myself
chào các bạn
hiện tại là 1:50 sáng
tự nhiên mình nhớ lee heeseung quá nên ngoi lên đây tâm sự đôi lời
mình vốn không phải kiểu người dễ rung động
mình khó tính
mình không thích một ai đó bước chân vào cuộc sống của mình quá dễ dàng
nhưng vào lúc mình mệt mỏi nhất
khó khăn nhất
bế tắc nhất
mình đã gặp heeseung
mình mới đến với enha được 2 tháng thôi
không quá lâu
nhỉ?
nhưng enha và heeseung cho mình nhiều lắm
nhiều nhất có lẽ là nụ cười đấy
biết đến heeseung
mình đã chọn cách đầu tiên để hiểu một phần nào đó về anh bằng cách xem lại iland
mình vốn không thích các chương trình sống còn
vì đối với mình nơi ấy khắc nghiệt quá
iland với mình cũng không ngoại lệ
tuy rằng vẫn có tiếng cười
nhưng nhìn anh khóc, hỏi mình buồn không? đương nhiên là buồn chứ
cái tên LEE HEESEUNG vang lên lúc công bố đội hình debut vẫn làm mình xúc động đến bật khóc dù đã biết trước kết quả
mọi cố gắng đều được đền đáp, anh nhỉ
mình thực sự yêu cách anh nhiệt huyết với đam mê, với âm nhạc, chăm chút cho từng sản phẩm
yêu cả cái cách anh đối xử với mọi người
nụ cười của anh
hành động của anh
lời nói của anh
tất cả mọi thứ đều làm mình rung động
và trong đầu mình chợt loé lên
"à, mình phải gặp được chàng trai này, mình muốn tận mắt chứng kiến sự tuyệt vời này"
em thât sự muốn một lần nhìn thấy anh
người đã mang lại niềm vui cho em
người đã một lần nữa thắp sáng trái tim của em
lee heeseung
hẹn gặp anh ở một nơi nào đó
có biển người bao la
có trái tim rực cháy
có sự ngưỡng mộ vô bờ dành cho người em thương
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro