Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

"Ôi xem cái thằng nát rượu kia kìa... Anh ra khuyên nó đi Changbin." Felix từ xa nhìn một thằng nhóc cao khều nằm vật vã như con zombie trên sofa với vài vỏ chai soju đã cạn từ tối qua thì không khỏi tặc lưỡi chê bai.


Trông có khác mẹ gì cái phim Train to Busan cậu xem tối qua không chứ?

Changbin gật đầu, sau khi thằng nhãi Hyunjin chia tay, nó cứ nốc thêm rượu vào người như nước lã, cả ngày như cái xác khô vật vờ đi lại trong kí túc xá. Changbin mở tủ lạnh ra, lấy một chai soju khác trong tủ rồi ngồi phịch xuống sofa, trong ánh mắt ngỡ ngàng của Felix, Changbin cụng chai rượu một cái rõ là to với nhóc Hyunjin rồi làm một ngụm. 

Ủa? 

Kêu đi làm bạn thôi chứ có phải kêu làm bạn nhậu đâu?

"Mày uống mãi thế không mệt à?"

"Mệt chứ, mà không uống thì buồn."

Hyunjin vò vò mái tóc vàng, cảm thán rằng sao mình vẫn còn sống được vậy.

"Do lần đầu thất tình hả?" Felix ngồi cạnh Changbin, đá cái chai rượu dưới chân mình vào Hyunjin làm cậu rống lên một cái rõ to. 

"Không em ơi, là lần đầu bị đá chứ bình thường nó toàn đá người ta nên không thất tình đâu."

"Changbin hyung, nhìn nó như bị kêu chia tài sản thay vì chia tay ấy." Changbin nghe tới đây thì cười như được mùa, thằng trap boy có tiếng mà bị người ta đá rồi ngồi đây nghe Felix Lee chửi thanh lịch bên tai, nghe có hợp lý không chứ. 

"Ai bảo nó đá em? Em đá nó mà??" 

"Thôi đi, mày kiếm cớ cả tháng trời chỉ để nó chán mày, rồi khi nó chán mày thật thì mày ngồi đây uống là sao?" 

"Thì... Thì...em-" 

"Mày thì nữa tao đấm, uống canh giải rượu rồi đi kiếm việc làm cho tao, đã trap boy còn thất nghiệp."

Felix giơ nắm đấm nhỏ xíu lên, trông thấy vẻ mặt ngứa đòn của Hyunjin, Felix không ngần ngại cho một cú vào bụng làm cậu suýt nôn luôn ra sàn.

Là bạn bè dữ chưa?

______________

"Plum café xin chào ạ."

Hyunjin lách người qua cánh cửa, đôi mắt do thị lực yếu mà nheo lại nhìn bảng menu treo trên tường.

"Cho em một Iced Americano và một cái donut dâu ạ."

"Em ngồi đợi tí nhé." Chất giọng trầm lẫn chút khàn thu hút sự chú ý của chàng trai trẻ, cậu ngước lên và rồi tim bỗng trật một cái.

Hoặc nói đúng hơn là trật nhiều cái.

Nét đẹp của người đàn ông trong quầy pha chế kia thật sự quá sắc sảo. Chiếc mũi cao cùng với khuôn mặt ngũ quan đồng đều, đôi mắt long lanh cùng với bàn tay trắng mềm như tay mèo làm tim cậu rung rinh mãi. 

"Này em gì ơi?"

"Dạ?" Hyunjin giật thót tim, bộ dạng hoảng hốt như con chồn sương nhảy dựng lên làm người pha chế kia bật cười. 

"Americano của em này, à mà..." Người pha chế đặt cốc cà phê xuống, sau đó tiện tay xoa đầu chàng trai trẻ đang đứng hình vì một loạt hành động kia. Bầu không khí yên lặng kéo dài vài giây trước khi Hyunjin đỏ mặt hất tay người kia ra, miệng chửi biến thái rồi chạy mất.

Đẹp trai mà bị điên thì Hyunjin này cũng không cần!!!

Nhưng Hyunjin quên ly Americano ở đó mất rồi thì phải? 

________________

"Anh Changbin!!! Cứu em!!!" Hyunjin hét lớn chạy về nhà, Changbin đang ngồi đọc sách thì đứng phắt dậy làm thế phòng thủ.

"Thằng nào đánh em của anh??"

"Không phải bị đánh!!" 

"À" Nghe tới đây Changbin lại bình tĩnh ngồi xuống, vui vẻ lật sách đọc tiếp. 

"Ủa?"

"Ủa cái mẹ gì mà ủa, anh dặn mày mua cà phê về mà?" 

"À ừ nhở... Nhưng mà sao anh vô tâm thế hả?? Lỡ em của anh bị người ta đem đi hấp thì sao??"

Changbin tặc lưỡi một cái, nhìn Hyunjin bằng ánh mắt khinh bỉ rồi tiếp lời. 

"Thôi đi, chả muốn ăn thịt một con chồn sương xù lông đâu. Với cả nếu có là "hấp" kia thì nếu đối tượng là người đẹp chắc gì mày đã chê?" 

"Cái anh này em gặp biến thật mà!!!" Hyunjin mặt đầy ấm ức lên tiếng.

"Biến thái? Ai cơ-"

Tiếng chuông cửa reo lên ngắt ngang lời của Changbin, căn phòng lặng đi một vài giây trước tiếng "À" với tông cao của anh Seo.

"Hyunjin, mở cửa đi, hôm nay có người muốn chia chung phòng trọ tới đấy, mặt tươi tỉnh lên cho anh mày."

"Tuân lệnh sếp..." Như một cái bánh bao nhúng nước, Hyunjin lết cái thân dài của mình ra cửa đón khách. Nhưng vừa mở cửa ra cậu lại muốn đóng luôn cửa lại.

"Chào, anh là Minho, anh muốn thuê chung trọ chỗ này, em-"

"ANH CHANGBIN ƠI!!!! BIẾN THÁIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII"

Và tiếng la thất thanh kia làm cho cả tầng kí túc xá đó tưởng rằng ở phòng 201 có án mạng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro