U nknown. không xác định
"Anh vốn không xác định được tình cảm của mình, bản thân anh cũng là một kẻ chẳng tin vào mấy chuyện tình yêu, nhưng anh lại gặp được bạn"
"Anh tìm đến nhũng người bạn của mình để nhận được lời khuyên chân thành nhất, và anh nhận ra rằng bạn đã khiến anh bối rối như thế nào"
___
Lee Jeno sau khi rời khỏi nhà của em liền một mạch đạp xe đến phòng tập, hôm nay Jeno có hẹn với hội bạn thân của mình tập nhảy ở đó, vậy mà cậu lại vô tình va vào em nên giờ đến muộn rồi.
- Chà, Lee Jeno đây rồi, lần đầu tiên thấy anh đến muộn nhỉ?
Chenle không rời mắt khỏi điện thoại cũng đoán ra người đang mở cửa bước vào là Lee Jeno
- Ừm, trên đường gặp chút chuyện.
- Sao mà bị thương thế?
Cậu bạn thân Jaemin vừa uống một ngụm cà phê ngẩng lên nhìn liền phát hiện ra mấy vết thương đã được băng lại cẩn thận của Jeno
- Tớ ngã xe.
- Ngã xe thôi mắc gì tự nhiên đỏ tai đỏ mặt lên vậy?
Jeno lúc này chỉ hận không thể bịt miệng Haechan lại
- Thì ngã xe thôi chứ muốn sao nữa hả bạn tôi ơi?
- Dám thề là chuyện không đơn giản chỉ dừng lại ở ngã xe, anh Lee Jeno thân mến ạ, anh nghĩ là anh có thể giấu được chuyện gì với cái bọn đã bên anh gần chục năm này vậy.
Jisung vừa nháy mắt vừa trêu chọc Jeno.
Bởi vì gắn bó với nhau lâu như vậy nên tất cả mọi người đều tự tin khẳng định Jeno đang có chuyện gì đó, nhưng Jeno thì cứ giấu giấu diếm diếm chỉ làm cho mọi người càng thêm tò mò.
Mark là người lớn tuổi nhất trong nhóm lên tiếng:
- Jeno tệ thật đấy, em không tin tưởng tụi này đến mức không thể chia sẻ chuyện gì vừa xảy ra với em luôn ấy hả?
- Thôi được rồi. Thực ra thì em đã ngã xe vì không chú ý đường đi...
Jeno ngập ngừng quan sát biểu cảm của mọi người xung quanh
Renjun vội kéo Jeno ngồi xuống ghế
- Ngồi xuống đây rồi từ từ mà kể chứ ai hỏi tội đâu mà cứ đứng căng thẳng mãi thế.
- Nói rõ hơn thì cậu đâm vào người ta nên ngã chứ gì?
Haechan vỗ tay 'bốp' một phát như vừa phát hiện ra điều gì đó.
Bị nói trúng tim đen làm Jeno có chút giật mình, nhất là những lời đã nói ra từ miệng Haechan lại không thể giả vờ như không ai nghe thấy được.
- Ừ đúng rồi, chắc phải đâm vào người ta nên mới ngại không dám nói đó.
- Chắc là con gái.
- Em chắc chắn là con gái luôn á, chỉ có là con gái thì cái mặt mới đỏ lên như trái cà chua đến mùa thu hoạch thế kia thôi.
Jaemin, Renjun và Jisung cứ nói ra từng lời như những vết dao đâm vào tim Jeno.
Có bạn thân hiểu nhau quá đôi khi cũng khổ mà, ở đây Lee Jeno lại có tận sáu người bạn thân ai cũng hiểu ai như anh em trong nhà nên những điều thầm kín cứ thế là được phơi bày ra mà chẳng cần cậu mở lời thì ai cũng đoán ra được.
Jeno còn đang bận sắp xếp câu từ để giải thích sao cho dễ hiểu thì lại bị Chenle cướp lời:
- Để em nói gọn lại luôn cho dễ hiểu, chuyện là anh Jeno trên đường đạp xe đến đây lỡ đâm vào một bạn nữ nào đó và... nói sao nhỉ... anh Jeno có vẻ như thích bạn đó rồi á.
- Rất ngắn gọn, xúc tích, dễ tiếp thu, dễ hiểu và dễ khiến Lee Jeno ngại ngùng.
Mark gật đầu với Chenle ngay lập tức, mà không chỉ có Mark, mọi người có vẻ đều đồng ý và đang đợi lời hồi đáp từ Jeno
- Mình đừng nói chuyện này nữa được không mọi người? Tụi mình bỏ tiền ra thuê phòng tập hàng tháng chỉ để đến đây ngồi rồi tâm sự thôi ấy hả?
- Ừ, bình thường cũng toàn thế mà, tự nhiên nay thắc mắc là sao vậy bạn Jeno đang ngại ngùng? Trả lời lẹ đi, thấy mọi người đang đợi không bạn yêu ơi?
Lại là Haechan với những câu nói khiến Jeno nhức nhối
- Được rồi, tớ sẽ nói một lần thôi. Sáng nay tớ định đạp xe một vài vòng quanh công viên trước khi đến đây. Chuyện sẽ chẳng có gì đặc biệt nếu tớ không suýt đâm vào một em bé kém tớ 3 tuổi và để em ấy phải băng vết thương cho tớ, được rồi chứ?
- Ờ, kể vậy cho nhanh ngay từ đầu đi có phải không, bày đặt giấu bạn bè.
- Nhưng mà em đang thắc mắc là anh có thích em ấy hay không thôi mà? Gọi hẳn là "em bé" mới chịu cơ.
Chenle vẫn đang cố tìm ra lỗ hổng của Jeno để được dịp trêu Jeno một chút
- Chẳng vui chút nào.
Jeno giận dỗi khi mọi người cứ thích trêu cậu như vậy.
Nhưng cảm xúc hiện tại trong lòng Jeno là như thế nào nhỉ ? Một thứ cảm xúc không thể định hình, một thứ cảm xúc khó diễn tả.
Jaemin cắt ngang mạch suy nghĩ của Jeno:
- Làm gì mà ngồi thẫn thờ ra như thế, nhớ em bé rồi à?
- Thế em ấy tên là gì vậy?
Lời nói của Renjun như bắn mạnh một phát vào sóng não của Jeno, đủ để Jeno ý thức được rằng cậu còn chưa biết tên em ấy là gì.
- Em ấy bảo tớ thích gọi em ấy như nào cũng được.
- Rồi cậu gọi sao.
Haechan tò mò
Jeno có chút ngập ngừng:
- Gọi bạn xưng anh. Xong rồi phi xe một mạch đến đây luôn nè...
Mọi người đều thở dài sau câu trả lời của Jeno.
Jeno không phải lần đầu biết thích một ai đó, cậu đã từng có một mối tình sâu đậm, cũng đã từng chia tay. Có lẽ là do khá lâu rồi không yêu ai và không còn đặt niềm tin vào tình yêu nữa nên Jeno mới thành ra như vậy, cậu thực sự phát ngốc trong chuyện tình yêu luôn rồi.
Đến cả Jaemin cũng không chấp nhận nổi sự ngốc nghếch này của Jeno:
- Này, nói thật nhé. Nếu tớ là cậu thì tớ sẽ hỏi cho bằng được tên em ấy là gì rồi mới rời đi đó Lee Jeno ơi là Lee Jeno.
- Tớ biết ngại mà...
- Giờ anh tính sao, anh thích em ấy thật à? Người mà anh mới gặp một lần ấy?
Jisung tò mò lắm, vì căn bản là sau khi chia tay mối tình đầu Jeno thề sẽ chẳng tin vào tình yêu nữa, vậy mà hôm nay người anh thân thiết này của Jisung lại có thể thích ai đó từ lần đầu mới gặp.
- Thực ra thì anh cũng không biết nữa.
- Có gì đâu mà không biết, cứ suy nghĩ và chia sẻ đi Jeno, mọi người có thể giúp em.
Mark vỗ vai an ủi Jeno
- Em không biết nữa Mark, lúc đầu em khá bực mình vì sáng ra đã bị ngã xe. Nhưng từ khi đèo em ấy về thì em bắt đầu có chút ngại ngùng, là kiểu ngại vì không biết mình có đang làm phiền người ta hay không đó.
- Rồi sao tự nhiên lại đèo nhau về? Về đâu?
- Lúc ngã xe em quệt vào mấy viên đá nên chảy máu. Em ấy nói rằng nhà em ấy gần đây nên sẽ giúp em xử lí vết thương, mà em là con trai nên em đồng ý đèo em ấy về nhà của em ấy...
- Ơ, vậy là biết nhà em ấy rồi mà. Thế thì Jeno chỉ cần mặt dày đến nhà em ấy thêm lần nữa thì kiểu gì cũng có lần gặp mặt thứ hai thôi.
Mark quả thật biết an ủi người khác theo cách riêng của mình, kiểu vừa đấm vừa xoa như vậy.
Nhưng Jeno lại lắc đầu:
- Chịu, em không làm được đâu. Em không xác định được.
Ngay cả bản thân Jeno hiện tại cũng đang bối rối với những cảm xúc đến từ chính mình.
Sáu người bạn, ai cũng nhìn ra sự bối rối của Jeno.
Haechan đứng dậy nghiêm túc nhìn thẳng Jeno:
- Này Lee Jeno, chẳng có gì là không xác định được cả. Muốn tụi này giúp không?
- Giúp gì?
- Giúp một tên ngốc 21 tuổi cùng một trái tim khô khan và cằn cỗi xác định tình cảm của mình đối với em bé của cậu ấy.
- Nói hay đấy Haechan của anh.
Mark vỗ tay cười như được mùa trước sự nghiêm túc của Haechan.
- Đúng rồi, mọi người sẽ giúp cậu, không phải ngại đâu. Một ly cà phê mỗi ngày là được.
- Còn tớ chỉ cần một bé Moomin.
- Em cũng sẽ giúp vì em thích hóng xem người khiến cho anh Jeno có thể trở nên như này là ai. Chenle nghĩ sao về chuyện này?
Jisung nói rồi quay sang nhìn Chenle, vì Jisung biết thừa rằng Chenle sẽ nói một câu gì đó đánh đòn tâm lí Jeno lắm
- Thì là yêu rồi đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro