[ 4 ]
Khi em chợt giật mình nhìn chiếc đồng hồ trong phòng, cả kim dài và ngắn đều đang chạy đua tới điểm giờ số 2, vậy mà mưa vẫn chưa tạnh, và thời tiết thì cũng chẳng mát mẻ hơn là bao.
Hoá ra em và Jeno đã trò chuyện cùng nhau lâu đến thế.
Jeno tâm sự về cuộc sống của anh trước khi gặp em.
Anh kể về những ngày cuộc sống đôi khi thật tẻ nhạt, mặt trời lên cao rồi lại lặn, mặt trăng lúc tròn rồi lại khuyết. Ngày qua ngày anh đều sẽ thức dậy, đến trường, về nhà, rồi lại đi ngủ, thế là hết một ngày.
Anh kể về những ngày có em anh mới biết thế nào là cuộc sống, hoá ra cuộc sống không tẻ nhạt như anh tưởng. Mỗi ngày đều thú vị và đáng mong chờ đến mức anh nghĩ rằng chỉ sống một kiếp này thôi thì chẳng đủ.
___
Em đã thôi không còn ngại, ngồi tựa đầu vào vai anh.
– Mà em này, em có nghĩ Vũ Trụ thật kì diệu không?
Jeno cất tiếng đều đều giữa những tiếng mưa và tiếng máy điều hoà.
- Ừm, có lẽ vậy.
– Kiểu như là... Chúng mình gặp, rồi yêu nhau. Mọi thứ cứ nhẹ nhàng thế này mà ngay cả bản thân anh cũng không dám nghĩ đến. Anh chưa từng có một mối quan hệ yêu đương nào cả, nghe vô lý nhỉ? Nhưng mà thật đấy. Anh dám thề trước tình yêu em rằng những gì anh nói đều là thật.
- Em tin anh mà, em chỉ thắc mắc sao anh chưa từng có một mối quan hệ yêu đương nào thôi. Bởi vì anh xuất sắc vô cùng, anh biết không? Ngay cả mấy bạn trong trường em cũng phát cuồng cả lên mỗi lần thấy anh ở trước cổng trường. Có bạn còn nghĩ anh là anh trai của em rồi tìm đến em để xin cách liên lạc với anh nữa.
– Ồ, bây giờ anh mới biết. Em có ghen không, thật ra là anh tò mò về câu trả lời của em.
Em bất chợt trở nên lúng túng trước câu hỏi của Jeno.
- Em... sao em phải ghen chứ? Em chỉ nói rằng anh không phải anh trai của em và...
– Và? Em đã ghen có đúng không?
Jeno cố gặng hỏi khi thấy mặt em dần ửng hồng.
- Không có gì...
– Nào, nói cho anh nghe đi.
Jeno cười khúc khích, anh vòng tay qua phía sau cổ em rồi nghịch tóc em.
- Anh đâu cần biết chi tiết vậy đâu.
Em phụng phịu.
Jeno gật đầu cười rồi lại nghiêng đầu tựa vào em.
– Nhưng mà anh lại muốn biết em đã trả lời như thế nào cơ.
- Vậy em nói cho anh biết nhé?
– Ừm.
- Em bảo anh là người em yêu...
– Người em yêu? Không phải là người yêu em sao? Phải là người yêu em mới đúng chứ.
- Này, có trời có đất biết được anh yêu em đấy? Đáng ghét thật, tại vì anh xuất sắc như thế, cho nên em cứ nghĩ là có mình em yêu anh.
– Anh chưa từng thấy rằng anh xuất sắc, anh luôn cố gắng để bản thân anh tốt hơn từng ngày. Có lẽ là do khi gặp được em, bản năng của anh là phải trở thành người xuất sắc nhất, anh nghĩ vậy. Bởi vì anh yêu em chết đi được.
Em ngả người xuống giường bật cười.
- Thôi ngay đi, nghe sến quá. Thật ra em biết anh nhìn trộm em vài lần rồi quay ngoắt đi mỗi khi bị em phát hiện, những lúc đó em đều tưởng anh đang mải nghĩ ra mấy cái công thức toán mới cho em và em làm anh giật mình.
Jeno cũng ngả người nằm xuống bên cạnh em, không quên luồn tay qua em để cho em gối đầu.
– Anh thật sự là một con người khác mỗi khi ở bên em đấy. Có thể em đã biết, hoặc là em sẽ biết vào một lúc nào đó thôi. Anh thừa nhận rằng anh sống với ít nhất hai nhân cách, một để cho thế giới, một dành riêng em.
- Ừm...
Em không nói gì, thật ra em có chút cảm động, bởi vì em biết điều đó.
Ngay cả bạn em cũng từng nói với em điều này, rằng cách mà anh đối xử với em hoàn toàn khác cái cách mà anh đối xử với những người khác.
Nên là em biết chứ, chỉ là em sợ bản thân mình đang ảo tưởng về tình yêu của anh.
Em quay sang cọ vào hõm cổ Jeno, lại tham lam hít lấy hương hoa trà chỉ mình anh có.
Bình yên là thứ duy nhất mà em nghĩ tới lúc này. Em tự cảm ơn bản thân đã cố gắng từng ngày để có được ngày hôm nay, và cảm ơn Jeno thật nhiều vì anh đến bên đời em vào cái lúc em cần ai đó có thể giúp đỡ em nhất.
Em nằm trong vòng tay của Jeno, mặc kệ thời gian có trôi thêm bao lâu nữa.
Hơi thở anh đều đặn, anh liên tục xoa nhẹ lưng em để ru em vào cơn buồn ngủ, cùng với hương hoa trà.
___
Em đã ngỡ là em sẽ cứ thế mà say giấc trong lòng anh. Cho đến khi em nghe tiếng cửa phòng mở.
Thú thật thì em hoảng loạn lắm. Nếu như là ma quỷ hay trộm cướp gì đó thì em sẽ chẳng sợ đâu, vì em có Jeno ở đây cơ mà. Nhưng nếu là bố mẹ em, sợ chết em rồi.
Và bố mẹ em sẽ nghĩ sao khi thấy con gái bé bỏng vừa mới bước qua tuổi trưởng thành chưa lâu của họ đang nằm ngủ trong vòng tay của một cậu thanh niên nào đó mà họ chỉ mới cùng nói chuyện hồi tối.
– Chú, cô. Em ngủ rồi ạ.
Jeno hoàn toàn bình tĩnh nói một hơi đều đặn, tay vẫn không ngừng xoa nhẹ lưng em dưới tấm chăn phủ kín đến tận bờ ngực của anh.
- Đến thế này rồi, vẫn còn gọi cô chú sao?
Giọng nói thầm thì có vẻ như là của mẹ em cất lên.
- Jeno, cảm ơn con nhiều. Con bé sẽ hạnh phúc nếu như ở bên con. Mọi thứ về con bé, đều nhờ con nhé. Vất vả cho con rồi.
Tới lượt bố em thì thầm.
Jeno cười nhẹ, em biết anh đang cố nhịn vui sướng trong lòng để không nhảy dựng cả lên.
– Con không dám hứa con sẽ là người hoàn hảo nhất dành cho em, nhưng con sẽ cố gắng từng ngày. Cảm ơn bố... mẹ.
- Hahaha, giỏi lắm. Chúng ta tin con.
Bố em thế mà bật cười thành tiếng, điều mà từ trước đến nay bố ít khi nào làm.
Em thấy tấm chăn rung nhẹ, có vẻ là bố đã vỗ lên người Jeno vài cái.
Lại đến lượt mẹ em kéo chăn xuống đôi chút, để lộ phần đầu gần như đã rúc hết vào hõm cổ Jeno của em chạm thẳng ánh mắt mẹ. Thề là em đang hoảng loạn đến mức tim gần như rơi ra ngoài khi anh vẫn không ngừng xoa nhẹ lưng em dù ở tầm này thì bố mẹ có lẽ đã nhìn thấy.
- Con bé đã không nhận được sự quan tâm mà nó vốn phải có được từ những ngày còn bé. Con hiểu đấy, công việc mà, chúng ta có yêu thương con bé bao nhiêu cũng cảm thấy chưa đủ. Vậy nên Jeno, hi vọng con có thể cùng chúng ta yêu thương con bé thật nhiều. Mong rằng con hãy bao dung với con bé và động viên con bé như những gì con đã và đang làm.
Mẹ em vuốt nhẹ tóc em.
Em thật sự muốn rơi vài giọt nước mắt lên bờ vai anh rồi.
Em không trách bố mẹ, nhưng hôm nay nghe được những lời này từ mẹ, em biết bố mẹ thương yêu em đến nhường nào.
Bản thân em có từng giận bố mẹ không? Chắc chắn là có.
Em cũng từng nghĩ bố mẹ ích kỷ, bởi vì em cũng cần được yêu thương đúng cách mà. Nhưng rồi lại thôi, em chuyển suy nghĩ của mình thành những gì bố mẹ làm chung quy lại vẫn đều là muốn tốt cho em, chỉ là khoảng cách thời gian khiến cho bố mẹ khó có thể yêu thương em theo đúng cái cách mà em muốn.
– Con hiểu rồi ạ.
Jeno đáp lời mẹ em.
Sau đó em chỉ nghe vài tiếng ậm ừ dặn dò "Jeno không cần thức dậy quá sớm, cũng không cần đánh thức con bé dậy quá sớm, thời gian qua hai đứa vất vả rồi".
Vài tiếng ậm ừ nhắc nhở "chúng ta cũng nên đi thôi, để hai đứa riêng tư một chút, dù sao cũng muộn lắm rồi, đừng để con gái giật mình tỉnh giấc thấy chúng ta đang ở đây thì không hay".
Nhưng bố mẹ nào có biết được rằng em vẫn còn đang thức đây này.
___
Ngay khi cánh cửa phòng vừa đóng lại, Jeno vuốt gọn tóc em rồi đặt một nụ hôn lên trán em, trước khi anh trườn mình xuống cọ mũi vào cổ em.
– Này, anh biết là em chưa ngủ.
Em nuốt khan ực một phát rồi thở dài thườn thượt.
- Doạ chết em rồi.
– Em biết không, trên đời này ít điều gì là ngẫu nhiên lắm.
- Ý anh là sao?
Em đẩy nhẹ vai Jeno ra.
– Em nghĩ bố mẹ sẽ dễ tính đến mức mới vừa gặp nhau một lúc buổi tối mà có thể thản nhiên đến như vậy khi thấy con gái đang nằm ngủ trong lòng của người khác sao?
- Không, em cũng thấy lạ lắm.
– Thật ra... anh là người mà bố mẹ em tìm đến và nhờ anh làm gia sư dạy kèm cho em đấy. Thế mà Vũ Trụ lại đẩy em đến với anh trước cả khi bố mẹ em giới thiệu. Và em không tò mò chút nào khi bố mẹ em cứ nhắc rằng sẽ tìm người dạy kèm cho em nhưng rồi đột nhiên lại không đề cập đến nữa sao? Bởi vì anh đã chủ động nói chuyện với bố mẹ em ngay cái hôm mẹ em gửi hồ sơ học bạ của em cho anh và anh nhận ra em là cô bé hôm trước đã tựa vào vai anh ngủ rồi. Em thấy thế nào?
Em hoàn toàn im lặng để thật sự hiểu hết những gì mà Jeno vừa nói.
Không nghe được lời phản hồi từ em, Jeno lại cọ mũi vào cổ em.
– Trả lời anh đi mà. Anh hao tâm tổn sức lắm mới tính được đến đây, để anh được ôm em ngay lúc này đấy.
- Nói thật thì em cảm thấy em bị lừa...
Em xoa mái tóc anh trong vô định.
– Đừng nói vậy, tội cho anh lắm. Anh không có lừa em, anh chỉ nghĩ cách làm sao để chúng mình có thể yêu nhau như thế này thôi. Anh biết là anh sai, nhưng hiệu quả mà, đúng không?
- Khá khen cho sự dũng cảm và hành động của anh, em sẽ tặng anh một món quà.
– Em làm anh háo hức đấy. Em định tặng gì cho anh vậy?
Jeno kéo em lại gần, trong khi khuôn mặt anh cứ ngẩng lên nhìn em với đôi mắt đã híp lại thành đường cong cong từ bao giờ.
- Ngay bây giờ anh xuống đệm ngủ, và từ mai mình đừng nói chuyện với nhau nữa.
– Không! Quà này anh không nhận!
Jeno một mực siết chặt vòng tay để chắc rằng em không thoát ra được.
- Đùa anh đấy. Em yêu anh mà. Yêu lắm.
– Em làm anh tổn thương ngay trong ngày đầu tiên tụi mình yêu nhau...
Jeno bĩu môi, cúi gằm mặt xuống.
Em ngăn bản thân không phá lên cười, đưa hai tay đỡ cằm anh.
- Em sẽ đền bù cho anh mà. Giờ mình đi ngủ có được không? Trời ạ, em buồn ngủ chết mất. Nếu như bố mẹ không đột nhiên vào, có lẽ em đã mơ thấy em chạy qua cả rừng hoa trà rồi.
– Em của anh, ngủ ngon. Anh yêu em nhiều như cách mà em yêu hương hoa trà.
Jeno không quên đặt nhẹ một nụ hôn phớt qua trên cổ em.
Và chúng mình đã có một đêm đầu tiên nhẹ nhàng đến thế.
◌
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro