Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại Truyện 3

Riki nhìn khung cảnh nhộn nhịp trước mắt không khỏi rơi một giọt lệ.

Jungwon vừa bắt được bó hoa cưới của Jaeyun miệng cười không ngớt, quay ra thấy Riki đang ngồi một bên khóc oe oe liền chạy lại an ủi nhóc.

"Này sao lại khóc rồi, nhìn hai người họ kết hôn mà đến mức đó luôn sao"

"Tại em hạnh phúc quá, cuối cùng họ cũng về với nhau rồi"

"Ừm... Nhưng mà em cũng biết rồi đấy"

Suôn xoa nhẹ tấm lưng rộng của Riki, trên gương mặt xinh xắn cũng bày rõ nỗi buồn man mác.

"Hai người họ về với nhau cũng đồng nghĩa với việc em sẽ không tồn tại"

"Em biết chứ"

Rõ ràng Riki biết rủi ro của việc này nhưng nhóc không thể nào chịu được khi mà mỗi ngày đều nhìn dáng vẻ ảm đạm thiếu sức sống của Jaeyun.

Nhóc không muốn ngày nào cũng chứng kiến cảnh tên ba lớn bợm rượu của mình đánh đập ba nhỏ. Cũng không muốn nhìn cảnh ba nhỏ vì bảo vệ mình mà bị tên ác ma kia hành hạ đến suýt chết. Nhóc không muốn ba nhỏ mình trải qua những chuyện đó một lần nữa.

"Em chỉ không muốn ba mình phải khổ sở nữa"

Riki bắt đầu cảm thấy đầu óc mình choáng váng, tầm nhìn dần trở nên mơ hồ.

"Em không tồn tại cũng được... Nhưng nhất định ba Jaeyun phải hạnh phúc..."

Riki ho ra một ngụm máu, cơ thể yếu dần đi. Jungwon hoảng hốt đỡ lấy nhóc để nhóc dựa vào người mình.

"Riki, Riki, tỉnh táo lại đi, đừng như vậy mà, em không được phép nhắm mắt lại"

Sunoo lay mạnh người Riki khi thấy nhóc nhắm nghiền mắt lại. Hai hàng nước mắt không kiềm lại được mà rơi xuống.

"Nếu như... Nếu như em còn có thể sống thêm một kiếp nữa... Em mong... Em vẫn là con của ba Jaeyun... Vẫn là cháu của các anh..."

"Riki à... Không, đừng nói nữa..."

"Cả đời này bọn anh chỉ có Riki là cháu thôi"

Riki nở một nụ cười mãn nguyện với hai người, hai mắt lại nhắm lại một lần nữa.

Sunoo khóc nấc lên, muốn chạm lên gương mặt nhóc một lần cuối nhưng rồi nhận ra mình đã không thể chạm vào nhóc nữa rồi.

"Em... Em mong... Em còn có thể gặp lại mọi người một lần nữa..."

Vai của Jungwon nhẹ dần đi, cũng đồng nghĩa với việc Riki đã hoàn toàn biến mất.

Jungwon chớp chớp mắt, sờ lên mặt mình không hiểu vì sao bản thân lại khóc.

"Jungwon, sao em lại khóc vậy"

"Hyung, anh cũng vậy, sao anh lại khóc, hôm nay là ngày vui của anh tụi mình mà"

Cả hai vội lau đi khuôn mặt lấm lem của mình, hoàn toàn không nhớ chuyện gì vừa xảy ra.

"Này, hai đứa kia, lại đây chụp ảnh đi kìa"

"Kìa anh, lau mặt đi, anh Jaeyun gọi ra chụp ảnh kìa"

"À ừ"

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

"Ư... Ưm"

Jaeyun thở dài cầm cái chăn dật mạnh.

"Yah, con biết mấy giờ rồi không, còn không mau dậy đi học"

"Ah, không chịu đâu, cho con ngủ xíu nữa đi mà"

Riki úp mặt vào gối rên rỉ nhắm tịt mắt lại muốn ngủ thêm một lúc nữa.

Phải mất một lúc sau Riki mới tỉnh táo lại mà ngồi bật dậy.

"Ủa, ba nhỏ???"

"Ừ đúng rồi, ba nhỏ bây đấy, cảm ơn vì đã nhớ người đã sinh cưng ra, mau dậy đi ăn sáng còn đi học, ba lớn đang đợi hai đứa ở dưới nhà đấy"

Đến tận khi Jaeyun đã ra khỏi phòng rồi Riki vẫn còn chưa tỉnh hẳn mà ngồi đờ đẫn trên giường.

"Êy bro, anh mà không nhanh lên là em ăn hết cả phần của anh đấy"

Cheolsu một thân đồng phúc tươm tất huých mạnh vào người anh mình một cái ròi chạy biến ra khỏi phòng.

"Này, thằng kia, quay lại đây"

Riki hết liếc nhìn Jaeyun rồi lại nhìn sang Heeseung, ánh mắt toát lên ý cười không giấu diếm.

"Nay nhóc con nhìn hơi nhiều rồi nha, có phải thấy ba lớn bây nay đẹp trai hơn mọi khi không"

"Anh lại bắt đầu tự luyến rồi đấy"

"Thật mà, anh mà không đẹp trai vậy thì em có cưới anh không"

Heeseung chu môi ra áp lên má Jaeyun hôn chụt cái rõ kêu khiến hai đứa con ngồi đối diện nhìn mà phát khiếp.

"Eo ơi, hai người cưới nhau ngót nghét cũng 20 năm rồi mà sao cứ như mới cưới thế nhể"

"Anh kệ bọn tôi, ăn nhanh rồi cút đi"

Heeseung coi hai đứa con trai của mình là không khí, cứ xà nẹo xà nẹo bé vợ đáng yêu của mình.

"Ghê vãi, đi thôi Cheolsu, nhìn nữa chắc anh mày nôn hết bữa sáng ra mất"

"Bọn con đi học đây"

Ra khỏi nhà rồi Riki vẫn chưa hết hoang mang, tựa như tất cả những gì nhóc đã trải qua chỉ là một giấc mơ.

Hay là tất cả chỉ là một giấc mơ nhỉ.

"Riki Hyung, anh làm tốt lắm"

Cheolsu chỉ để lại một câu như vậy rồi chạy vèo đi trước bỏ mặc Riki còn đang đứng chết chân tại chỗ.

"Hả, gì, ê thằng kia, đứng lại, mày nói vậy kà có ý gì hả"

Thôi thì ai quan tâm là mơ hay thật chứ, bây giờ họ đang hạnh phúc, đó mới là điều quan trọng.

°  E N D  N G Ọ A I T R U Y Ệ N 3 °

Bất ngờ chưa độc giả =))) quá nhiều plot twist trong một con fic

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro