắt dịu dàng, trìu mến*
- Tôi không sao, vẫn ổn!
-Cô ổn thì tốt... Hae Jin đâu?
- À... tôi nghĩ hai người đây để thăm cô Ju Hae Jin thôi chứ không phải tôi đâu nhỉ.. TRÊN PHÒNG đấy, tự mà tìm!
- Không ...không phải vậy đâu Sara à
- Dù bị thương nhưng vẫn không ngăn được sự hung dữ của cô.
Sara liên tưởng đến câu nói nặng lời khi trước Lee Rang đã thốt lên. Cô yên lặng bất thình lình và bỏ đi lên trước
- Này, có phải anh nói hơi quá không vậy? Sara à... đợi tôi với cô đang bị thương đừng đi vội kẻo vấp ngã đấy!
- Cái thằng này! Hazzz ... thiệt là mê mụi quá đi
Cả 3 cùng đi, đồng thời Hae Jin cũng vội vàng chạy xuống vì không thấy Sara. Thế là 4 người chạm mặt nhau .
- Cô đi đâu vậy? Tôi mới mua chút đồ ăn đây ( giơ lên) ... có người tìm cô nảy kia kìa .
- Cô đi không nói lời nào, làm tôi hết hồn đấy!
*Lee Yeon chạy lên*
- Sara để tôi cầm phụ cho.
- thôi khỏi, tôi tự làm được thưa cậu chủ Lee à!
Sara bỏ lên trước mọi người, Hae Jin cùng cùng hai người vừa đi vừa hỏi.
- Hai người làm gì cô ấy sao?
- Anh cũng không biết , em sao rồi tối qua ổn không?
- wao! Đúng rồi anh không làm gì cả, chọc cho cô ấy dỗi rồi đấy. Chị Dâu à anh của em rất nhớ chị đấy .
- Chị dâu? Cậu vừa nói gì vậy, đứng lại đây cho tôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro