Chương 3- sa đọa
Cả tuần em chẳng thể nào ngủ ngon, từ cái hôm em từ chối anh sau cánh gà ấy, anh chẳng nhìn thẳng vào mắt em một lần nào nữa.
Có vẻ ai cũng nhận ra Heeseung đang gặp một vấn đề lớn, anh ủ dột và thường xuyên xuất hiện với đôi mắt ửng đỏ. Vốn dĩ Heeseung đã là một con người trầm lặng rồi.
Em cũng không ngoại lệ, mọi người hay bắt gặp em hay ngồi thẫn thờ, em cũng trả tập trung trong mọi việc như trước.
" Nếu cậu bị ảnh hưởng đến vậy thì có nghĩa anh ta cũng khá đặc biệt đối với cậu đấy nhỉ?".
Em giật mình." Anh ấy luôn đặc biệt với tớ mà"
" Nhưng trông cậu đâu có vẻ là áy náy với anh ấy vì không thể đáp trả lại tình cảm". Em cúi đầu, thật sự em cũng không biết rốt cuộc là bản thân bị làm sao nữa.
Một bàn tay đặt lên vai em. " Đừng lừa dối bản thân mình nữa, cậu biết đó là điều vô ích mà"
.
.
.
" Anh làm gì ở đây?"
Em ngạc nhiên, tay chân cũng luống cuống hơn hẳn. Người đó, có phải phát điên rồi không? Anh ấy thế mà lại đến trước cửa nhà em, làm phiền lòng em.
" Anh nên biết mình không được phép tới đây"
" Có..có thể ôm anh một cái không?". Môi anh khẽ run rẩy, bọng mắt anh sưng đỏ, trông thật thảm hại.
Chỉ là tình yêu thôi mà, sao lại bào mòn con người ta như thế chứ? Chỉ là một ánh mắt, nụ cười, nhưng lại ám ảnh tâm trí ta không thôi. Đáng sợ thật, đáng lẽ anh nên chạy trốn, chứ không phải đến nhà em.
Nhưng vào một giây thấy đôi mắt ánh lên những giọt nước kia, anh biết mình còn hi vọng, vì em thương xót anh.
Em im lặng, nhưng không lâu.
" Anh biết rằng nếu em ôm anh, ta sẽ không thể quay lại chứ?"
" Anh biết."
Lòng em rối ren, vì nếu em tiến tới, không chỉ vượt qua giới hạn em tự đặt ra, mà còn là đánh mất tín ngưỡng của bản thân mình.Rồi em sẽ chịu những lời gièm pha khi mọi chuyện vỡ lỡ, anh phải gánh trên vai mình áp lực từ dư luận, ta sẽ cảm thấy tự ti vì sự khác biệt, và ta sẽ đánh mất nhau. Em biết điều đó rồi cũng xảy ra, em muốn ngăn chặn. Vì em càng không muốn ký ức về anh đầy đau đớn và nước mắt. Em càng không muốn mình vỡ mộng về anh.
Nhưng em không thể chối từ con tim đang run lên từng nhịp, không thể chối từ ánh mắt sâu hoắm mà em chỉ thấy mỗi mình ở trong đó của anh. Lòng em chua chát. Em xót lắm, khi Heeseung cứ đau khổ như thế, tình yêu đâu có tội, sao ta lại cứ dằn vặt nhau thêm?
Hai người cứ thế im lặng nhìn nhau, tựa như đang chờ đợi một điều gì đó.
giây phút giọt nước mắt em rơi xuống, anh bước đến ôm chầm lấy em, và em biết mình đã sa đọa.
Sa đọa trong tình yêu của anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro