Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19

Từ đằng sau một bóng người cao cầm gật bóng chày đập mạnh vào đầu cô .IU dần dần mất đi ý thức ngả vòng vòng tay hắn .

Ôm cô lên xe rồi đi mất , nhìn người con gái mình hận suốt bao năm qua Ji Chang Wook hừng hờ ! Nhếch môi cười nhạt anh đưa tay miết nhẹ khuôn mặt đang bất tỉnh kia  trầm giọng nói

-" bắt được cô rồi , Lee Jieun !"

Đến nơi hắn bế cô vào một căn phòng tông chủ đạo màu đen , đặt cô ngồi trên ghế Chang Wook lạnh lùng lấy sợi dây thừng trói chặt cô vào ghế rồi cười đểu ..

_______________000______________

-" Ưm "_ IU mơ màng tỉnh dậy ,cô khẽ cựa quậy nhưng từ cánh tay truyền đến một cảm giác đau đớn , IU nhíu mày đau đớn cô nhìn xuống thấy thân mình đang bị trói chặt trên ghế , đưa ánh mắt hoảng sợ nhìn xung quanh từ trong bóng tối một giọng nói lạnh lùng

-" cô đã tỉnh rồi sao "

-"  anh là ai ! Sao lại bắt tôi "_ IU giật mình hốt hoảng nói

-" Lee Jieun cô nhìn cho kĩ xem tôi là ai đây "_ nói rồi anh cao ngạo bước ra
IU dõi theo từng bước chân của hắn ,cô đánh giá người con trai trước mặt có mái tóc đen xù, đôi mắt hẹp dài khuôn mặt hung dữ nhưng không kém phần đẹp trai , IU cô nhớ hình như khuôn mặt này gặp ở đâu rồi ý

Ji Chang Wook thấy ánh mắt đang dán chặt vào mình mà đánh , anh khó chịu hừ mũi

-" Thế nào , cô đã nhận ra tôi chưa "

-" Anh là ai "_ ngơ ngác hỏi

Anh kinh ngạc nhìn khuôn mặt đang hiện nên tia nói "tôi thật không biết anh là ai ! " Khẽ thở dài dí sát mặt mình vào mắt cô gằn giọng

-" Cô nhìn cho kĩ đây , tôi là Ji Chang Wook "

Cái gì là hắn sao , IU bất động trừng mắt nhìn môi mấp máy

-" anh ... Anh "

-" sao ! Cô không định chào đón sự trở lại của tôi à "

-" Anh. . anh mau thả tôi tôi ra "

Ji Chang Wook lạnh nhạt quăng cho cô một câu đe doạ rồi đi ra ngoài

-" Lee Jieun đã đến lúc cô phải kết thúc dưới tay tôi rồi "

IU kinh ngạc nhìn theo bóng lưng anh

Tại KTX BTS

-" chết tiệt em ấy đi đâu được chứ "_ RM tức giận đập phá
Các thành viên cũng sót ruột không kém các anh đã liên lạc gọi cho người thân cô hết rồi nhưng mà vẫn không có kết quả ..

-" Có khi nào Jieun em ấy sảy ra chuyện gì rồi "_ V hoang mang hỏi

Suga mất bình tĩnh anh lao nhanh đến túm cổ V gằn giọng nói

-" V chú im mồm vào , em ấy không thể sảy ra chuyện gì được "

-" mấy cậu bình tĩnh đi ! "_ J-hope hững hờ ngồi lẳng lặng trên ghế đôi mắt nhắm nghiền ,hai tay khoanh trước ngực ..

Jungkook nghe vậy anh đưa đôi mắt ái ngại nhìn J-hope đang ung dung

-" anh thật sự không lo cho em ấy sao , bây giờ đã là 11h đêm rồi , em ấy vốn mù đường sẽ không dám đi lùng tung đâu "

J-hope khẽ mở mắt , khuôn mặt anh không có tí cảm xúc nào lạnh lẽo nhìn thẳng vào ánh mắt lo lắng của kookie

-"  Cô ấy có chân đi ,thì khác có chân về "_ nói rồi anh sải chân bước lên phòng để mặc mấy ánh mắt khó chịu

Jin đang ngồi xem định vị bỗng anh la toáng lên

-" Jieun em ấy, đang ở bờ biển , tín hiệu rất kém ,đang dần mất kết nối"

Jimin nhanh nhẹ chạy đến xem

-" Nếu là bờ biển thì chỉ có , Kineo phía tây , còn các bờ biến khác đều rất xa và phải đi máy bay vào ! Mà em ấy đến biển làm gì giờ này '

Jin lắc đầu , thật tình không biết con nhóc này làm gì mà luôn để người khác lo đến vậy ! Khẽ thở dài anh ôm máy tính đi vào phòng mình ..

Suga trầm ngâm nghĩ gì đó rồi vơ lấy cái áo chạy ra ngoài , V với Jungkook vẫn lo lắng cho IU , hai anh vẫn cầm tay giữ chặt chiếc điện thoại ..

Riêng Jimin thì khác điều anh lo nhất bây giờ là J-hope , sao vừa nãy cậu ấy lại có biểu hiện Như vậy !

Tầm 1h J-hope xuống Gara , lấy một chiếc mô tô  phóng đi nhanh trong màn đêm , và theo hướng đi của anh là bờ biển Kineo .

Thật ra J-hope anh đã biết hết sự thật , nhưng anh lại không nói cho ai biết mà cứ lặng lẽ đi một mình ? Chiều này anh đã nhận được 1 tin nhắn nặc danh trong đó có nhắn là

- muốn biết cô ta ở đâu thì , hãy tự một mình đến !

-" nào Jieun à không tôi phải gọi là IU chứ nhỉ ! Hôm nay tôi sẽ cho cô tận hưởng "

Nói rồi Chang Wook ném mạnh cô lên giường , nhanh chóng lấy thân mình đè lên người cô , bàn tay lạnh ngắt vuốt ve khuôn mặt sợ hãi đã giàn giụa nước mắt từ bao giờ kia thích thú cười , hắn nói

-" chà thật là một cực phẩm nha, thảo nào anh trai tôi lại chết mê chết mệt với cô "

-" Không anh muốn làm gì ,mau thả tôi ra , không tôi kêu lên đó "_ IU hoảng sợ cố gắng lấy sức dồn vào đôi bàn tay mảnh khảnh nhỏ bé của mình mà đẩy hắn ra

Chang Wook lạnh lùng cười điên dại hắn trừng mắt nhìn cô

-" Thật là không biết nghe lời , cô không biết nơi này cách thành phố rất xa à " _ nói rồi hắn hung hăng gặm cánh môi đang hé mở của cô mà trừng phạt , IU đau đớn tuyệt vọng nước mắt cứ thế thi nhau rơi xuống, nụ hôn của hắn nó mang lại sự hận thù nó không ngọt ngào hay mạnh mẽ như Suga , Chang Wook hôn xong anh cắn mạnh vào môi cô đến bật máu rồi dùng lưỡi mình liếm mút cho đến khi sưng tấy lên anh mới hài lòng nhả ra , đôi môi bạc mỏng nhoẻn miệng cười lạnh , nhưng khi nhìn đôi mắt tuyệt vọng của cô ,lửa giận trong lòng anh lại bùng phát , đôi tay anh nắm vạt áo của IU xé toạc ra , bàn tay hư hỏng thuần thục tìm đến đôi gò bông hồng hào đang phập phồng theo nhịp thở mà chiếm đoạt  . IU giật mình cố gắng ngăn tiếng nấc rồi đẩy hắn ra , nhưng làm sao với sức của cô mà đẩy được mãnh thú này . Cô đỏ hoe mắt van xin

-" Không được làm ơn "

Mặc kệ lời van xin của IU , Chang Wook khẽ hừ lạnh , cúi xuống nhấm nháp nụ hoa làm cho nó cương cứng ,bàn tay còn lại không an phận mà xoa nắn nốt bầu ngực bên kia của cô , IU nhục nhã cắn răng cố ngăn tiếng rên nhè nhẹ của mình , cô chưa bao cảm thấy bị xúc phạm như vậy càng nghĩ đến nước mắt cô càng rơi nhiều hơn.

Bàn tay lành lạnh của anh từ từ trườn xuống vùng bụng phẳng lì rồi đến khoá quần cô mạnh mẽ khéo phăng nó ra , đôi tay thon dài chạm nhẹ vào tiểu huyệt đang run rẩy của cô ,

Rầm cánh cửa mở ra bước vào J-hope lạnh lùng xông đến nắm cổ hắn quăng mạnh ra , rồi đấm liên tục vào mặt Chang Wook , ! Chưa bao giờ anh cảm thấy tức giận như bây giờ , khẽ dừng tay anh nhìn người con gái nằm trên giường quần áo rách tả tơi mà đau lòng , đôi mắt đỏ ngầu của anh trừng trừng nhìn Chang Wook , lạnh giọng nói

-" Ai cho mày động vào cô ấy , ai cho mày động vào người của tao "_ nói rồi tay anh lại giáng vào khuôn mặt hắn hai phát đấm

Chang Wook nhịn đau , đưa tay lau máu ở khoé miệng, cười đểu

-" hừm , ngươi mà không đến sớm ,ta e rằng cô ta đã thuộc về ta rồi "

-" Mày ..."_ J-hope đang định nói thì tiếng nói nghẹn ngào của IU cắt ngang

-" J-hope đủ rồi ,em muốn về nhà "

J-hope khẽ hừ lạnh liếc hắn rồi cởi áo khoác mình ra che người cho cô , nhẹ nhàng bế cô ra ngoài , trước khi đi Anh kiêu ngạo cảnh báo

-" Lần sau , mày sẽ không có may mắn như hôm nay đâu "

Đặt cô ngồi sau , J-hope nhìn khuôn mặt đầy nước thẫn thờ kia mà đau lòng vuốt mái tóc cô , anh đội mũ bảo hiểm cho cô rồi phóng nhanh về nhà !

Đến nơi anh trực tiếp đạp phăng cánh cửa đi rồi cẩn thận bế cô vào , các anh giật mình hốt hoảng chạy lại xem ,

Nhìn khuôn mặt tiều tụy xanh xao mà lòng đau như cắt , J-hope lạnh lùng bế cô lên phòng , đặt cô ngay ngắn rồi ngồi xuống ngắm nhìn khuôn mắt đã ngủ say kia , đôi mắt đỏ ửng vì khóc nhiều , đôi môi sưng tấy vẫn còn vương vài tơ máu . Đưa bàn tay nhẹ nhàng vuốt khuôn mặt của IU , J-hope thở dài nghĩ
Nếu anh mà không đến kịp , chậc không dám nghĩ đến điều sau đó nữa ...
Từ hôm đó IU luôn gặp ác mộng cô luôn nhìn thấy Ji Chang Wook đang bạo lực xâm phạm đến mình cô hoảng sợ bật khóc khua tay đẩy ra mồm nức nở nói

-' Không ,mau bỏ tôi ra ... Không tôi xin anh .."

Suga bước vào phòng thấy vậy anh chạy đến cạnh nắm bàn tay nhỏ bé kia an ủi

-" Không sao rồi , bảo bối "

IU đột nhiên mở mắt to ra cô vô thức ôm chầm lấy Suga khóc to

Suga thở dài ôm lại dịu dàng vô lưng cho cô , anh nhỏ giọng dỗ dành

-" Mọi chuyện ổn rồi , ngoan nào bảo bối "

Anh bất lực đôi mắt tơ máu nhìn vào bóng tôi thầm nhủ ' kẻ động ta ,thì ta không trách ! Động vào bảo bối tâm can của ta thì phải nhận cái chết '

_______________000______________

Hello mọi người , có ai hóng bài Eight của IU và Suga không

Chúng mình cùng đếm ngược cho đến 16h nha ♥️

Mong chờ màn comeback của IU ,

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro