tuổi ba mươi ấy
"na jaemin, thời gian còn lại của kiếp này, cho anh được bên cạnh em, bảo vệ em, che chở cho em, có được không?"
"để lee jeno anh, làm chồng của em, có được không?"
không lấy được nhau mùa hạ,
hạ seoul nóng bức. na jaemin ngồi an tĩnh dưới tán cây rộng mà đọc sách, xung quanh rộn ràng tiếng cười đùa của bọn sinh viên học hè. đôi mắt jaemin lướt chầm chậm qua từng dòng chữ, nhưng tâm trí vốn từ lâu đã chẳng còn tập trung nơi quyển sách dày.
"này biết gì chưa, lee jeno hẹn hò với hoa khôi khoa kinh tế đấy"
"gì? chẳng phải cậu ấy với na jaemin là người yêu của nhau à?"
"ôi giời, cái cậu họ na đấy làm gì xứng với lee jeno. bộ cậu không thấy jeno với cô hoa khôi kia xứng đôi vừa lứa thế nào à?"
"..."
ừ phải, na jaemin em sao xứng được với lee jeno chứ? một cậu trai gầy gò, đơn độc, ít nói, lại quá mờ nhạt. làm sao với tới ngôi sao sáng như hắn đây?
nhưng bất chấp, em vẫn thương hắn. thương bằng cả tâm can. vậy sao hắn nỡ dối lừa em, nỡ phụ tình em như thế? hắn từng nói, "dù em có thế nào, chỉ cần bên cạnh anh là đủ", sao giờ lại bỏ rơi em như thế?
phải chăng hắn coi em như một món đồ chóng cũ, cầm lên được chắc chắn sẽ buông bỏ được. trái tim em giờ như thủy tinh, đã sớm vỡ vụn khi lee jeno nói lời chia tay.
"na jaemin à, tỉnh lại đi, em tưởng lee jeno tôi thật lòng yêu em sao?"
ừ phải, na jaemin đã tin là như vậy.
lee jeno đi, để em lại cùng chút tình vấn vương,
ta sẽ lấy nhau mùa đông,
đông seoul se lạnh. lee jeno trầm lặng xem qua mấy mẫu vest được giới thiệu. bỗng tấm màn được mở ra, thân ảnh nhỏ nhắn trong bộ vest trắng, tinh khôi, xinh đẹp. hắn như đắm chìm trong vẻ đẹp ấy. chẳng muốn dứt ra.
na jaemin, cuối cùng vẫn chính là ở bên cạnh hắn.
na jaemin, cuối cùng vẫn là bến đỗ bình yên nhất của hắn.
"này jeno, làm sao thế? bộ này không đẹp sao?"
jaemin nghiêng đầu nhìn jeno, ánh mắt không khỏi hiện lên chút dịu dàng. hắn cuối cùng cũng hoàn hồn, chầm chậm bước đến, vòng từ sau lưng mà ôm lấy em, cả hai cùng nhìn vào tấm gương lớn trước mặt. hắn thủ thỉ
"giá như mùa hạ năm ấy, anh không ngu ngốc mà rời bỏ em, có lẽ đã sớm được nhìn thấy em xinh đẹp thế này rồi"
em khúc khích cười, thu mình gọn vào vòng ôm ấm áp của hắn.
nhưng dẫu sao chúng ta cũng đã về bên nhau rồi, jeno nhỉ?
không lấy được nhau thời trẻ,
na jaemin của tuổi mười chín ấy, ôm đau thương của mảnh tình vụn vỡ, khép mình lại, từ chối biết bao lời tỏ tình. em còn thương, còn vương, còn đau. em mỉm cười với những người bạn, rằng "em vẫn thương jeno", nhưng em không đủ dũng khí, để đến trước mặt hắn, hỏi rằng hắn còn thương em không khi nghe tin hắn và cô hoa khôi kia đã đường hai ngả.
vì em biết chắc, em chẳng còn là gì trong trái tim của hắn nữa.
thỉnh thoảng chạm mặt, jaemin thấy nơi đáy mắt jeno là chút tội nghiệp. tội nghiệp cho em vẫn còn lụy sầu nơi mối quan hệ đã phai tàn từ lâu. tội nghiệp cho em trái tim vẫn chứa đựng hình bóng hắn. nhưng em biết làm sao đây? vì em quá thương, hay em quá ngốc?
"jaemin à, tìm một người để yêu đương đi, lee jeno đã đi rồi, cớ gì cứ để hoang phí tuổi trẻ như vậy?"
lee jeno ra nước ngoài du học, trước khi đi còn cố tình đến từ biệt em một tiếng. như thế đấy, tuổi trẻ của em, em đã chôn vùi nó cùng mối tình dang dở ấy rồi.
thôi thì biết đâu, sau này sẽ có ai đó giống jeno, xuất hiện. tuổi trẻ còn dài, em còn chờ.
nhưng là chờ lee jeno. chứ không phải chờ ai đó giống lee jeno.
bao nhiêu mùa xuân hạ thu đông tuần hoàn qua đi, tuổi mười chín ấy em đã bước qua quá lâu. con số hai mươi lăm nhấn chìm em vào bộn bề của công việc. na jaemin từng nghĩ, có lẽ thời gian sẽ giúp em quên đi lee jeno cùng chút tình cảm ấy. nhưng nào ngờ, trái tim em cứ mãi đóng cửa, nhốt lấy những mảnh kí ức cũ kĩ, cùng một lee jeno đã cũ. em chẳng thể nào vứt bỏ những điều ấy được.
tuổi trẻ vẫn còn dài, em vẫn còn chờ.
vẫn là chờ lee jeno.
có ai bắt em chờ đâu. lee jeno cũng chưa chắc sẽ trở lại. nhưng na jaemin ấy, cứng đầu lắm, mãi chẳng cho ai được quyền yêu thương em cả. vì em đợi, đợi lee jeno trở về yêu thương em.
thật ngốc mà.
ta sẽ lấy nhau khi góa bụa về già.
na jaemin khoác tay lee jeno, cười rạng rỡ mà tiến vào lễ đường. em đã chờ hắn rất lâu, đến khi tưởng chừng những tia hi vọng cuối cùng sẽ dập tắt, thì hắn trở về, là trở về bên em, yêu thương em như ban đầu.
"jaemin à, anh xin lỗi. để anh yêu em một lần nữa, được không?"
có một na jaemin, dành cả một tuổi trẻ để chờ đợi lee jeno.
cũng có một lee jeno, mất cả một tuổi trẻ để biết mình thương na jaemin.
sau cùng, vẫn là về bên nhau.
"na jaemin, thời gian còn lại của kiếp này, cho anh được bên cạnh em, bảo vệ em, che chở cho em, có được không?"
"để lee jeno anh, làm chồng của em, có được không?"
lee jeno vén mấy sợi tóc mai xinh đẹp của em lên, nhìn vào đôi mắt như chứa cả bầu trời sao của em, nắm lấy đôi tay nhỏ gầy của em. yêu chiều mà hỏi.
jaemin mỉm cười, mỉm cười thật xinh đẹp. em cũng nhìn vào đôi mắt sâu thẳm như đại dương của hắn, đan tay em vào đôi tay mạnh mẽ của hắn. đôi tay này, sau này sẽ che chắn mọi bão tố cho em, để em luôn an yên mà sống thật hạnh phúc.
"jeno đừng bỏ em nữa có được không?"
"không, anh không bỏ em nữa. không có em, anh chẳng biết mình phải sống thế nào."
"được, vậy em cho phép anh làm chồng em."
nhẫn cưới sáng lấp lánh trên hai bàn tay một nhỏ một to đan chặt.
tuổi ba mươi ấy, đôi ta yêu nhau.
tuổi ba mươi ấy, đôi ta có nhau.
end
em hỏi thật chứ mọi người đọc hiểu gì hong? chứ em viết mà em còn chả hiểu em đang viết gì nữa là :)))
mà ở đoạn cuối, em định cho jeno jaemin bảy chục tuổi luôn á mọi người mà hoy kì quá nên em cho ba chục thui hjhj
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro