ii
cơm trưa kết thúc, phác chí thành vẫn là sóng bước cùng lý mã khắc trở về phòng làm việc. lý thị nổi danh từ lâu, mỗi ngày đều có người cong lưng chạy đến mong được hợp tác. bên cạnh đó, việc người đứng đầu lại là tuổi trẻ tài cao, nhân viên dưới trướng đều là những người có học vấn và kinh nghiệm cao, góp phần tạo nên một lý thị vững vàng. không khí làm việc ở lý thị lúc nào cũng chuyên nghiệp và vô cùng nghiêm túc. đó cũng là lí do khiến chí thành vừa trở về chưa kịp tiêu hóa bữa trưa đã lao đầu vào xử lí công việc.
phòng tổng giám đốc ngập trong tiếng lạch cạnh gõ phím, lý mã khắc thỉnh thoảng đưa mắt sang chí thành. hắn chẳng biết tại sao em lại không nhớ hắn, chẳng biết mấy năm xa cách, em liệu đã trải qua những chuyện gì? hắn có nên nói cho em nghe về những chuyện năm xưa hay không?
có lẽ do nhìn màn hình quá lâu, phác chí thành thấy mắt mình có chút mỏi. dự định nằm tạm lên bàn để mắt nghỉ ngơi một chút, ai dè lại ngủ một mạch đến giờ tan làm, hình như vẫn chưa có dấu hiệu thức giấc, mã khắc đành phải gọi người dậy "chí thành, dậy thôi, tan làm rồi."
chí thành nằm trên đệm êm ái, điều hòa mát lạnh, ngó thấy đồng hồ trên tường mới nhận ra mình đã ngủ rất lâu.
"em...em xin lỗi, ngủ quên mất."
mã khắc chỉ lắc đầu nói không sao, nếu có sao thì hắn đã chẳng ôm em vào phòng nghỉ riêng, chẳng đắp chăn cho em, và chẳng lén lút hôn lên trán em thì thầm "ngủ ngon" rồi.
chưa kịp nói thêm câu nào đã thấy người kia cần theo vest ngoài rời khỏi phòng, bỏ lại chí thành lơ ngơ dọn bàn làm việc , còn phải ghé qua quán của anh hiền nữa.
năm giờ hai mươi phút chiều, chí thành vội vã chạy ra trạm bus, xui thay muôn mất năm phút, đành phải đi bộ thôi, dù sao cũng không xa lắm, chỉ có điều là bụng đói lắm rồi.
"này chí thành, đi bộ về sao?"
một chiếc xe hơi đen sang trọng chầm chậm đỗ cạnh em, người trong xe ló đầu ra hỏi, là mã khắc.
"em trễ tuyến bus á anh ơi."
"nhà em ở đâu? để tôi chở về nhé?" cơ hội này không phải lúc nào chúa cũng ban cho đâu.
"dạ thôi, em chưa về nhà đâu, với cả phiền anh quá."
"tôi là cấp trên của em, không cần phải khách sáo vậy đâu."
mã khắc mất kiên nhẫn, rời khỏi ghế lái đi đến chỗ chí thành đang đứng, không chần chừ mở ghế phụ nhét em vào, ân cần thắt dây an toàn cho em.
"giờ em đi đâu?" hắn trở lại vị trí của mình và khởi động xe. chí thành bị hù cho sợ vẫn đang ngồi cứng đơ ngay bên cạnh. tình huống gì đây? ngày đầu tiên đi làm, ăn cơm với tổng giám đốc, ngủ trong phòng riêng của tổng giám đốc, và giờ là ngồi xe tổng giám đốc lái. cái vinh dự này thật sự là dọa người mà.
"chí thành à"
"dạ...không phiền thì anh mã khắc có thể chở em đến quán cafe c.c.g peach không ạ?"
mã khắc không đáp, một mạch lái xe đi.
"ở đây, đúng chứ?"
mã khắc dừng xe trước một quán cafe vô cùng xinh xắn với bảng hiệu c.c.g peach vẽ bằng tay tỉ mỉ.
"dạ đúng rồi, cảm ơn anh mã khắc" chí thành cúi đầu, hai chân vì vội như sắp va vào nhau mà xuống xe. vỗ vỗ ngực lấy lại nhịp thở, không quên tạm biệt mã khắc, đẩy cửa vào quán.
"anh hiền."
"ôi em bé chí thành đó hả? lâu quá không gặp rồi." tại hiền nhanh chân chạy đến ôm chầm lấy em, không quên hôn vào đôi má mềm mềm một cái "ơ em đi cùng mã khắc à?"
chí thành thoáng ngạc nhiên, quay đầu nhìn về phía sau đã thấy mã khắc vào quán từ khi nào, và quan trọng là, anh tại hiền quen biết mã khắc sao?
"mã khắc là em họ của anh hạo đấy"
thế là chẳng cần thắc mắc tại sao hắn biết địa chỉ quán, còn cười nói vui vẻ với anh hạo nữa.
"là được tuyển vào làm chân sai vặt cho nó đó hả?" c.c.g peach tuy nằm ở mặt tiền, nhưng giờ tan tầm này lại không đông khách lắm, ngó nghiêng chỉ có khoảng hai ba người đang thưởng thức cafe và chìm vào những trang sách thôi. anh hạo rời khỏi quầy pha chế, đi đến chỗ tại hiền, chí thành và mã khắc đang ngồi.
"là thư kí, không phải chân sai vặt." mã khắc cáu "anh đừng có dọa cấp dưới của em."
"chứ không phải à? mấy lần anh đến công ti đều thấy thư kí của mày chạy bán sống bán chết."
"anh đừng có điêu."
"hiền, đừng trêu nó nữa, nó cọc lên nó bứng thành đi luôn đấy."
tại hiền cũng thôi không móc mỉa mã khắc nữa, quay sang hỏi han em trai nhỏ "mà thật là em thành thư kí cho nó rồi đó hả?"
"dạ, em mới đi làm hôm nay. lúc nãy em trễ tuyến bus nên anh mã khắc cho em đi nhờ. em cứ tưởng ảnh về rồi..." em không dám nhìn thẳng mã khắc, vì em cảm nhận được ánh mắt hắn đang dán chặt trên người em. tự nhiên thấy lạnh sống lưng.
trò chuyện đến khi mặt trời đã thật sự khuất bóng, dòng người ngoài phố vẫn vội vã chuyển động, mong kịp trở về nhà vào giờ cơm tối, hay chỉ là mong muốn được thả mình vào bồn tắm sau một ngày dài mệt mỏi, tại hiền mới ngỏ ý mời mã khắc cùng chí thành về nhà mình ăn cơm, nhưng trông cái bộ dạng của hắn kìa, không muốn ăn thì thôi, sao chí thành nhận lời mà mặt hắn đen sì vậy?
"em phải chở chí thành về."
mã khắc muốn cùng em đi ăn riêng, mục đích chính là muốn hỏi về cuộc sống của em trong những năm qua. chí thành quay sang nhìn mã khắc áy náy, tổng giám đốc có lòng muốn chở mình về như vậy, nhưng mà em cũng đói lắm rồi, muốn ăn đồ anh tại hiền nấu cơ.
"vậy thì mày cũng về nhà anh ăn cơm đi."
"nếu anh mã khắc bận thì anh về trước đi, lát em đón taxi về cũng được."
"không bận." mã khắc tự dưng gằn giọng khiến chí thành giật mình, tay đang níu níu góc áo của hắn cũng vội vàng buông ra "tôi ở lại ăn cùng mọi người là được chứ gì?"
"vậy coi có phải nhanh hơn không? lằng nhằng mãi." tại hiền như chờ có vậy, trở vào trong lấy đồ cá nhân rồi kéo anh hạo nhanh chóng trở về nhà.
chí thành từ lúc leo lên xe của mã khắc, vẫn cảm thấy có gì đó không đúng. trong suốt cuộc trò chuyện lúc nãy của bốn người, anh hạo và hắn cứ xì xầm cái gì đó, ánh mắt vẫn luôn đặt trên người em, thỉnh thoảng thấy anh hạo còn bày ra vẻ bất ngờ lắm.
"anh mã khắc, trước đây chúng ta từng gặp nhau đúng không?"
cảm giác quen thuộc mà mã khắc mang lại khiến chí thành không nhịn được hỏi lại vấn đề này một lần nữa. tuy nhiên, hắn không trả lời, cũng không nhìn em lấy một cái, làm em lo sợ có phải bản thân vừa chọc trúng điểm nào không đúng khiến hắn nổi giận không, dù không nhận được đáp án nhưng cũng đành im lặng quay đầu nhìn ra ngoài. mãi một lúc sau, khi xe đã rẽ vào cổng nhà anh hạo và tại hiền, mã khắc mới chầm chậm lên tiếng "nếu tôi nói chúng ta từng yêu nhau, em có tin tôi không?"
chí thành ngây người, cảm thấy ngay lúc này hít thở cũng khó khăn. mã khắc nói vậy là sao? từng yêu nhau là sao cơ chứ?
"chí thành, anh thích em"
"trùng hợp thật mã khắc, em cũng thích anh"
mùa xuân năm ấy, nơi góc sân bóng rổ có một tình yêu chớm nở.
"anh...anh nói vậy là sao?"
xe đã dừng từ lâu, mã khắc không xuống xe, tay nắm chặt vô lăng. hắn sợ, sợ bản thân vội vàng sẽ vô tình đẩy em ra xa. lần nữa mất em, hắn không chịu được. chí thành thấy người kia lại im lặng không nói, quay sang nắm lấy cánh tay săn chắc của hắn, giọng nói dường như có chút nghẹn.
"anh mã khắc, làm ơn, giải thích cho em, em không hiểu. chúng ta chỉ mới gặp nhau hôm nay thôi mà."
những điều khó hiểu mà mã khắc nói trong cả ngày hôm nay như khơi gợi một cuốn phim trong đầu em, những mảnh kí ức nhòe nhoẹt chầm chậm đi qua đại não, luôn luôn là hình dáng mờ ảo của hai người, là những cái nắm tay, là những nụ hôn, là những vòng ôm ấm áp. nhưng dù có cố gắng cách mấy, chí thành vẫn không thể nhìn ra được đó là ai.
"vào trong trước nhé, tôi sẽ nói cho em nghe sau." mã khắc xoa xoa mu bàn tay em, dịu giọng nói "có được không?"
"được."
cả hai cùng đi vào trong khi tại hiền đã sắp nổi đóa lên với anh hạo vì không lo trông chừng nồi gà hầm mà cứ ôm ôm ấp ấp. anh hạo thấy hai người trẻ liền buông người yêu mình ra, nhác trông bộ dạng không được tự nhiên lắm của chí thành liền huých vai mã khắc hỏi nhỏ.
"nói với em ấy rồi?"
"chưa, chỉ mới gợi chuyện thôi. nhưng em ấy có vẻ hoảng loạn lắm, để từ từ vậy."
bữa cơm thịnh soạn nhanh chóng được dọn lên, cả bốn người ngồi vào bàn cùng thưởng thức tay nghề của tại hiền. chí thành vì chuyện lúc nãy trong xe nên ăn gì cũng không thấy ngon, trong đầu chỉ toàn những thắc mắc muốn mau chóng được giải đáp.
"anh mã khắc..."
"em vội vậy sao?"
chí thành khéo léo viện lí do kéo mã khắc ra về sớm, nếu không đã bị anh hạo chuốc thêm vài ly rượu thì cơ hội nghe hắn nói sẽ không còn. em muốn biết được, rốt cuộc mối quan hệ trước kia giữa em và hắn là gì.
"không có"
"vậy thì về nhà, ngày mai đi làm tôi nói."
"bây giờ luôn không được sao? em...em..."
em ngập ngừng. phải, em nóng lòng muốn biết, mã khắc có phải chính là người xuất hiện trong những giấc mơ vụn vặt hằng đêm của em hay không, muốn biết mã khắc có phải đã từng là một người rất quan trọng đối với em hay không.
mã khắc chau mày nghiêng đầu, ý như "em nói tiếp đi".
"em bị mất trí nhớ, nếu trước đây chúng ta từng gặp nhau, anh có thể giúp em nhớ lại kí ức đó không?"
giọng chí thành trầm trầm vang lên, nghe ra chút chua xót. mã khắc bất ngờ đối với thông tin vừa tiếp nhận. mất trí nhớ? chuyện nghiêm trọng như vậy sao?
"sao...sao em bị như vậy?" hắn muốn nắm tay em, nhưng chần chừ nghĩ thế nào lại thôi.
"em bị tai nạn, sau đó, chỉ nhớ được mẹ, những chuyện khác thì không. bố em thì không may mắn mất trong vụ tai nạn đó."
đôi mắt em nhuốm một màu buồn bã, tay nắm chặt dây an toàn. gió từ ngoài qua cửa sổ xe tạt vào mặt em từng vệt lạnh ngắt, tai nạn năm đó rất kinh khủng, bố vì muốn em được sống đã cố đẩy em ra khỏi chiếc xe trước khi nó bốc cháy ngùn ngụt, đầu em bị va đập mạnh vào hàng rào bảo vệ ven đường. khi tỉnh dậy, trong đầu chỉ còn lại mớ thông tin về mẹ, và gương mặt đau đớn của bố khi đẩy em ra khỏi xe. bố đi rồi, bố đi mãi mãi rồi.
"xin lỗi. tôi...anh xin lỗi"
"xin lỗi em? vì điều gì?"
"xin lỗi vì không ở bên cạnh em lúc đó."
"anh mã khắc, anh nói chúng ta từng yêu nhau, vậy nói cho em biết, nhắc cho em nhớ đi, được không, xin anh, mã khắc."
chí thành khẩn thiết nhìn mã khắc. dòng kí ức đang chạy trong đầu em dường như rõ ràng hơn một chút khi mắt em va phải ánh mắt của hắn. hắn nhìn thấy trong mắt em là những cảm xúc hỗn loạn, có đau buồn, có hy vọng. mã khắc cuối cùng cũng đủ can đảm nắm lấy bàn tay đang run rẩy của em, mắt vẫn chăm chú nhìn đường phía trước để lái xe, nhưng cũng bắt đầu nói, bằng giọng dịu dàng nhất, như sợ những hồi ức cũ kĩ hắn sắp bày ra đây sẽ khiến em vỡ tan như bọt biển giữa đại dương
"đúng vậy, chí thành à, chúng ta từng yêu nhau, từng có một khoảng thời gian vô cùng đẹp đẽ. anh cảm thấy bản thân thật may mắn khi gặp được em. ngay từ khoảnh khắc em đứng trước mặt anh, cúi đầu chào và nở một nụ cười, anh biết mình lúc đó chính là toi thật rồi, vì một nụ cười của em mà khiến anh cả đêm trằn trọc."
"cho đến một ngày, sau trận đấu bóng rổ, khi mảnh sân rộng lớn chỉ còn lại vận động viên lý mã khắc và khán giả phác chí thành, anh mới thu hết dũng khí sống mười mấy năm trên đời để bày tỏ với em, lúc đó anh chính là rất sợ em từ chối, sợ em sẽ bỏ chạy, sợ rằng ngay cả cơ hội tiếp tục làm bạn với em cũng không còn."
"nhưng thật may mắn, em lại nói rằng em cũng thích anh. em sẽ không biết rằng lúc đó anh hạnh phúc thế nào đâu. vậy mà hạnh phúc ấy chưa kéo dài bao lâu, anh vì chuyện gia đình phải gấp rút xuất ngoại, chỉ để lại cho em một tin nhắn ba từ chia tay đi. thật là tồi tệ, chí thành nhỉ?"
"anh hèn nhát không dám đối mặt, mấy năm trời cố gắng níu kéo số phận, cũng không dám tìm kiếm bất cứ thông tin gì về em. anh cố gắng thể hiện, cố gắng giành lấy những điều tốt nhất, để khi trở về đây, sẽ có đủ tự tin để một lần nữa theo đuổi em."
"nhưng buồn thật, em không còn nhớ anh là ai nữa"
lòng ngực chí thành nặng nề hô hấp theo từng câu nói của mã khắc. thì ra là như thế, người xuất hiện trong giấc mơ và những kí ức mờ nhạt của em là hắn. cả hai từng hạnh phúc, cũng từng đau khổ, nhưng em không nhớ. đầu em đau, tim cũng đau.
mã khắc lái xe đến khu đất khá vắng, đỗ xe ở một góc rồi ra ngoài. xa xa có vài cô chú trung niên đi bộ tán gẫu, mã khắc rút một điếu từ bao thuốc lá giấu sâu ở túi trong của áo vest, bật lửa châm rồi phì phà vào không khí trong lành từng đợt khói mờ nhạt. chí thành sau một hồi trấn tĩnh bản thân mới rời khỏi xe đi đến cạnh hắn.
"xin lỗi,a nh quên mất em không thích khói thuốc."
hắn giật mình quăng vội điếu thuốc xuống đất, giẫm mạnh. em lắc đầu "em từng ghét khói thuốc sao? nhưng em cũng đã hút thuốc rồi?"
mã khắc nhìn em, thay cho câu hỏi em hút từ khi nào. chí thành cười buồn, năm đó sau khi bố mất, nợ nần chẳng biết từ đâu ồ ạt đổ xuống, mẹ vì quá lao lực làm việc cũng đổ bệnh, họ hàng không ai giúp đỡ, chí thành buộc mình phải gồng lên kiếm tiền phụ mẹ, đó cũng là thời gian ôn luyện cật lực cho kì thi cuối cùng trong đời học sinh, rất căng thẳng, cho nên em mới hút thuốc, cảm giác khói thuốc rất dễ chịu. có lần lén hút trong nhà vệ sinh, suýt thì bị đuổi học. cũng may chỉ là bị nhắc nhở và viết tự kiểm rồi thôi. nợ sau đó cũng dần trả xong hết, em cũng thuận lợi tốt nghiệp, chỉ là thói quen hút thuốc dường như không bỏ được.
hắn ôm em, tay thuận tiện đưa lên đẩy đầu em áp vào lòng ngực hắn. chí thành bị ôm bất ngờ cũng không phản ứng, chỉ biết vùi mặt cảm nhận hơi ấm cùng từng nhịp đập nơi trái tim người lớn hơn.
"mã khắc, xin lỗi, xin lỗi vì đã không nhớ anh."
"không sao mà, bé con." mã khắc hôn lên đỉnh đầu chí thành, giọng nói mang theo hơi thở ấm phả từng đợt lên tóc em "nếu em không nhớ anh, vậy để anh theo đuổi em một lần nữa, có được không?"
chí thành không đáp, chỉ biết nước mắt đã thành từng giọt nóng hổi thấm lên áo mã khắc. em vòng tay ôm hắn lại, sau mới gật đầu "nhưng đừng bỏ em đi nữa."
"cho dù có chết, anh cũng không bỏ em đi nữa"
em ngẩng đầu nhìn hắn, vẽ nên một nụ cười xinh đẹp. nếu em đã quên, vậy sẽ để cho mã khắc nhắc em nhớ.
"anh chở em về nhé, đêm lạnh rồi."
"vâng."
xe chạy được một lúc, chí thành đã ngủ. mã khắc không biết nhà em ở đâu, vẫn là không dám đánh thức em để hỏi, hôm nay em mệt rồi, đánh lái chạy thẳng về nhà mình.
mã khắc bế chí thành vào nhà, người hầu liền tất bật chạy đến đợi lệnh. tủ quần áo của hắn chỉ toàn là vest và những bộ pyjama tối màu, loay hoay mãi đành lấy một bộ màu xám rồi nhỏ giọng nhờ người giúp hắn thay đồ cho em, đặt em lên giường của hắn, cẩn thận đắp chăn để em tiếp tục say giấc.
"chuyện anh nhờ em điều tra, tới đâu rồi?"
mã khắc ngồi ở ghế sofa trong phòng khách rộng lớn, tay lắc lắc cốc rượu thượng hạng nhìn chàng trai đối diện - lý đế nỗ - người ở ẩn giúp hắn điều tra về cái chết năm xưa của bố mẹ hắn. đây chính là lí do khiến hắn phải cấp tốc rời bắc kinh khi đó, bố mẹ chết oan uổng buộc con trai độc nhất là hắn chỉ còn cách nhảy lớp một chút, nhanh chóng tiếp quản cơ ngơi, không để kẻ khác thừa cơ hội chiếm lấy lý thị lừng lẫy. lúc đó mã khắc cảm thấy bản thân vô cùng hoảng loạn, chỉ trong một đêm đã mất đi cả cha lẫn mẹ, anh em không có, người thân thì càng không quan tâm, may mắn thay lúc đó vẫn có lý đế nỗ cùng la tại dân kề vai sát cánh, nếu không, hắn không nghĩ hắn có thể giữ vững lý thị cho tới hôm nay.
"tại dân có gửi mail cho anh một số thông tin về những cuộc giao dịch của chú lý trong khoảng thời gian trước khi chú và cô bị sát hại. có thể người gây ra cái chết là một trong số đó."
"được, anh sẽ kiểm tra sau."
"nghe nói anh tìm được chí thành rồi?" đế nỗ lúc nãy mới thôi nghiêm túc, ngả người dựa vào thành ghế sofa. mã khắc rót thêm một cốc rượu khác cho đế nỗ, từ tốn lên tiếng.
"ừ, nhưng em ấy gặp tai nạn bị mất trí nhớ, không nhớ anh là ai cả."
"vậy sao? lúc đó em với tại dân lo cho anh quá nên đi vội sang bển, cũng không có thời gian đánh điện hỏi thăm." đế nỗ nhận cốc rượu, chậm rãi nhấp từng ngụm "hay để mai em đưa tại dân đến gặp em ấy, dân nhớ thằng bé lắm."
"ừ, cứ đưa tại dân sang đây, anh bắt người về rồi."
"anh cũng thật nhanh tay đi."
tiễn lý đế nỗ ra về, mã khắc vội vội vàng vàng chạy lên phòng, rón rén mở cửa đi vào. chí thành vẫn ngủ say, cơ thể nhỏ nhắn vùi trong đống chăn to sụ, chỉ lộ mỗi gương mặt nhỏ ra ngoài. hắn không nhịn được cuối xuống hôn lên trán em, thì thầm câu chúc ngủ ngon rồi lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh, mò mẫm tìm đến bàn tay em nắm chặt, áp đầu xuống đệm hướng về phía em, tự đưa mình vào giấc ngủ.
đêm nay, mã khắc muốn ở bên cạnh em.
t.b.c
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro