Ồn ã nơi đông người náo nhiệt, ánh đèn flash nháy liên hồi, âm thanh máy ảnh tách tách đủ khiến Chung Subin ngộp ngạt, nàng thở ra nhẹ nhõm sau khi kết thúc màn chào với báo giới. Không ít người hoài nghi sự có mặt của nàng hôm nay, vốn tên tuổi nàng so với danh sách khách mời là một trời một vực.
Nàng bỡ ngỡ như lần đầu đi học vì không có ai dẫn dắt.
"Khách VIP của tôi đây rồi, em đã ở đâu thế?"
Lee Hyeri từ đâu tới nắm lấy cổ tay nàng, đưa cả hai quay lại tấm poster to lớn.
"Xin lỗi có thể chụp cho chúng tôi ít ảnh được không?"
"Uầy là cô Lee lên tiếng thì có gì khó, tạo dáng đi nào."
Nháy mắt với nàng, cô quấn tay sau eo khiến Subin có chút giật mình, nhanh chóng hoàn tất vài kiểu dáng. Nàng vào rạp chuẩn bị xem bộ phim mới của Hyeri.
Phì cười không ít lần khi xem phim, tạo hình này của cô lạ quá, lại còn nói tiếng địa phương, gốc Seoul như nàng nghe mà muốn rối cả não. Đèn quanh rạp mở sáng trở lại, điện thoại nàng rung lên.
"Em đừng vội đi, để lát chị đưa em về."
"Em sợ chị bận không có thời gian mất."
"Chị mời em đến thì cũng nên đưa em về cho phải phép chứ."
Hyeri bảo Subin hãy ghé qua bãi đỗ xe, nàng từ xa trông thấy bóng lưng trần kia mà thổn thức, cô đẹp, đẹp một cách không thể chấp nhận được.
"Ah, cô ấy đây rồi, em biết đây là ai không?"
"Tiền bối Kim Hyunjae!!"
Người đàn ông nghe nàng cao giọng liền mỉm cười, ngôi sao như anh thì chuyện được mến mộ là bình thường, thậm chí người đó có cùng nghề nghiệp.
"Ôi em hâm một các tác phẩm của anh lắm!"
Hyeri liếc nhìn, Chung Subin rất phấn khích gặp nhà sản xuất phim được lòng khán giả gần đây, vốn lần trước định giới thiệu đôi chút. Nàng không nghĩ sẽ được nói chuyện trực tiếp với anh như thế này, cho rằng cơ hội này thật đáng quý.
"Em Chung đây vẫn đang muốn tìm kiếm thêm vài vai diễn đột phá, không biết anh Kim có gợi ý nào đáng xem qua không?"
Lời gửi gắm khiến Subin sững người, thì ra cô cố ý gọi nàng tới đây để giúp nàng mở rộng mối quan hệ.
"Để xem chúng ta sẽ có gì trong tương lai, giờ xin phép tôi phải đi rồi, xin chào."
Hyunjae rời đi, Hyeri nhàn nhã đưa nàng về nhà, xoay tròn vô lăng để rẽ phải, cô chỉnh lại kính chiếu hậu. Chung Subin nhướng đôi mày, tuy gặp nhau nhiều lần nhưng đây là lần đầu nàng ngồi cùng xe với cô.
"Em xem phim vui chứ?"
Nàng nở nụ cười qua đôi mắt, thật lòng khen ngợi diễn xuất của cả đoàn.
"Em chưa thấy chị nhảy bao giờ, ý là một cách trực tiếp ấy."
Cô cười bằng thanh âm nơi cổ họng, cựu idol mấy năm chẳng nhảy nhót, khi tập lại bị đau không ít. Chung Subin nghe vậy liền đưa tay xoa bóp cánh tay cô.
"Phân cảnh chị khuyên Sohee đừng nghĩ quẩn, mang lại cảm giác như chị đã giúp được một đời người vậy."
Kéo nhẹ cần thắng, vừa hay đã tới nhà Subin, Hyeri cho hai tay lên vô lăng, thu hành động chuẩn bị xuống xe của nàng vào tầm mắt.
"Cảm ơn chị đưa em về nhé."
"Subin à.."
Cánh cửa đang hé chợt ngưng lại, Hyeri mấp máy môi.
"À không.. Chúc mừng em đạt giải thưởng nhé, lần trước chị không chúc mừng em được."
"Vâng chị khách sáo quá."
Cúi chào rồi thẳng bước vào trong, nàng đâu hay, xuyên qua cửa kính tối màu, có ánh mắt sầu bi.
.
.
.
Chú chó nhỏ quấn quít dưới chân khi biết chủ nó về, Lee Hyeri đổ ra bát ít hạt, chẳng buồn bật đèn, đóm lửa lóe lên, kéo sợi khói ra từ điếu thuốc.
Gác chân chéo lại trên ban công, gió thổi qua gò má, tựa gạt đi nỗi lòng trong cô.
Đầu lọc dần nguội lạnh nằm gọn trong gạt tàn, tấm rèm bay phấp phới trong không gian tối mù, hạ mình nằm trên chiếc giường quen thuộc, cô thở nhẹ một hơi, cố gắng vỗ về giấc ngủ an yên.
Sáng hôm sau, Hyeri đánh xe đến công ty, chẳng hay Kim Hyunjae lại đứng trước cổng chờ, ngỏ ý mời một chầu cà phê. Anh ta đưa ra tập giấy dày cộm, đan tay đặt trên đùi, chờ đợi phản ứng từ người kia.
"Anh không nghĩ em quá già so với vai học sinh cấp 3 sao?"
"Nhưng diễn xuất của em thì không. Em nghĩ sao?"
"Xem ra anh chưa liên hệ với công ty quản lý của em."
"Anh muốn ưu tiên đưa chúng cho em đọc trước, việc nói với công ty chỉ là chuyện nhỏ."
Thả lưng ra sau, cô nhìn ra ngoài cửa kính, suy nghĩ gì đấy. Nội dung rất thú vị, nhân vật có chiều sâu, nói trắng ra Hyeri thừa sức đảm nhận vai này.
"Thế anh không có lựa chọn nào khác ngoài em à? Lỡ em từ chối thì sao đây?"
"Còn ai hợp hơn em à?"
Hyunjae bỡn cợt, trong mắt anh dàn diễn viên nữ không nhờ vả thì cũng bình hoa di động, anh là làm ăn không phải từ thiện phân phát vai cho họ rồi để ra mắt bộ phim không ra gì.
"Chung Subin thì sao? Cô ta trẻ, vẻ mặt lại non, thiếu sự đột phá sự nghiệp. Có cân nhắc tới không?"
"Dà, em thật tình, chưa thấy ai lại muốn đề cập tới người khác khi nhà sản xuất đích thân tìm tới như em cả. Nhưng mà nghĩ lại mối quan hệ của hai người làm anh suy nghĩ đấy."
"Anh suy nghĩ, hay do anh suy nghĩ nhiều?"
Ly cà phê mất dần hương vị của nó, Hyeri bắt đầu thấy nuốt không trôi cuộc trò chuyện này. Hai người không hẳn là hiềm khích cá nhân, mà cá nhân bàn về công việc ắt có trái chiều.
"Được rồi, xem như anh nghĩ nhiều, ngôi sao như em làm gì có chuyện nhường vai cho mấy đứa nghiệp dư đó."
"Đừng nói em nhường, em còn chưa nhận đâu."
"Nhưng cũng không hoàn toàn từ chối nhỉ?"
Kim Hyunjae thật biết cách dồn người khác vào bờ tường, Hyeri cho rằng nên kết thúc tại đây trước khi mọi người bắt đầu nhận ra âm vực hai bên không thể hạ xuống nữa. Ưu tiên cái gì chứ, rõ là cần tên tuổi của mình để tiếp tục kéo dài chuỗi phim thành công của anh ta, âu đều vì cái lợi cá nhân cả.
"Lee Hyeri, chủ tịch gọi chị kìa."
"Chị nghe rồi."
Bấm nút lên thang máy, thầm nghĩ hôm nay mình bước chân trái ra đường hay sao vừa gặp Hyunjae xong lại đến bị chủ tịch điểm tên. Lần này không biết lại sao quả tạ gì rơi trúng cô rồi.
"Nổi tiếng nó khó chịu lắm nhỉ, cô biết quy trình rồi đó, một là nhận, hai là chối, cô thấy thế nào?"
Trước mặt cô một bên là hình chụp cô đứng ở bãi xe với Kim Hyunjae, khỏi nói thì cũng biết độ sắm mấy cái tiêu đề nó sẽ giật đến cỡ nào.
Bên kia là ảnh Chung Subin ngồi cùng cô trên xe, đưa đón tận nhà, đề bài chắc cũng chả kém cạnh đâu.
"Đừng nói em là chị đánh bắt xa bờ, hai tay hai bên nhé."
Liếc muốn lủng người quản lý đồng hành bấy lâu, cô ta dám nói mình thế đó. Cô nàng biết lỡ lời liền bối rối, mắt đá qua chủ tịch công ty chờ Hyeri giải thích.
"Sáng nay anh ta còn mở bát một ngày của tôi bằng cách quẳng cho tập kịch bản, nói muốn tôi tham gia, tôi còn chưa nhận vì anh ta không liên hệ qua công ty trước. Tôi có công ty làm gì mà cả chuyện đầu vào kịch bản công ty cũng không giải quyết được."
Chủ tịch liếc nhìn. Quản lý nhanh chóng cúi đầu.
"Tôi-tôi sẽ nhanh cho kiểm tra ạ."
Sự thật là trước khi nghệ sĩ nhận job đều phải thông qua công ty, nếu không sẽ là qua mặt, tất nhiên không chủ tịch nào thích bị nghe đá đểu trực tiếp như thế hết.
"Còn cô Chung thì sao?"
"Cô Chung thì sao? Đồng nghiệp không thể đi nhờ xe về hay sao, ạ?"
Trắng ra mà nói, chụp được hai người mờ ám gì đó, phải dễ tin hơn là chỉ đi chung xe không.
Chủ tịch công ty thở hắt, tay nhấn máy gọi cho ai đó, xua tay bảo Hyeri cùng quản lý ra ngoài. Vừa ra hành lang, cô nàng quản lý bị người kia nắm áo lôi vào cầu thang thoát hiểm.
"Khoan khoan! Em giải thích được!"
"Thật ra bọn nhà báo có tới tìm em hỏi trước nhưng mà em làm ngơ, em nói ngon thì chụp cái gì đó đi rồi hẳn nói chuyện."
"Này Oh Woori, nếu không phải sau này còn cần em giải quyết công việc cho chị thì thề, sông Hàn có cá sấu chị ném em xuống đấy ngay!"
Hyeri đánh động yếu hầu lên xuống, có lần này, lần sau, khéo tiếp tục là cái đuôi cho tụi nó bám theo.
"Mà này."
"?"
"Hôm qua đi xe chắc vui nhỉ, phản ứng của chị đâu có gắt bằng khi nói về Hyunjae?"
"Rồi sao?"
Oh Woori nhướng mắt, à, hiểu rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro