8
mặc dù em cũng không có cha mẹ , sống ở trong cô nhi viện từ bé , nhưng ít ra , em còn được gia đình anh nhận nuôi , em còn may mắn hơn cô ấy rất nhiều
em một mình đi ra khỏi quá cà phê ấy , dòng xe cộ ở xung quanh di chuyển với tốc độ rất nhanh . bọn họ đều gấp gáp đến một nơi thuộc về bọn họ . chỉ có mình em mù mờ đứng giữa ngã ba đường , nghĩ mãi cũng không ra , nơi nào mới là đích đến của mình ?
ngồi trong chiếc xe ô tô chật hẹp , không biết thời gian trôi qua bao lâu , mấy trang giấy có hình ảnh minh họa và chân tướng sự thật bị em vò nhàu nát , nhưng em vẫn chưa thể đưa ra quyết định . không phải em không muốn buông tay , cũng không phải em không muốn trả tự do cho lee jeno . năm từ đơn giản : " chúng ta ly hôn đi " lặp đi lặp lại trong đầu em vô số lần
trước kia em luôn nghĩ , lee jeno mãi mãi thuộc về em . những tháng ngày còn học cấp hai , đêm nào cũng tưởng tượng ra những hành động , cử chỉ ngọt ngào mà anh dành cho em sau khi chúng ta kết hôn
nhưng càng lớn lên , em lại càng nhận ra rằng hiện thực thật tàn ác . thà cứ để em sống ở độ tuổi mười bốn , mười lăm , cứ mãi để em ôm mơ mộng hão huyền như thế , còn hơn là để em lớn lên một chút , lại đau hơn nhiều chút
em từng bước nặng nề bước qua cánh cổng của căn nhà mà em và anh cùng nhau lớn lên suốt nhiều năm qua , nơi đâu cũng toàn là kỉ niệm đẹp giữa hai ta
em thấy chiếc xe của anh ở sân sau ... hôm nay anh về rồi ư ?
" jeno ... " em gọi tên anh , một cách đầy mỏi mệt
" em nói đi "
" em yêu anh "
" ... "
em vẫn chẳng đủ dũng khí nói câu ly hôn với anh , lần nào gặp anh , em cũng yếu lòng ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro