
E xception. ngoại lệ
Jeno thường sẽ không đi ngắm sao đêm, cậu không phải kiểu người lãng mạn như vậy. Nhưng hôm nay thì khác, trước giờ Jeno chưa từng nghĩ bản thân mình sẽ đi ngắm sao đêm vì người khác, cũng chỉ vì lúc ấy cậu thực sự rất muốn rủ em đi đâu đó mà chẳng biết nên rủ đi đâu, lại vừa hay nhìn thấy tấm hình trời đêm đầy sao em treo trên tường nên cậu mới nghĩ đại lí do rủ em đi ngắm sao đêm.
Jeno đợi cả ngày dài cuối cùng cũng đến giờ hẹn, cậu vơ vội chiếc áo khoác màu nâu treo ở cánh cửa rồi một mạch đến nhà em trong sự ngơ ngác của mọi người.
- Anh ấy chạy đi đâu mà vội vàng thế nhỉ?
Jisung lên tiếng.
- Đi hẹn hò đó bé.
Haechan ngồi cạnh không khỏi lắc đầu.
- Gì? Hẹn hò? Sao em không biết gì thế? Chenle có biết không?
- Không biết, ai mà biết được. Nói em nghe có chuyện gì xảy ra đi Haechan.
Chenle rời mắt khỏi máy điện thoại, nghiêm túc ngồi nhìn thẳng vào Haechan.
- Ôi chịu thôi đấy, đừng có hỏi anh.
- Anh Jaemin?
Chenle quay sang nhìn Jaemin.
- Không nhé, đừng hỏi anh.
- Mark?
- Anh không biết gì đâu.
- Injunieeeeeeeeee, anh thử nói xem, là đồng hương thì có nên chia sẻ một chút không?
- Không nhé, tự làm tự chịu. Còn nhớ ngày hôm ấy mình thật tốt bụng, gọi hai thằng em dậy đi hóng chuyện mà bị chúng nó lườm.
- Injunie, nếu anh không nói cho em và Jisung biết chuyện gì đã xảy ra thì đừng mơ đến việc cà thẻ của em để mua Moomin nữa.
- Chenle, Jisung, hai đứa muốn biết chuyện gì đã xảy ra đúng không? Nào lại đây anh kể cho nghe chi tiết một.
- ...
- Vậy là Jeno thực sự thích em ấy và bây giờ đang đi hẹn hò?
Jisung mắt chữ a mồm chữ o sau khi nghe Renjun kể lại chuyện ngày hôm ấy.
- Vụ này nghe lạ đấy, anh Jeno mà lại thích ai chỉ sau lần đầu gặp mặt vậy. Giờ chạy theo để hóng chuyện còn kịp không nhỉ?
- Nào mọi người, có ai muốn hóng hớt chuyện ngoại lệ của Jeno không?
Haechan đặt điện thoại của mình ra giữa bàn
- Cái gì đây?
- Địa chỉ mà tớ giới thiệu cho Jeno.
- Ngắm sao?
- Ừ.
- Đi, anh em mình cũng đi ngắm sao.
- Sáu thằng con trai đi ngắm sao?
- Thì lâu lâu cũng phải lãng mạn tí cho biết mùi đời chứ, đúng không?
- Đi.
Phía bên này Jeno cũng đã đứng dưới nhà em bé của cậu ấy rồi.
Cuối cùng thì em cũng xuất hiện, trong bóng tối, phía sau là ánh đèn từ căn nhà, bóng em mờ ảo tiến về phía Jeno mỗi lúc một gần.
Em vẫn vậy, vẫn như lần đầu tiên gặp Jeno, em thả mình trong bộ đồ rộng rãi, thoải mái mà không cầu kì.
Có lẽ cũng là do cái sự thoải mái này của em đã hút lấy Jeno. Cậu rũ bỏ hết vẻ lạnh lùng và sự phòng bị vốn có mỗi khi nhìn thấy em, như cái cách mà em vô tư và thoải mái với cậu.
- Lee Jeno, đợi em lâu không?
- Không, không lâu một chút nào. Đi nhé?
- Ừm.
Jeno bắt một chiếc taxi, cả quãng đường đi đến quảng trường để ngắm sao đêm, cả hai đều im lặng.
- Ê ê, mấy đứa, kia có phải là Jeno không?
Mark vẫy cả bọn lại rồi chỉ tay về phía chiếc taxi vừa đỗ trước sân quảng trường.
- Ôi trời Mark của em, nhìn cái dáng đấy thì đúng là Jeno rồi.
- Không ngờ lại có ngày em đi theo dõi người khác hẹn hò.
- Cả cuộc đời Na Jaemin tôi đây cũng chưa từng dám nghĩ đến chuyện này.
- Trật tự đi nào.
Đúng là Jeno và em rồi, Jeno mở cửa xe xuống trước rồi chắn tay ở cửa xe để em bước ra sẽ không bị chạm đầu vào.
Em cũng có chút rung động với hành động nhỏ đó của Jeno. Nói thật ra thì em cũng đã nghĩ về Jeno cả ngày từ hôm mới gặp cậu nhưng em chẳng dám nghĩ rằng Jeno sẽ quay lại tìm em một lần nữa. Thế mà giờ em lại đang ở đây, cùng với Jeno.
- Anh đã nghĩ rằng bạn sẽ thích ngắm sao đêm nên mới rủ bạn đi như thế này. Nếu bạn không thích thì...
- Em thích.
- Hả?
- Em thích mà Jeno. Lần đầu tiên em được đi ngắm sao đêm như thế này nên em thích lắm.
- Vậy mình lên phía trên kia nhé?
Jeno cầm tay em rồi dắt em lên từng bậc thang khiến em có chút bất ngờ. Đi sau Jeno cảm giác an toàn lắm, em đã cảm nhận được cái sự an toàn này của Jeno từ lúc em ngồi sau xe Jeno vào cái ngày hôm ấy rồi, nhưng đến hôm nay, khi Jeno dắt em bước lên từng bậc thang thiếu ánh đèn nơi quảng trường rộng lớn này, em biết Jeno còn có thể cho em nhiều sự an toàn hơn thế.
Hội bạn thân của Jeno thì vẫn cứ đứng ở bụi cây bên này, từ trên cao nhìn xuống thấy rõ từng hành động của cậu.
- Mark, nhìn đi. Đến cái đồ lạnh lùng ngốc nghếch như Jeno còn biết nắm tay rồi đi trước để bảo vệ người yêu của cậu ấy đấy.
- Lần trước em ngã đâu phải lỗi tại anh, tự em bước hụt dù đã túm lấy áo anh mà...
- À, thì ra đây là lí do mà cuối tuần nào hai ông cũng bảo là đi tập với nhóm 127 ấy hả? Thực ra là hai ông đánh lẻ để đến đây chứ gì?
- Ước gì tuần nào Renjeonie cũng rủ tớ đi cà phê Moomin.
- Tớ bảo cậu bỏ cái kiểu gọi đấy đi Na Jaemin.
- Nhưng mà công nhận nhìn em bé của Jeno hợp với anh ấy thật. Đáng yêu.
- Bớt mơ tưởng đến người yêu của người khác đi, nhất là của Jeno đấy Park Jisung.
- Chenle, ý của em không phải như thế.
- Trật tự coi, Jeno sắp đi qua đây rồi. Trên đời chưa từng thấy cái hội nào đi theo dõi người khác mà ồn ào như cái hội mình luôn á mọi người.
Jeno dắt tay em lên từng bậc thang một cách thận trọng, đi qua bụi cây nơi có hội bạn thân mình đang nấp ở đó cũng chẳng để ý.
Đứng ở sảnh chính của quảng trường, từ trên đây có thể thấy được một phần thành phố ở phía xa.
Bên dưới là ánh đèn mờ từ thành phố, bên trên là những ánh sao đêm. Trước mặt lại là người trong tim, xúc cảm không biết từ đâu cứ mạnh dần. Em quên việc ngắm sao mà ngắm nhìn Jeno thật lâu.
Jeno đẹp lắm, tựa như ánh nắng ngày hôm ấy khi em gặp cậu lần đầu, tựa như những ánh sao trên cao ngay khoảnh khắc này, khi em biết rằng em thực sự thích Jeno mất rồi.
Jeno cao hơn em nhiều, chiều cao của em vừa vặn đến ngang vai của cậu, nhưng Jeno đang hướng người tựa tay vào lan can khiến cho khuôn mặt ấy đặt ngang tầm mắt của em.
- Bạn đã bao giờ thích một người khi mới chỉ gặp người ấy lần đầu tiên chưa?
Jeno cất tiếng cắt đứt suy nghĩ đang dang dở trong đầu em.
- Em... Có lẽ là có. Cảm giác hơi không đúng khi có thể thích một người dù mới gặp lần đầu. Bản thân em còn từng không tin vào tình yêu nữa.
- Anh cũng giống như bạn. Anh cũng không biết lí do là gì, nhưng mà anh lại thích người ấy dù mới chỉ gặp lần đầu.
- À, vậy là anh đang thích một người đúng không?
- ...
Jeno im lặng không trả lời câu hỏi của em.
Em chỉ khẽ thở dài, hướng về phía thành phố phía xa kia. Có lẽ là Jeno không thích em nhỉ, dù sao cậu ấy cũng thú nhận đang thích một người, chắc gì người đó đã là em.
Bỗng nhiên Jeno quay sang nhìn em khiến em có chút giật mình.
- Nếu bây giờ anh nói anh thích em, thật sự thích em. Liệu em có tin anh không?
- Jeno?
Em không tin vào những gì mình vừa nghe, mọi thanh âm như mờ đi sau câu nói của Jeno. Jeno thay đổi cách xưng hô rồi, không còn gọi em là "bạn" nữa.
Sự chân thành ấy em có thể thấy được khi nhìn vào đôi mắt sâu thẳm ấy mà.
- Không cần trả lời anh ngay bây giờ đâu, anh biết là chẳng dễ gì có thể chấp nhận việc một người mà mình chưa biết rõ lại nói thích mình, vô lí mà đúng không? Haha...
- Vậy Jeno nghĩ sao nếu em nói em thích anh ngay từ lần đầu gặp mặt. Anh có tin em không?
Jeno sững người, em thấy sự ngạc nhiên xen lẫn hạnh phúc từ ánh mắt của cậu ấy.
Em cũng như vậy, ngạc nhiên và hạnh phúc. Đúng rồi, làm sao dám tin chuyện này lại có thể xảy ra với em được. Thế mà em lại đang ở ngay trong tình huống này, như những tình huống trong các câu chuyện cổ tích mà em thường chẳng tin.
Jeno kéo lấy tay em, ôm gọn em vào lòng rồi thủ thỉ:
- Nếu anh nói em là ngoại lệ của anh thì em có tin không?
- Đừng hỏi em có tin hay không nữa Jeno. Em cũng từng chẳng tin vào mấy kiểu tình yêu như thế này đâu, cho đến lúc tự bản thân em trải qua cảm giác này khi gặp anh đấy. So với em mà nói, anh cũng là ngoại lệ của em mà.
- Cảm ơn em vì đã xuất hiện.
Vào khoảnh khắc ấy, em chỉ muốn thời gian có thể dừng lại để xúc cảm của em thả mình hòa lẫn với mùi hương bạc hà của Jeno mà em vốn yêu thích.
Ở bên này, hội bạn thân của Jeno vẫn nhìn rõ cậu và em lắm. Đúng là khiến người ta phải bất ngờ.
Chẳng ai dám nghĩ lại có ngày Jeno phá bỏ được định kiến của tình yêu trong mình mà đem sự chân thành hướng về một người mới quen cả, nhưng điều này đã thực sự xảy ra rồi, ngoại lệ của Jeno.
- Awwww, nhìn Jeno đi mấy đứa. Gentleman!
- Ước gì Jeno giữ lời hứa mua cho mình hai cái vé xem phim.
- Ủa sao anh được tận hai cái vé hả Haechan?
- Anh và Mark là người đã chỉ cái chỗ này cho Jeno đó, chứ em nghĩ Jeno có biết cái chỗ nào lãng mạn như thế này không hả Jisung?
- Mình có thể mua cho Jisung gấp 10 lần số vé xem phim như thế nếu Jisung thích.
- Ôi Chenle...
- Ước gì Jeno giữ lời hứa mua Moomin cho mình.
- Còn tớ ước gì Jeno sẽ trả tiền cà phê mỗi tháng cho tớ và Renjeonie ở tiệm cà phê Moomin.
- Dừng lại đi Na Jaemin.
- Mọi người biết gì không?
- Nói đi Chenle.
- Jeno có người yêu, đồng nghĩa với việc phòng khách ở kí túc xá sẽ là nơi để họp mặt mỗi ngày về ngàn lẻ một câu chuyện tình của Jeno và em bé của anh ấy.
- ...
- ...
- ...
- ...
- ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro