;chia tay là điều khó nói
thời gian là cái "thứ" không nhanh không chậm, lúc tưởng chậm lại chạy rất nhanh. khi ngỡ nhanh nhưng thực tế lại bước rất chậm. giống như em ấy, cả tuổi thanh xuân xinh đẹp cứ ngỡ chậm rãi vậy mà lại vội vã lướt qua. bỏ lỡ thanh xuân để ở bên anh, cuối cùng cũng chỉ nhận lại toàn là đau khổ.
em không lỡ nói chia tay, bởi trong lòng em vẫn còn yêu anh đến sâu đậm. tại sao anh đến với em lúc em ghét bỏ rồi lại rời đi khi em si mê? em thương anh, thương cái mùi nước hoa thơm mùi gỗ nhẹ, em thương mái tóc, thương bờ môi cùng đôi mắt anh.
chắc là tình mình nên dừng lại, em chẳng muốn tổn thương thêm bất kì người nào nữa vì em rõ cái cơn đau lạnh lẽo khi anh rời đi, đi theo một người mới. em cứ luôn lặp đi lặp lại câu hỏi vì sao, đúng rồi vì sao chúng ta lại thành ra như vậy?
em nằm dài trên chiếc ghế sô-pha, đưa tay đặt lên trán và co đôi chân lại. nước mắt em không ngừng tuôn rơi, mỗi khi nhớ tới cảm giác được ôm anh. giờ này, anh đang bên ai? cô ấy có ôm anh giống như cách em ôm anh mỗi tối? cớ sao anh lại thay đổi? không phải đã hứa một lòng yêu em hay sao?
tiếng cửa phòng bật mở, tiếng giày dép va vào nhau, rồi tiếng bước chân càng lúc càng gần.
"sao lại nằm đây? vào phòng ngủ đi."
em thở dài, trườn mình ngồi dậy. em nhìn anh, mặt đối mặt với nhau.
"anh...có phải hết yêu em rồi?"
em thấy anh chột dạ, thấy anh lúng túng. em chắc chắn đoán đúng rồi. phải, chẳng còn gì để tiếc nuối nữa, dù cho có cố níu thì chỉ có thể níu lấy quá khứ cùng thân xác vô hồn. em nở một nụ cười gượng, một nụ cười mang đầy vẻ chế giễu. tự giễu mình ngu ngốc, tự giễu mình khờ khạo
"chúng ta, kết thúc thật rồi."
em lên tiếng, đưa tay nắm chặt lấy bàn tay anh mong rằng anh vẫn còn yêu em, dù chỉ một chút thôi em cũng cảm thấy hạnh phúc. trong phút chốc, bàn tay em lơ lửng giữa không gian. thật lạnh lẽo, thật cô đơn, kể cả có anh ở nơi đây em vẫn cảm thấy thật lẻ loi.
"nếu em đã biết rồi thì đừng làm trò nữa, anh cũng không muốn dây dưa với em."
em cảm tưởng như mình vừa đánh mất thính giác trong giây phút vừa rồi. em không muốn nghe lại lời anh nói nhưng tại sao nó cứ lặp lại trong đầu em?
"không phải anh từng hứa sẽ bên em hay sao?"
"hết yêu rồi thì có từng hứa gì thì cũng sẽ chẳng nhớ gì nữa đâu."
phải, giờ em mới thật sự nhận ra rằng anh đã từ bỏ rồi, bỏ rơi em rồi. em có níu cũng chẳng thể níu anh lại được, em bây giờ trong anh chỉ còn là người cũ. trong em thì vẫn luôn giữ hết kỷ niệm của đôi ta. em kiềm nén nước mắt đang chực trào và lồng ngực em thì nghẹn ứ lại, thật khó chịu. thật muốn khóc, muốn khóc thật to, muốn đánh anh thật mạnh nhưng em vẫn không thể.
anh đi rồi, để em lại nơi này. cánh cửa đóng lại một lần nữa, căn phòng tối tăm lạnh lẽo trở lại. em không thể khóc được rồi anh ơi, không có ai vỗ về em cả...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro