v
sáng hôm nay có một cuộc họp quan trọng, thân là thư kí, phác chí thành đã thức dậy từ rất sớm, chuẩn bị bữa sáng, kiểm tra tài liệu, sau mới nhẹ nhàng đánh thức lý mã khắc. hắn hôm nay lại trở nên lười biếng, kì kèo hai ba câu bằng cái giọng nhừa nhựa chưa tỉnh ngủ kéo em ngã xuống giường, vùi đầu vào hõm cổ em hít hà. chí thành cười khổ, đưa tay đẩy đầu hắn ra kiên quyết ngồi dậy "anh còn không mau thì sẽ muộn họp đấy."
cuối cùng vẫn là phải nghe lời thư kí, mã khắc rời giường, nhanh chóng biến hình thành một tổng tài bảnh bao.
"các người biết gì chưa? tôi nghe được từ hội bát quái, bảo thư kí phác là con của người năm xưa hại chết cha mẹ lý tổng đấy."
"vậy lý tổng chiếu cố thư kí phác như thế, lẽ nào chỉ là giả?"
"tôi cũng không chắc lắm, nghe đâu lý tổng đang cho người truy tìm mẹ của thư kí phác nữa kìa."
"dù sao cũng chỉ là tin đồn, không nên tin làm gì."
vài ba cô cậu nhân viên xì xầm to nhỏ, không ngờ rằng toàn bộ đều lọt vào tai phác chí thành vô tình đi ngang. mỗi khi em nhớ người bố quá cố của mình, mẹ em hay bảo "bố đi để trả nợ máu con ơi", những lúc đó em hoàn toàn không hiểu ý của mẹ là gì, nhưng giờ có lẽ mọi chuyện đã rõ. rốt cuộc lý mã khắc còn giấu em bao nhiêu chuyện kinh khủng nữa đây?
nhưng tại sao lý mã khắc lại đối xử với phác chí thành quá đỗi dịu dàng như vậy? là gieo thật nhiều hạnh phúc rồi tước đoạt đi chăng? em phải đi hỏi cho ra thực hư chuyện này.
"tìm được bà ta chưa?"
"chưa, có vẻ như bà ta đã chuyển nơi ở, địa chỉ cũ chỉ còn là một ngôi nhà không chủ thôi."
"được rồi, tiếp tục tìm đi, đến khi nào tìm được thì thôi."
"anh có thể hỏi trực tiếp chí thành mà."
"em ấy sẽ cho chúng ta biết sao, nếu em ấy tường tận những chuyện anh đang làm? anh muốn âm thầm thực hiện thôi, để nó xảy ra, là một vụ tai nạn không hơn không kém."
chí thành đứng ở trước cửa phòng làm việc, qua khe cửa hé mở nghe được cuộc nói chuyện của lý mã khắc và lý đông hách, không sót một từ.
"sớm muộn gì em ấy cũng phát hiện."
"khi phát hiện thì chuyện cũng đã rồi. chỉ cần bà ta chết đi, anh sẽ mang chí thành đi thật xa."
"dù sao đó cũng là mẹ chí thành, anh làm vậy chẳng khác nào..."
văn kiện trên tay chí thành rơi xuống nền tạo nên âm thanh không hề nhỏ, lý đông hách cùng lý mã khắc không hẹn đưa mắt đến nơi phát ra tiếng động, hoảng hốt khi phát hiện em đang đau đớn nhìn hắn. lý đông hách biết thân biết phận không nên ở đây, giả vờ không muốn làm phiền nữa rồi đi vội.
"chí thành, nghe anh giải thích."
"không cần nữa." chí thành cười méo mó "khốn thật, tôi tin tưởng anh nhiều đến vậy."
"em nghe anh nói đã."
"TÔI ĐÃ BẢO KHÔNG CẦN." khóe mắt cay cay nhưng phác chí thành không muốn mình trở nên đáng thương hơn nữa "tôi sẽ từ chức, sẽ tránh khỏi mắt anh, mong anh tha cho mẹ tôi, nếu không, thay vì giết mẹ tôi, anh có thể giết tôi." hành lang được lót gạch sáng bóng in lên dáng người khốn khổ của phác chí thành. thì ra cái cảm giác đau nhói mơ hồ nơi ngực trái kể từ ngày gặp lại lý mã khắc, chính là muốn báo hiệu cho điều khủng khiếp này. ngay giờ phút này, phác chí thành cảm thấy sợ hãi, nhiều hơn nữa là kinh tởm, kinh tởm người đang đứng trước mặt mình đây, người mà vài phút trước còn lén lút cùng em hôn môi trong thang máy, dịu dàng nói yêu em. nếu hôm nay em không vì tò mò mà đứng lại nghe lén, thì phải chăng em đã phó thác mạng sống của mẹ mình, người thân duy nhất còn lại trên cõi đời này của em vào tay hắn hay không. chí thành thu hết mạnh mẽ cuối cùng mà mình có quay lưng bỏ đi trước khi nước mắt kịp lăn dài trên má. lý mã khắc vội vàng chạy theo níu tay em lại "đừng đi, xin em. em muốn gì cũng được, đừng rời xa anh."
"muốn gì cũng được?" chí thành không nhìn hắn, chỉ nhẹ buông một câu hỏi.
"đúng, em muốn gì?"
"muốn gì sao? lý mã khắc anh nghe cho rõ, mong muốn lớn nhất và duy nhất của tôi bây giờ, chính là từ nay về sau không bao giờ thấy anh xuất hiện trước mặt tôi nữa."
"vậy thì tiếc quá, tôi không làm được điều này cho em rồi." chí thành bất ngờ bị mã khắc vác lên vai, vung tay loạn xạ đấm thùm thụp vào tấm lưng vững chãi của hắn "anh làm gì, buông tôi ra."
"tốt nhất là em nên ngậm miệng lại đi." cả cơ thể chí thành bị đặt nằm trên bàn làm việc ngổn ngang giấy tờ của mã khắc, tay hắn lần mò cởi từng chiếc cúc áo, hôn lên từng tấc da thịt lộ ra. em run rẩy, tay bấu chặt mép bàn gỗ, cắn răng không cho phép bản thân thốt ra bất kì âm thanh xấu hổ nào. hắn không tháo cà vạt của em, cúc áo chỉ cởi đến cái thứ tư. từng vết đỏ xuất hiện trên làn da xinh đẹp, chậm rãi đánh dấu người của lý mã khắc. nếu bây giờ biến em thân xác em hoàn toàn thuộc về hắn, vậy thì hắn có thể trói chặt em bên mình rồi. chắc chắn là như vậy.
"mã khắc, đồ khốn... buông ra...." cuối cùng vẫn không nhịn được thốt lên từng tiếng thở dốc, chí thành hoảng hốt khi nghe âm thanh gót giày nện từng nhịp lộc cộc xuống nền ngày càng tiến gần đến phòng tổng giám đốc, cửa phòng chưa khóa.
"có người...có người đến...aaa..." chí thành không dám thở mạnh, tiếng động ngày càng gần, nếu không bỏ chạy chắc chắn sẽ rất mất mặt khi bị nhìn thấy cái bộ dạng này. em dùng hết sức đạp vào bụng lý mã khắc, vơ lấy tệp giấy gần đó che đi vùng da thịt bị lộ ra, đâm đầu mà chạy, sượt ngang người mà em cho là chủ nhân của tiếng gót giày.
"chí thành em..."
"thư kí phác sao vậy ạ?"
"tìm tôi có chuyện gì không?" lý mã khắc chỉnh quần áo "trình bày nhanh."
"à vâng đây là bản tổng kết doanh thu tháng trước..." mặc kệ cô nhân viên đang cố gắng trình bày rành mạch rõ ràng thì hắn chỉ lo lắng người kia sẽ thật sự bỏ hắn mà đi.
"ra ngoài đi." lý mã khắc ngả người ra ghế, muốn chạy theo em, nhưng sợ em không muốn nhìn thấy mình. ừ phải rồi, cách đây vài phút em đã nói em muốn mãi mãi không nhìn thấy hắn nữa mà.
phác chí thành chạy một mạch đến nhà hoàng nhân tuấn, em muốn tránh thật xa lý mã khắc, càng xa càng tốt. em thấy sợ, thù hận của hắn quá lớn, nếu em không rời khỏi hắn, biết đâu ngày mai hắn sẽ trừ khử em khỏi thế giới này thì sao?
"chí thành em làm sao lại khóc?"
"anh nhân tuấn, anh...anh giúp em mau, giúp em trốn mã khắc."
"chí thành bình tĩnh." hoàng nhân tuấn bị vẻ mặt đầm đìa nước mắt hoảng loạn của chí thành làm cho rối theo. lý đông hách ở phía sau vuốt nhẹ tấm lưng run rẩy của em, giúp nhân tuấn dìu em vào trong nhà, cẩn thận khóa cửa. chí thành khóc lóc như vậy, lý đông hách trong lòng đã sớm biết là chuyện gì. hơn nữa, quần áo không chỉnh tề và những vết hôn ngân vẫn còn đậm màu đã tố cáo tất cả.
"không sao, không sao hết. chí thành ngoan, anh gọi anh tại dân đến nhé?""
em muốn đi tìm mẹ em, em sợ mẹ sẽ gặp nguy hiểm" tiếng điện thoại vang lên khiến chí thành giật mình nín bặt. có phải là lý mã khắc không?
"tại dân à, có gì không?"
chẳng biết la tại dân đã nói gì với hoàng nhân tuấn qua cuộc điện thoại, nhưng khi vừa dập máy hoàng nhân tuấn liền kéo chí thành đến một lối đi nhỏ xíu, mà nếu không để ý kĩ sẽ không thấy được, dặn dò "em cứ ở yên dưới đấy, không sao hết, có bọn anh ở đây."
lý mã khắc đùng đùng nổi giận, hồ sơ chất đống ở bàn làm việc ngay lúc này đã ngổn ngang trên sàn phòng. mẹ kiếp, phác chí thành có thể trốn được ở đâu cơ chứ?
"hoàng nhân tuấn, một lần nữa, phác chí thành có ở nhà em hay không?"
"em đã trả lời anh bao nhiêu lần rồi mã khắc, chí thành thật sự không đến tìm em. tất cả mọi người đều rất lo cho thành, nhưng anh cũng đừng vì thế mà làm phiền mọi người, để em với đông hách, gọi cả tại dân và đế nỗ đi tìm thành. có tin tức gì em sẽ báo cho anh ngay."c nhân tuấn bấu mạnh tay để giữ được bình tĩnh trong giọng nói "còn nữa, anh nên nghiêm túc suy nghĩ về những việc mà anh định làm đi."
đầu dây bên kia có vẻ như không cam tâm mà ngắt máy. nhân tuấn thở dài, bàn tay nắm chặt điện thoại run lên làm đông hách phải vội vàng ôm người của mình vào lòng "không sao, nhân tuấn, không sao, anh ấy sẽ không biết đâu."
"đông hách, làm sao bây giờ?"
"để chí thành ở nhà chúng ta vài hôm, anh cố gắng đi khuyên nhủ mã khắc. sẽ ổn thôi, ha?"
lúc tại dân cùng đế nỗ đến chỗ hai người họ đã là một tiếng sau. chí thành vì khóc nhiều quá nên đã thiếp đi, nhưng đôi mày vẫn nhíu lại, cuộn tròn vào góc phòng. lý mã khắc nổi điên, một bên gọi điện tìm phác chí thành, một bên sai người phải tìm cho ra tung tích của mẹ em. thù mà, không trả sao được? hắn biết là em sẽ tổn thương nếu mất đi mẹ, nhưng em còn hắn không phải sao? em muốn gì hắn cũng sẽ cho em hết, cung phụng em, chiều chuộng em, em muốn gì hắn cũng sẽ cho, nhưng nỗi đau năm xưa bắt hắn quên đi thì hắn mãi mãi không làm được.
chẳng ai biết năm đó lý mã khắc đã tuyệt vọng đến thế nào, một đứa trẻ đến ngưỡng trưởng thành lại mất đi điểm tựa vững chắc nhất, thử hỏi có ai mà không đau. nhưng lý mã khắc đã gắng gượng cho đến ngày hôm nay để mong trả được hết thù hận, phải bắt cho được tất cả những ai liên quan đến kẻ đó phải trả giá cho những oan uổng mà cha mẹ hắn phải chịu.
"mã khắc, lần này em không ủng hộ anh. anh nói chí thành mất đi mẹ sẽ còn có anh bên cạnh em ấy, nhưng anh đã thử nghĩ đến việc, em ấy cảm thấy thế nào khi sống bên cạnh người đã âm mưu giết chết mẹ mình? anh nghĩ em ấy cần tiền sao? hay cần xe sang, nhà to? đều không phải, không phải, em ấy khổ cực bao nhiêu năm, là vì muốn có một cuộc sống yên bình hơn mà thôi. mã khắc, anh có yêu em ấy không?"
"tất nhiên là có."
"vậy thì chừa cho em ấy một con đường sống đi."
không đợi lý đông hách đến khuyên nhủ, một người họ lý khác, lý đế nỗ, đã ra mặt trước.
"anh suy nghĩ những lời em nói đi. chí thành ở chỗ tụi em rất ổn, đừng tìm đến em ấy trước khi anh từ bỏ được việc giết mẹ em ấy."
đế nỗ biết, mã khắc bị kẹt lại giữa ranh giới của thù và tình, nhưng chẳng phải cái thù đó sớm đã được trả xong rồi hay sao? chỉ vì hắn cố chấp với lời thề trước đôi mộ nay đã phủ đầy rêu của hai đấng sinh thành mà khiến cho mọi thứ đang tốt đẹp trở nên căng thẳng như bây giờ.
chỗ thuê cũ đã sớm lấy lại tiền cọc và trả cho chủ nên chí thành tạm thời không nơi ở, cũng không muốn trở về nhà lý mã khắc, em tranh thủ về quê thăm mẹ, mẹ đã khỏe nhiều, hình như cũng đã vượt qua được nỗi đau giằng xé bà mấy năm nay. đúng là bà đến chỗ ở mới thật, nhà của một người bạn đã chuyển đi nơi khác. em ở cùng mẹ hai hôm rồi trở lên thành phố, tại dân sắp xếp tìm cho chí thành chỗ tạm trú trong một chung cư ở ngoại ô, đơn xin nghỉ việc dài hạn cũng đã được nộp mà không cần có sự phê duyệt của tổng giám đốc.
"em ở đây có gì cần cứ gọi cho anh." tại dân giúp em xếp quần áo vào tủ, không nhiều, một vài bộ mặc thay đổi là được "tuy chỗ này người của mã khắc khó tìm tới thật, nhưng em cũng cẩn thận, hẹn chế ra ngoài."
chí thành đã tươi tỉnh hơn nhiều, nhưng hình như có gầy đi một chút. những nỗi lo dồn dập mấy ngày qua khiến em không có thời gian để nghĩ đến việc ăn uống.
"anh nấu cho em ăn nhé? muốn ăn gì?" tại dần khom người xoa đầu cậu nhỏ đang ngồi bó gối trên giường, đôi mắt em vẫn long lanh như ngày em còn tuổi mười mấy, nhưng vẻ vô tư ẩn trong đó hình như đã bỏ đi xa rồi.
"một lát em tự nấu là được mà, anh cứ đi làm đi."
mặt trời sáng hôm nay chiếu gắt, chí thành tiễn tại dân đi rồi lững thững vào bếp. cảm giác vô định bủa vây, giờ em phải làm gì?
t.b.c
bản cũ cũng chỉ mới viết được tới đây thôi hic viết cái hố này xong mà thấy hối hận khi ngày đó đã không lên plot cẩn thận vì bây giờ đã bí đường đi rồi :(((
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro