Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

iii

chí thành thức giấc sau một giấc ngủ dài không mộng mị, nhìn xung quanh liền biết đây không phải nhà mình, không cần hỏi cũng biết là nhà của ai. 

"em dậy rồi sao? mau đi vệ sinh cá nhân rồi xuống ăn sáng nhé."

mã khắc nhẹ đẩy cửa vào nhắc nhở. chí thành không thắc mắc gì nhiều, chỉ nhỏ giọng cảm ơn vì đã cho em ở nhờ một đêm. hắn giục em vệ sinh cá nhân, nhờ người mua vội một bộ âu phục mới vào sáng sớm vì bộ hôm qua của em đã bẩn rồi. chí thành ôm đồ nhanh chóng chui tọt vào phòng tắm, thẫn thờ đứng trước gương lớn suy nghĩ lại những chuyện hôm qua, mọi thứ đến một cách quá bất ngờ, liệu quyết định để mã khắc theo đuổi mình một lần nữa có vội vàng quá không? những điều mã khắc nói có phải sự thật hay không? 

khi chí thành xuống lầu đã thấy mã khắc ngồi ngay ngắn ở bàn ăn, chậm rãi nhâm nhi tách cafe còn bốc khói. khẽ khàng bước tới nhưng dường như hắn biết được em đã xuống, buông tách cafe, đứng dậy bước sang phía đối diện "mau đến đây, chúng ta cùng ăn sáng." 

hắn kéo ghế, đợi em đến và yên vị mới trở lại chỗ ngồi của mình "anh không biết khẩu vị của em có thay đổi không, nên nhờ người làm tạm japchae cho em."

"nhưng mà nhiều quá, em ăn không nổi." chí thành ái ngại nhìn phần japchae trước mặt, em không kén ăn, nhưng mà phần ăn này dành cho em có phải là hơi nhiều quá rồi không?

"phải ăn hết, rồi uống thêm nước ép."

"anh định vỗ béo em sao, có âm mưu gì?"

mã khắc bật cười, đối với bảo bối hắn dám có âm mưu xấu xa gì chứ, nếu có, thì cũng là âm mưu giấu em làm của riêng. bản thân đã không thể thay em chịu những đau đớn trong quá khứ, cho nên hắn chỉ là muốn dùng những quan tâm của mình, bù đắp lại những điều tồi tệ mà em đã trải qua, mong sẽ được cùng em viết nên những hạnh phúc sau này. nhìn người trước mặt đã sớm ngoan ngoãn thưởng thức đồ ăn, mã khắc cất tiếng "đến đây ở cùng anh đi."

chí thành suýt thì sặc cả đũa japchae vừa cho vào miệng khiến người lớn hơn lo lắng vội chạy sang ngồi bên cạnh. nhận lấy khăn giấy, chí thành đưa mắt nhìn hắn "như vậy, có chút không tốt."

"có gì mà không tốt?"

"ừm, em chỉ mới gặp anh, à không, gặp lại anh ngày hôm qua. cứ cho là em vừa mới quen biết anh đi, ăn cơm trưa cùng anh, ngồi xe của anh, ngủ ở nhà anh, lại còn phiền anh phải mua âu phục mới cho em. nếu người khác biết, sẽ nghĩ em đi cửa sau để làm thư kí của anh. em...có chút sợ."

"em chấp nhận để anh theo đuổi em, một lần nữa, nhưng em thấy khó xử và trong lòng thì có cảm giác điều gì đó, mơ hồ thôi, rằng giữa chúng ta rồi sẽ chẳng yên ổn. không phải em mong chúng ta sẽ lại rời bỏ nhau, nhưng em biết vốn dĩ giữa em và anh chính là bức tường mang tên giai cấp."

"nếu được, em chỉ muốn chúng ta bình lặng ở cạnh nhau thôi, được không anh?" chí thành đẩy phần ăn đã vơi được nửa ra xa, xoay người đối diện với mã khắc. hắn ảo não nhìn ngắm em, trong lòng vạn phần buồn bực. hắn muốn em cả ngày kề cận bên mình, không muốn em rời khỏi tầm mắt hắn. cho là hắn vội vàng hấp tấp cũng được, nhưng hắn không muốn xa em.

"được, nhưng chỉ là đến đây sống cùng anh, cũng không quá khó khăn mà, đúng không? xin em chí thành, ở bên cạnh anh đi." hắn gục đầu lên vai em, khẩn thiết nài nỉ. tay hắn run rẩy nắm lấy tay em thật chặt. chí thành cứng người, lâu sau mới nhả ra một chữ "được" nhẹ bẫng.

một tuần sau đó, tất cả các nhân viên dưới trướng lý mã khắc đều dần quen thuộc với hình ảnh lý tổng và thư kí phác khả ái quấn quít nhau cả ngày. thỉnh thoảng bắt gặp lý tổng dịu dàng hôn lên trán thư kí phác trong thang máy, hay vội vã đem văn kiện vào mà quên gõ cửa thì sẽ nhìn thấy một màn lý tổng ôm thư kí phác từ phía sau cùng ngắm nhìn thành phố hoa lệ. ôi trời ơi, cơm chó này ăn không ngán thật, nhưng mà ngày nào cũng phải ăn thì rất là không tốt cho sức khỏe đó lý tổng và thư kí phác ơi. 

"anh giành hết việc của em, vậy có giành lương của em không hả?" chí thành tức giận bặm môi, tay chống nạnh cố ra uy với cái người đang cúi đầu vào hàng tá hồ sơ kia "lý mã khắc, anh có nghe em nói không?" 

cậu thực tập sinh ban logistics vừa định gõ cửa phòng tìm lý tổng, nghe loáng thoáng tông giọng đầy hỏa khí của thư kí phác đành bấm bụng quay về phòng ban của mình. dù gì cấp trên cùng đang xử lí chuyện gia đình, không nên đi vào rước họa. bên trong thì mã khắc lúc này mới chịu buông bút, nhìn đến bảo bối nhỏ đang xù lông, không nói gì mà từ từ đứng dậy đi đến trước mặt chí thành "anh có giành lương, thì cũng để nuôi em thôi mà."

"em không có cần." khoảng cách gần khiến chí thành mới phút trước còn mạnh miệng lắm, phút sau bỗng hóa thành cục mềm xèo ngại ngùng né tránh ánh mắt và từng hơi thở thơm mùi bạc hà của hắn "anh tránh ra coi."

"không." rồi hắn chộp lấy cơ hội lúc em đang chuẩn bị tiếp tục phun ra mấy câu trút giận mà bắt lấy đôi môi nhỏ, không cho phép em lên tiếng nữa. lưỡi hắn bắt đầu không ngoan chui tọt vào trong khoang miệng ngọt ngào đùa giỡn. chí thành lúc này chính thức mềm nhũn rồi, tay chỉ còn cố đẩy cái thân hình cao lớn đang chiếm tiện nghi ra khỏi mình.

"ya, em không có cho anh hôn em mà."

"anh thích thì anh hôn thôi, không phải tại vì em nhiều lời quá sao?"

"anh..." thật sự là không nói lại nổi cái miệng của lý mã khắc mà. tình trạng bị hắn chiếm tiện nghi diễn ra mỗi ngày, từ nhà đến công ti, từ phòng làm việc, đến phòng ngủ, nhà ăn.. giống như lúc này, cả hai đang ngồi ở phong khách xem tin tức thì đột nhiên mã khắc nhào sang hôn em.

"anh ơi có người mà, anh đừng có làm như vậy."

hình như mã khắc không nghe lời phản đối kia, tiếp tục nhắm tới môi phác chí thành mà hôn. hắn đúng là càng ngày càng không nói lí lẽ rồi. đợi đến khi nhận ra người trong lòng đã có chút không thở nổi nữa, hắn mới luyến tiếc chậm rãi rời môi, em gấp rút hít thở, tựa đầu lên vai hắn, đột nhiên bật ra một câu thì thầm "mình như này mãi thì tốt thật anh nhỉ?"

"này, nói cái gì vậy ngốc?"

"em không có ngốc mà." em đánh nhẹ vào ngực hắn, bĩu môi hờn dỗi "nhưng em nói thật đấy."

hắn ôm em ngồi lên đùi mình, điểm nhẹ một cái hôn lên chóp mũi em, lại bảo sao mà em ngốc quá, hắn từ nay về sau sẽ mãi mãi ở bên cạnh em, yêu thương em, lúc nào cũng sẽ dành những điều ngọt ngào hạnh phúc nhất trên đời này để em được vui vẻ."được rồi anh đừng có sến nữa." chí thành vỗ vỗ lên mái tóc đen của hắn khi hắn chôn mặt vào hõm cổ em mà hít hà. không biết người ta đồn đại một lý mã khắc lạnh lùng hà khắc là bộ dạng thế nào, chứ đối với phác chí thành, tên họ lý này giỏi nhất là bám dính lấy em và nói mấy câu sến chảy nước thôi.

"chúng tôi có làm phiền hai người không đây?" từ ngoài cửa vọng vào một giọng nam trầm trầm, theo sau chủ nhân của giọng nói đó còn có năm người khác nữa. 

"aigo chí thành, em bé của anhhhh"  la tại dân mấy năm xa cách em trai thân thiết, chỉ vừa nhác thấy bóng chí thành trong phòng khách đã vội vã lao tới làm em hoảng hốt né tránh, tại dân cũng vì vậy mà buồn một chút xíu.

"dân à, anh đã nói là chí thành không có nhớ chúng ta mà."

"em quên mất."

"em có quen biết mọi người trước đây sao ạ?" chí thành trèo xuống khỏi người lý mã khắc, ngay ngắn ngồi bên cạnh hắn giương mắt hỏi những vị khách vừa đến kia. lý đế nỗ kéo cả bọn ngồi xuống, thay mặt trả lời "đúng rồi, anh là đế nỗ, đây là tại dân, đông hách, nhân tuấn, bên kia là thần lạc." 

đế nỗ chỉ từng người một mà nhắc tên, chí thành nhíu mày cố ghi nhớ, cũng có thể cho là đang tìm lại kí ức đi. mã khắc bên cạnh vươn tay xoa xoa lưng em "không nhớ cũng không sao, cứ coi như em làm quen lại mọi người đi nhé."

chí thành nhìn hắn, rồi nhìn năm người kia, họ đều cười thật dịu dàng với em. đế nỗ như sực nhớ ra mục đích tới đây, nhìn sang mã khắc trước rồi mới lên tiếng "anh có việc cần bàn với mã khắc, hay thành dẫn anh tại dân, anh nhân tuấn với thần lạc lên phòng trò chuyện được không?"

chí thành gật đầu cười thay cho câu trả lời, trước khi rời đi không quên hôn lý mã khắc."có chuyện gì quan trọng sao?"

"không quan trọng thì em cần đến đây chắc?"  lý đông hách bao năm rồi vẫn không đổi cái tính ăn nói như tạt nước vào mặt người khác, mà dù sao thì cũng quen rồi nên lý mã khắc không chấp.

"hai người thôi đi." đế nỗ ngồi giữa thở dài "bọn em điều tra ra chuyện năm xưa rồi."

"thế nào mau nói."

"lúc lý thị mới phất lên, một người bạn học cũ của chú lý vừa lập nghiệp đề nghị hợp tác đầu tư, chú lý tính tình ôn hòa, lại rất quý bạn bè nên đồng ý ngay. ai ngờ bị người bạn học đó chơi cho một vố đau, gần như toàn bộ số vốn chú đầu tư vào đều gã bị đó ôm đi, sau cô mới bảo chú đâm đơn kiện đi, chú đắn đo mãi mới quyết định tìm một luật sư giúp mình trong vụ kiện."

"trước khi vụ kiện được đưa ra tòa một tuần, chú nhận được tin luật sư đó đã chết, xác được tìm thấy trong nhà riêng. là bị bắn cho đến chết ấy. chú điều tra được thì chính là do gã bạn học làm nhằm chặn đường thắng của chú trong vụ kiện."

"chú đành gấp gáp tìm một luật sư khác, nhưng chú lại quên nghĩ tới việc chính tình mạng của mình cũng có thể gặp nguy hiểm. trước phiên tòa hai ngày, chú lái xe cùng cô trở về nhà, xe đột ngột đứt thắng, cùng lúc một quả bom hẹn giờ trong xe cũng nổ. cảnh sát ngay sau đó đã đến chỗ hiện trường và nhập cuộc điều tra, không lâu sau đã truy ra được hung thủ, không ai khác ngoài người bạn học đã ôm tiền của chú lý, nhưng may mắn cho gã là đã dùng tiền liền có thể bịt luôn cái vụ án đó lại."

"chắc có lẽ do ác giả ác báo, hơn một năm sau đó, gã cũng bị tai nạn khi đang trên đường đón con trai của gã từ trường về, chiếc xe cũng bất ngờ bốc cháy, gã vì cứu con trai nên đã hi sinh, đẩy con ra khỏi xe còn bản thân gã thì bị kẹt lại và chết cháy. con trai gã bị đẩy ra do va đập mạnh nên mất trí nhớ, vợ gã sau khi đứa con trai tỉnh lại cũng không còn thấy xuất hiện nữa. số tiền ôm mà gã lấy đi của chú lý chắc đã dồn hết những đồng cuối cùng đóng viện phí cho con trai rồi."

nghe tới đây, lý mã khắc bỗng cảm thấy có gì đó không lành. 

"mã khắc, anh từng nói nếu tìm ra được hung thủ, chắc chắn sẽ bắt cả nhà của hắn phải chết để trả món nợ cho nhà anh đúng không? nhưng có lẽ anh đã gặp khó khăn trong việc thực hiện nó rồi, vì con trai của gã đó, là phác chí thành." 

"chuyện đã qua rồi, không phải em không muốn đòi lại công bằng cho cô chú, nhưng anh nhìn xem, người nên đền tội cũng đã đền bằng mạng rồi, nếu anh vẫn còn muốn trả thù, chí thành chắc chắn sẽ rất tổn thương."

đông hách tiếp lời "em ấy không có lỗi, xứng đáng được sống cuộc sống hạnh phúc hơn. em có điều tra được, sau khi gã kia chết, các khoản mà hắn vay của bọn xã hội đen đều lần lượt đến thời hạn phải trả, chí thành đã phải làm rất nhiều việc, vừa học vừa làm, cố găng trả hết đống nợ, không có giờ ngơi nghỉ, mẹ em ấy giờ vẫn đang phải chữa bệnh."

tại dân, nhân tuấn cùng thần lạc lần lượt quay lại. tại dân bảo chí thành ngủ rồi, nhìn em ấy bây giờ gầy quá. mã khắc không nói gì, đầu óc hoàn toàn là một mảng trống rỗng. nhân tuấn thở dài, lôi một mớ giấy chi chít chữ đưa cho mã khắc rồi kéo theo đông hách ra về trước. đế nỗ để lại hợp đồng đầu tư năm đó của lý thị và người bạn học - ba của phác chí thành, nhanh chóng mang la tại dân đi. chỉ còn lại chung thần lạc, nó vỗ vỗ vai mã khắc "em tin anh sẽ không khiến chí thành tổn thương một lần nữa, đúng không?"

thần lạc chỉ hỏi như vậy mà không đợi hắn trả lời, trực tiếp rời đi. mã khắc mệt mỏi đi lên phòng, đẩy cửa vào liền nhìn thấy em cuộn người trong tấm chăn lớn mà say giấc. hỏi hắn giờ phải làm sao đây? đem lòng yêu thương con trai của người đã giết hại cha mẹ mình? đây gọi là nghiệt duyên đúng không?

t.b.c

mấy tháng rồi quên mất phải update đứa con ghẻ này hic xin lỗi mọi người nhiều vì để mọi người phải chờ đợi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro