
First Note
Luna hy vọng mọi việc sẽ tốt hơn sau khi nhóm ra mắt nhưng chúng trở nên tệ hơn bằng sự tác động của một thế lực vô hình nào đó. Sân khấu đầu tiên của nhóm trên Inkigayo không hẳn là một thảm họa- sân khấu được trang trí xinh xắn hợp với bài hát debut đậm chất mùa hè, fanchant được hô to đều, và tất cả fan có mặt tại trường quay đều ủng hộ bốn cô nàng hết mình. Tuy vậy, trang phục trình diễn của Luna đích thị là một trò hề. Nó nhạt nhẽo, không thể phô diễn dáng người của cô và chỉ được phối đơn giản đến mức không có nổi một phụ kiện như thắt lưng để chỉnh trang phục trở nên đẹp hơn. Chỉ có chiếc áo baseball jacket trên người là khiến cô nàng trông... ừm, ổn hơn một chút thôi.
"Luna bị nuốt chửng trong trang phục của cậu ấy rồi,"- Minji, leader của nhóm than thở, "Trông cậu cứ như bao tải khoai tây di động vậy."
"Em thắc mắc sao họ lại cho chúng ta mặc những trang phục đẹp đẽ kèm phụ kiện nhưng lại không thể phối cho chị ấy một bộ quần áo ra hồn nhỉ?- Jia, em út của nhóm giận dữ nói.
Luna cười trừ. Dù sao cô cũng có các thành viên- họ quan tâm và thương yêu cô ấy thật lòng. Cô làm gì có quyền lên tiếng chứ? Đã xấu còn đòi hỏi- họ sẽ nói như vậy nên Luna thà ngậm chặt miệng còn hơn.
"Không sao đâu,"- Cô nàng lên tiếng, "Mình ổn mà. Mọi người không cần lo cho mình."
"Làm sao mà tụi em không lo được? Chị xứng đáng có được một bộ trang phục đẹp hơn thế này. Còn tóc của chị nữa- sao họ chỉ xõa và không tạo kiểu cho chị chứ?"
"Em à---"
Luna còn chưa kịp phản ứng, Hana đã xông xáo tiến lên phía trước và lịch sự gọi stylist, "Chị ơi, chúng em có chuyện muốn nói ạ!"
"Gì đây?"- Cô ta khó chịu hỏi.
"Chúng em muốn hỏi... Ừm, liệu chị có thể thay trang phục và tạo kiểu tóc cho chị Luna không ạ? Tạo hình bây giờ hơi đơn điệu và có chút không hợp với chị ấy----."
"Thì?"- Cô ta nạt ngang, "Không có ai quan tâm tới nó đâu."
"Chị có ý gì thế?"- Minji ngỡ ngàng hỏi lại ngay.
"Tôi nói là cô ta đủ xấu rồi. Không ai quan tâm đến cô ta mặc gì và làm gì đâu!"
Stylist gằn giọng đủ to để Luna nghe được từng câu từng chữ. Nói rồi cô ta ngúng nguẩy bỏ đi, để lại bốn cô gái với bốn tâm trạng khác nhau: Người cảm thấy bị sỉ nhục, người thì quá bất ngờ, người kia lại tức giận, và người còn lại thì vô cùng cáu kỉnh.
Sao cũng được. Luna muốn khóc lắm chứ nhưng đây không phải là lúc để trốn vào một xó và khóc hu hu hic hic. Cô phải chỉnh trang và biểu diễn bằng tất cả sức lực dù cho không một ai quan tâm đến cô nàng. Nhạc lên cũng là lúc Luna tạm quên đi việc mình bị sỉ nhục một cách không thương tiếc vài phút trước.
Luna hát. Luna hát với tất cả trái tim của mình, với tất cả sức mạnh và hy vọng rằng ai đó (dù chỉ là một người duy nhất trong bể người bao la kia) sẽ chú ý đến tài năng của cô. Dù vậy, cô đủ thông minh để hiểu mình chỉ là một kẻ may mắn nữa trong ngành công nghiệp địa ngục này.
-------
Sau màn trình diễn của mình, Luna cùng các thành viên bước xuống sân khấu. Họ ôm chầm lấy nhau, suýt thì cùng khóc vì giấc mơ của họ đã trở thành hiện thực. Cuối cùng thì Spark cũng đã chính thức ra mắt!
"Tụi mình đã làm được rồi!"- Minji ôm chầm lấy Luna rồi nhảy cẫng lên trong vui sướng.
"Mình vui lắm, Minji. Cuối cùng thì mình đã được trình diễn cùng cậu, Jia và Hana. Chúng ta đã làm nổ tung cả sân khấu. Pháo hoa, tiếng hò reo của fan, những tràn vỗ tay không ngớt- tất cả chúng đều dành cho tụi mình cả!"
Luna mỉm cười và cảm thấy hạnh phúc. Tuy họ kiệt sức và mệt mỏi, nhưng cô cảm nhận được tất cả mọi người đã cùng hòa ca cùng Spark trong màn trình diễn đầu tiên của cô và nhóm. Công bằng mà nói, hôm nay ai cũng có phút giây được tỏa sáng. Luna đã chinh phục thành công những nốt treo cao chót vót (dù chỉ là bè yểm trợ cho nàng main vocal Jia). Cô cũng có cho mình phút tiên tử kết màn lần đầu tiên trong sự nghiệp. Dường như một Luna nhút nhát, tự ti và thích lẩn trốn không còn nữa kể từ lúc cô bước lên sân khấu.
"Luna, chị đích thị là ngôi sao của buổi diễn ngày hôm nay. Tụi em thật may mắn khi có chị, ôi yêu chị chết mất thôi."
"Yeah, em sẽ hôn chị. Lại đây cho em hôn nào!!!"
Hai đứa nhỏ Jia và Hana lao vào ôm lấy cô. Luna phì cười bảo mình mới là người phải cảm ơn họ và vất vả đáp lại một tràn hôn yêu thương từ Jia. Đáp lại cô là cái đánh yêu đến từ Minji cùng lời "góp ý",
"Thôi đi, đừng có mà khiên tốn. Cậu có một giọng hát độc đáo và cuốn hút, cậu nhảy giỏi nữa! Công ty chúng ta chọn cậu là lead vocal và main dancer không sai tí nào đâu!"
Hana gật gù liên tục rồi nhảy vào tiếp lời ngay, "Nếu mà chị không tin tụi em, thì em cá là có người cũng thấy y chang tụi em á! Đố chị biết người đó là ai nè?"
Hửm? Ai là ai? Luna lắc đầu chịu thua.
Jia nhếch môi định bật mí thì staff đã vào mời tất cả idol cùng lên sân khấu chào tạm biệt fan trong buổi phát sóng hôm nay.
Luna ngơ ngẩn trợn mắt đi theo, dường như không còn nghĩ nhiều đến việc ba thành viên biết tỏng ai là người thấy "Luna tài năng và cuốn hút" nữa. Đầu cô đặc quánh vì ngộp thở, vui vẻ lẫn ngơ ngẩn vì hôm nay xảy ra quá nhiều việc từ vui đến buồn, từ sốc đến sung sướng. Họ đã dốc hết sức mình trên sân khấu, và cô tự hào về họ (bao gồm cả cô). Cô đã làm việc chăm chỉ với họ trong nhiều năm qua, và họ đã trở thành những người bạn tốt nhất của cô (nếu không nói là những người chị em tốt nhất mà cô có trong cuộc đời này).
Luna cúi chào người hâm mộ và vẫy tay bày tỏ lòng biết ơn. Tuy đây chỉ là sân khấu đầu tiên trong thời gian debut này, cô nàng tự hỏi mình và các thành viên sẽ đem đến những thú vị gì cho người hâm mộ trong khoảng thời gian tiếp theo, bởi cô biết rằng Sparkle đang vô cùng tự hào về Spark và cô không muốn fan thất vọng.
"Chà, cuối cùng cũng tan làm rồi!"
Minji reo lên khi cả nhóm bước xuống sân khấu.
"Chúng ta được về nhà là lá là lá la~ À mà, em sẽ là người tắm trước nha mấy chị yêu của em. Vậy he, đừng ai giành nhà vệ sinh với em đó!"
"Ủa? Ơ kìa, sao em lại tự quyết vậy? Jang Jia, em đứng lại cho chị! Tù xì của chúng ta đâu?"
Luna cười khúc khích khi thấy Minji, Jia và Hana choảng nhau kịch liệt vì họ thường hay quyết định lượt vào nhà vệ sinh bằng trò oẳn tù xì. Cô nàng không có đủ năng lượng để nhập hội cùng họ, vậy nên cô chỉ đơn giản theo sau và miên man nghĩ về việc tối nay sẽ ăn gì. Luna tự nhiên đút tay vào túi áo bóng chày đang mặc trên người, khó hiểu khi thấy có gì đó vừa thô ráp vừa nhẵn nhụi chạm vào tay mình.
Cô rút tay ra, nhìn thật kỹ vật thể lạ không biết bằng cách nào chui được vào túi áo mình.
Một tờ giấy note cùng một dòng chữ được viết rất nắn nót: Mình rất thích giọng hát của bạn.
Luna nhíu mày, nhìn quanh quất trong sự tò mò và ngạc nhiên. Ai đã viết tờ ghi chú này? Và tại sao họ lại đặt nó vào áo khoác của cô?Cô nàng ngơ ngẩn cố gắng tìm ra manh mối nhưng chẳng thấy ai đủ khả nghi, cũng chẳng một ai đủ quen thuộc để làm việc này. Chẳng lẽ có là một trong các thành viên của Spark à? Không đâu, họ sẽ nói cho cô biết trực tiếp hoặc trêu chọc cô về điều đó chứ không dùng cách ẩn danh có chút sến súa này. Hay là quản lý và staff thân cận với nhóm? Càng không, anh chị đều là người đủ chuyên nghiệp để biết rằng trò đùa này kì cục lắm. Vậy là ai bây giờ?
Đồng nghiệp của cô thì sao? Một tiền bối nào đó chăng?
Càng không. Luna tự cười chính mình vì đã trở thành một đứa ngốc. Cô mới ra mắt, chẳng quen biết ai, càng không có mối quan hệ thân thiết nào với idol nào khác nên chuyện người ta gửi lời khen cho cô càng trở nên nực cười hơn.
Dù liên tục tự nghĩ và tự bài trừ dòng suy nghĩ dở hơi của mình, Luna không thể phủ nhận cô vừa bối rối vừa thích thú khi nhận được lời động viên ẩn danh này. Tim cô đập nhanh hệt như bản thân cô đang vượt qua đèn đỏ một cách bất hợp pháp ở quê nhà vì đường vắng đến mức chẳng có chiếc xe nào đi qua. Nó là vậy đấy. Cảm xúc này chính là như thế.
Thì vượt qua đèn đỏ là tim phải đập thình thịch như phim Trò chơi con mực còn gì?
"Thôi đi, mày nghĩ xa quá rồi đấy!"- Luna tự nhéo vào cẳng tay mình rồi la oái lên.
Anh ấy là ai? Cô ấy là ai? Họ là ai? Liệu một ngày nào đó cô sẽ biết được danh tính họ chăng?
Thật ra thì Luna chỉ cần quay lại thôi thì sẽ thấy có một bóng người lấp la lấp ló nhìn cô mãi không chớp mắt kia kìa!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro