CHAP 12
Về đến nhà, một khung cảnh hỗn loạn hiện ra trước mắt, ông Lee đã tìm đến nhà và bắt mẹ của anh. Thấy họ về, bà bảo họ chạy đi, đừng vào nhà nữa. Lo cho bà ấy nên cả hai cùng vào xem thế nào thì thấy bà ngồi trên ghế bị trói 2 tay. Tiến tới để cởi trói cho bà ấy nhưng ông ta từ trong ra trên tay cầm tách trà ngăn Lee Rang
-Cháu trai của ta đã khỏe rồi à!
-Lại là ông à. Rốt cuộc ông muốn làm gì chứ? Hay là ông định giết cả mẹ con tôi luôn mới vừa lòng hả
-Cháu lại nói bậy rồi. Mục đích trở về đây, ta muốn cháu cùng với Lee Yeon sẽ thay ta điều hành công ty cũng như gia tộc này vững mạnh hơn
-Cái gì ?
-Những chuyện xưa, ta mong hai mẹ con cháu hãy quên đi. Trở về và giúp ta nhé! Dù gì cháu cũng là cháu trai trưởng mà
-Xin lỗi nhé! Cái danh xưng đó tôi đã vứt nó đi từ khi ông ra tay giết bố tôi kia kìa. Ông cũng đừng mơ tôi sẽ làm gì cho ông và tôi sẽ tự tay đưa ông ra ánh sáng, lời nói mà tôi đã hứa trước khi bố tôi mất
-Vậy còn cô Hea Jin này. Cháu có thể giữ được mạng sống cho nó hay không? Tao nghĩ sẽ không có gì xảy ra nếu như 20 năm về trước nó không nhiều chuyện nhìn trộm công việc của tao
Vừa nói vừa tiến về phía Hea Jin trong khi Lee Rang đang tức giận. Cô hoảng sợ khi ông lại gần nhưng cố gắng bình tĩnh lại, khiêu khích ông ấy
-Thưa ông! Tôi không biết ông sẽ làm gì nhưng tôi nhất định sẽ sống đến khi ông ngồi tù và chịu mức phạt tử hình
-Wao... khí chất lắm tao nghĩ mày chết rồi mà cái mạng của mày lớn thật đấy!
Ông cười nhếch mép một cái rồi quay đi. Lee Rang chạy theo ông nhưng Hea Jin kịp ngăn lại. Cởi trói cho mẹ anh, bà hoảng sợ bảo Lee Rang
-Chúng ta đến nơi khác sống thôi! Ông ta sẽ không để yên cho mẹ con mình đâu ,cả Hea Jin nữa
-Mẹ à! mẹ bình tĩnh đi. Chúng ta phải mạnh mẽ lên, con đã hứa với bố rồi và con nhất định sẽ làm được. Mẹ tin con chứ?!
-Nhưng.....
Hea Jin liền đi đến trấn an bà ấy
-Lee Rang đã nói thế rồi bác hãy tin anh ấy nhé! Tụi con không để ông ta làm hại đâu. Chúng con sẽ luôn bên cạnh nhau, bác cứ yên tâm
Hôm sau, cô đến thăm bà Oh, thì bác sĩ bảo bà đã ngừng thở trước lúc cô tới , định gọi cho cô thì cô đã đến. Cô đưa bà về và chôn cất sát bên ngôi mộ của ông Oh, một lần bà đã kể cho cô nghe. Lúc này, có Lee Rang và mẹ đến an ủi Hea Jin
-An nghỉ nhé, bà Oh . Tôi cũng cảm ơn bà đã nuôi dạy Hea Jin trở thành một cô gái tốt và lương thiện như hôm nay. Cực cho bà rồi! Giờ thì tôi sẽ thay bà chăm sóc con bé
-Bác gái, con cũng sẽ luôn bên cạnh bảo vệ cô ấy. Bác hãy tin con nhé!
*nói với Hea Jin*
-Chắc em cũng mệt rồi, tạm biệt mẹ đi rồi chúng ta về thôi!
-Em muốn nói chuyện với mẹ một chút.Anh và bác về trước đi, em sẽ về sau
-Được rồi, nhớ cẩn thận nhé!
Lee Rang và mẹ ra về. Hea Jin nhẹ nhàng ngồi xuống bậc thềm, chỉnh lại bó hoa rồi kể mọi chuyện cho ông bà Oh nghe
-Thực ra cháu là Jung Ha, kiếp sau của Hea Jin con của hai bác đấy. Nghe có chút hoang đường lắm đúng không? Cháu không biết lý do gì mình trở về đây được, nhưng khi biết được cuộc sống đầy đau thương của Hea Jin, cô ấy quá hiền lành lại lương thiện. Cháu không hiền lành, cháu mạnh mẽ hơn cô ấy nhiều. Chắc hẳn đây chính là lý do mà cháu phải quay về, cháu sẽ thay cô ấy chiến đấu với những con thú đội lớp người như bọn họ . Cháu hứa cháu sẽ tìm ra thủ phạm đã hại bác hôm đó, cháu về nhé!
Lee Rang sau khi đưa mẹ ra ngoài xe , không an tâm để Hae Jin ở lại một mình nên đã nói với mẹ
- Mẹ về trước nhé! Con không an tâm để cô ấy một mình,
- Đúng rồi, con phải bảo vệ con bé thay Bà Oh nhé !
- Dạ, được rồi ... bác tài cho xe chạy đến nơi này nhé!
- Sao mẹ nghe không giống địa chỉ nhà mình vậy con?
*Lee Rang đặt tay lên vai mẹ và dặn dò *
- Mẹ, sau khi chú này đưa mẹ đến nơi đó. Mẹ vào và ở yên trong đấy nhé!
- Ờ.. Được rồi mẹ sẽ làm theo lời con nói.
Lee Rang đưa chìa khoá cho bà và bảo tài xế đưa bà đến nơi anh đã nói. Nhìn thấy xe chạy đi anh vẫy tay và quay vào chỗ Hae Jin.
- Hửm...?Jung Ha.. Vậy hoá ra người mình yêu không phải Hae Jin mà là cô ấy sao!
* Hae Jin tâm tình cùng ông bà Oh*
Vừa dứt lời, một cuộc điện thoại gọi đến cho Hea Jin
-Chào cô, tôi là luật sư của bà Oh. Cô có thể đến gặp tôi tại Văn phòng luật Donghwa được không ạ?!
-Luật sư sao?....Vâng, tôi đến liền
Lee Rang nghe thấy vậy giả vờ ra ngoài đứng đợi cô và không biết gì. Hae Jin chạy vội ra khi nghe cuộc điện thoại từ luật sư
- Anh chưa về sao? Bác gái đâu?
- Bà ấy về trước rồi, em yên tâm. chúng ta về thôi!
- À khoan , em chưa còn phải đến một nơi
- Nơi nào?
- Luật sư của mẹ vừa gọi em nên giờ em phải đến xem sao!
Lee Rang kéo Hae Jin vào lòng và ôm chặt
- Bình tĩnh lại nào người phụ nữ của tôi
- gì chứ?
- Có đi thì hẹn ông ấy ngày mai đi nhé!
Lee Rang lấy điện thoại từ tay Hae Jin gọi lại cho ngài Luật sư.
- Alo! Ngài là luật sư của bà Oh đúng chứ?
- Vâng đúng vậy thưa cậu!
- Chúng ta gặp vào ngày mai lúc 8h30 sáng được chứ? Vì hôm nay qúy Hae Jin của chúng tôi có vẻ mệt!
- À .. à nếu vậy thì ngại quá , vậy mai chúng ta hẹn chỗ nào đây ạ
- Tôi sẽ đưa địa chỉ cho ngài!
- Dạ vâng....
- Sao anh lại tự tiện như vậy chứ!
- Chúng ta về nghĩ thôi quý cô xinh đẹp
- hmm cũng biết ăn nói lắm đấy!
*Sáng mai, Hea Jin đến gặp Luật sư tại một quán cà phê*
-Cô đến rồi sao. Rất hân hạnh được gặp cô, Hea Jin!
-Chào ông!
-Vào ngày 13 tháng 2 bà Oh đến gặp tôi để lập bảng di chúc này và chuyển toàn bộ tài sản sang cho cô Hea Jin.
-Sao! Tài sản ư?
- Vâng, tài sản bao gồm 1 căn biệt thự tại Seoul, 3 mảnh đất ở Gwangju, căn nhà hiện tại và tiệm may của cô Hea Jin
-Luật sư này. Chẳng phải căn nhà hiện tại và tiệm may đã được mẹ tôi chuyển sang cho ông Dong Wook rồi sao
-Không ạ! Tất cả tài sản của ông bà Oh đều là của cô Hea Jin
-Tôi đã thấy rõ ràng ông Dong Wook đưa giấy chuyển nhượng ra mà.
-À đó là giấy tờ giả, tất cả đều là ý muốn của bà Oh đã nhờ tôi làm
-Ra là vậy sao. Được rồi, cám ơn ngài!
-Tôi xin phép, chào cô!
Hea Jin về lại ngôi nhà, cho người dọn hết đồ đạc của Dong Wook và Sara để trước cửa. Ông ta về thì thấy đồ của mình ông tức giận hỏi người làm, ai đã ra lệnh
-Là lệnh của tôi, Hea Jin! *bước ra*
-Ai cho phép mày bước vào nhà của tao
-Nhà của ông. Tức cười thật!
Hea Jin đưa giấy tờ tài sản mà bà Oh đã để lại cho cô. Ông giật mạnh đọc, ngỡ ngàng
-Không...bà ta dám lừa tao sao. Không thể là giả được
-Nếu không tin. Cứ đi gặp luật sư mà hỏi. Tình thế lật ngược rồi ông Dong Wook à!
-Con nhỏ này, tao sẽ giết mày...chờ đó
-Tiễn khách
Nói xong cô đi vào trong. Khi đó, Sara chỉ lo mấy chiếc túi hàng hiệu của mình bị tróc vẩy sau khi bị Hea Jin ném ra ngoài, ông Dong Wook tức giận cùng Sara đến tìm ông Lee để than thở
Dongwook và Sara đến trước vinh thự mà ông Lee mới dọn về cách đây không lâu.
- Ông chủ Lee à !
*Cốc Cốc*
- Tôi Dongwook đây thưa ông, mong ông mở cửa!
- Lão đợi ta một chút
*mở cửa*
- Gì đây! dẫn theo cả con gái ư?
- Chào ông tôi là Sara con gái Dongwook
- Ô hô , trong cháu cũng xinh đấy!
- Ông Lee có thể cho tôi và con gái vào được không
- Được được, mời vào...
DongWook và Sara bước vào vinh thự của ông, mắt sáng lấp lánh khi thấy toàn là vàng, Sara chăm chú nhìn những bức tượng trị giá cả tỷ đô
- Được rồi hai người ngồi đi
- À dạ cảm ơn ông
- Bố ngồi đây đi, con đi tham quan một chút được không ông Lee.
- Con cứ tự nhiên
Sara mừng rỡ chạy khắp nhà nhìn những món đồ hàng hiệu.
- Sara mau tới đây đừng đứng đó sờ lung tung vỡ một cái, mạng mày cũng không trả đủ
- hazzz đúng là ông bố già keo kiệt
* ngồi phịch xuống ghế*
- Sao hai bố con lại đến tìm ta
- chuyện là...... thưa ông....
- Bố tôi muốn ở nhờ vì bị con Hae Jin tống cổ đấy thưa ông!
Dongwook quơ tay cao đánh mạnh vào đầu Sara *Bốp*
- aiya! Bố điên hả, hư hết cả bộ tóc mới của con uiss.
-Mày ăn nói linh tinh
Ông Lee sớm đã biết ông liền cười phì lên thành tiếng
- Hahahahahah hahahahah.... được rồi!
- haha... Ông Lee cũng biết rồi đấy
- Được rồi hai người cứ ở đây tạm thời đi. Làm việc cho tôi tiền công 1tháng 60 triệu đô , Lão thấy hợp đồng vậy được không ?
- wow! 60 tr.. iệuu đô, wow đỉnh quá bố ơi
- thật sao ạ! Thế thì cảm ơn ông, cảm ơn ông, ông là ân nhân của chúng tôi đấy!
- Ông Lee đĩnh quá, thiệt là nễ phục, con Sara sẽ làm hết mình công việc ông giao cho ạ!
- Đừng khách sáo... Hahaha. Người đâu đưa hai người này vào phòng nghĩ ngơi đi.
Dongwook và cô con gái vui mừng hết mực chạy vào phòng nhưng không hay biết biết mình đang chui vào miệng cọp.
_______________
Hea Jin đang ở nhà và gọi điện thoại cho Lee Rang
- Giờ em mới chịu gọi cho anh sao?! Ở nhà một mình ổn không đó! Ông Dong Wook sẽ không để yên cho em đâu
- Em xin lỗi, em rất ổn luôn...à mà ngày mai anh cùng em đến nơi này nhé!
- Đi đâu thế?!
- Bí mật!!
- Em biết giỡn nữa sao! Ngày mai thì biết tay anh
- Ôi trời, anh đừng cảnh cáo em như vậy chứ!
...........
Cả hai rất vui vẻ nói chuyện điện thoại.
Sáng mai, tại công ty bất động sản Gangnam
-Ông Lee tới rồi ạ! Mời ông ngồi
-Vâng, cảm ơn anh. Chủ của miếng đất đã tới chưa vậy?
-A...cô ấy tới rồi thưa ông
*chỉ tay ra ngoài cửa*
Ông Lee nhìn ra, thấy Hea Jin và Lee Rang bước vào, ông bất ngờ đứng dậy. Hea Jin khá thích thú chào hỏi ông ta
-Chào ông Lee. Tôi chính là chủ của miếng đất có vị trí tốt nhất ở Gwangju mà ông muốn mua đấy
-Mày...con nhỏ này sao lại có thể chứ!
Hea Jin đi lại ghé sát tai ông ta
-Ở đây thì ăn nói cho lịch sự chút đi, ông Lee
Ông ta tức giận nhưng vi chỗ đông người nên cố kìm nén cơn tức giận lại để thỏa thuận với Hea Jin
-Hân hạnh gặp cô Hea Jin đây! Chúng ta tiếp tục thỏa thuận chứ!
-Vâng...
-Tôi rất muốn sỡ hữu miếng đất của cô. Cô có thể bán lại cho tôi không
-Ông Lee à. Tôi rất muốn bán cho ông nhưng...tôi không thể để người như ông sỡ hữu miếng đất đó được
-Cô Hea Jin à, tôi biết cô và tôi đã có hiểu lầm nhưng mong cô... hãy suy nghĩ lại đi...nếu không cô sẽ hối hận đó
-Tôi không bán, tôi xin phép chào ông!...à mà tôi nghe nói nếu không có miếng đất của tôi, tập đoàn Hera sẽ mất dự án đúng chứ?
-Cô biết mà không muốn bán sao?!
-Đừng có giở giọng đó ra, tôi sỡ hữu 3 miếng đất ở Gwangju lận đấy, không đơn giản vậy đâu.
Cô nói xong kéo tay Lee Rang đi. Ra đến ngoài, Lee Rang thắc mắc và ngạc nhiên về những gì xảy ra hôm nay, liền hỏi cô
-Hea Jin à! Chuyện gì đã xảy ra vậy. Những gì em nói anh thật sự không hiểu
-Hôm qua em gặp luật sư, ông ấy nói mẹ đã để tất cả tài sản lại cho duy nhất một mình em thôi. Rồi em đã tìm hiểu mọi thứ về ông Lee thì biết được....
* Nhớ lại *
Hea Jin tìm hiểu về gia thế của ông Lee. Ông ta có một tập đoàn Hera lớn và các công ty. Tập đoàn Hera đang cần mua miếng đất ở Gwangju, nhưng đó lại miếng đất có trong tài sản của cô. Đang suy nghĩ thì một cuộc điện thoại từ công ty bất động sản Gangnam
-Chào cô Hea Jin, có một tập đoàn muốn mua lại miếng đất ở Gwangju của cô. Cô có đồng ý không ạ!
-Tập đoàn Hera đúng chứ!
-Vâng. Họ rất thích vị trí của miếng đất, vì vậy đã gọi cho tôi rất nhiều để hỏi chủ của nó. Tôi nghe họ nói nếu không có miếng đất đó, dự án của tập đoàn họ sẽ không còn
-Vậy sao! Được rồi, phiền anh hẹn họ ngày mai chúng ta sẽ gặp họ
-Vâng, chào cô Hea Jin.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro