Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7.

lý ngân thượng vẫn sẽ còn tưởng hoàng doãn thành là người lạ nếu như cậu chưa hỏi hàm nguyên trấn về người này. hàm nguyên trấn là một trong số ít những người học với lý ngân thượng từ hồi mẫu giáo cho đến thời điểm bây giờ. đặc điểm nhận dạng của cậu ta chính là do lười đi cắt tóc nên tóc rất dài...

"mày có nghe tên hoàng doãn thành bao giờ chưa?" lý ngân thượng hỏi hàm nguyên trấn sau một hồi đánh vật tâm lí.

"tao tưởng mày biết anh ta rồi chứ. anh ta cũng nổi lắm đó. trước khi đến lượt kim mẫn khuê, chức hội trưởng hội phụ huynh là do anh ấy cầm đến lúc ra trường mới thôi." hàm nguyên trấn tỏ vẻ bâng quơ, vừa nói vừa tọng kem vào miệng. "mày cứ tua ngược dòng thời gian hai năm về trước, cái thời mà anh em mình mới vào trường ấy. lúc đấy hoàng doãn thành nổi phải biết."

hoàng doãn thành thì ra là học sinh cũ của trường mình.

lý ngân thượng gật gù, hóa ra trái đất cũng tròn lắm, vòng vo đâu vẫn là người từ một nơi. chợt nhớ ra chuyện của khương mẫn hy, lý ngân thượng vội vàng hỏi trước khi hàm nguyên trấn kịp ôm bóng thay giày đi đánh bóng rổ:

- thế trước đây có tin đồn tình ái nào của anh ta không?

- này, thượng. sao hôm nay mày lạ thế? quan tâm cái người đã ra trường hồi xa lắc xa lơ làm cái gì? tập trung vào hưởng tuấn như mọi hôm xem nào? - hàm nguyên trấn lấy khăn lau mồ hôi đã được giặt rồi phơi khô trên móc treo ở gần cửa sổ, lườm lườm lý ngân thượng đầy vị ý.

- trả lời tao đi, tao đang nghiêm túc đấy.

"à thì, hình như có." hàm nguyên trấn bắt đầu hồi tưởng lại. "cái hồi mà tao với mày bắt đầu tham gia câu lạc bộ nhảy ấy, có rộ lên tin đồn anh ta với một người họ khương đang yêu nhau. vì chỉ là tin đồn thôi, cũng không thấy anh ta xác thực hay phủ nhận nên một thời gian lại lắng xuống."

họ khương? có phải khương mẫn hy không? tại sao trên đời lại có chuyện trùng hợp đến như vậy? khương mẫn hy và hoàng doãn thành vốn đã có ẩn khúc, là như thế này sao? nhưng nếu đây chỉ là tin đồn thất thiệt, vậy thì là cậu hiểu nhầm khương mẫn hy và hoàng doãn thành rồi. nói đi nói lại, tốt nhất nên có điều gì đó xác thực thì lý ngân thượng mới tin tưởng được.

-

"a lô."

"thượng ơi, nhờ mày chuyện này đây." kim diệu hán có vẻ đang rất bận rộn, âm thanh truyền tới bị pha trộn lẫn cả giọng order của khách hàng.

"trả tao tiền ăn kem hôm nọ của mày với tuấn hạo đi rồi tao cho mày nhờ vả nè." lý ngân thượng lười biếng nằm trong kí túc xá, hai mắt nheo lại khi nghe thấy kim diệu hán nhắc đến tống hưởng tuấn. "cái gì? hưởng tuấn bị xịt lốp xe á?"

"khương mẫn hy đâu? mọi hôm đều là cậu ta đi học cùng với em ấy mà?" mặc dù hơi nhục nhã khi phải nhắc đến như vậy, rằng khương mẫn hy mới là người vốn dĩ nên đi cùng với tống hưởng tuấn bây giờ, nhưng lý ngân thượng không thể kìm được mà hỏi ngay.

"hưởng tuấn bảo khương mẫn hy hôm nay không khỏe, không có đi học. ẻm send tao địa chỉ rồi, mày tới ngay đi nha." kim diệu hán biết chứ, cậu giục 1 thì lý ngân thượng vội 10.

lý ngân thượng vội vàng không thay nổi quần áo, khoác thêm một cái sơ mi trắng còn không thèm cài cúc bên ngoài, nhảy lên xe đạp đạp đi mất hút.

trời lại vừa mưa xong, đường xá đi lại khó khăn, racing boi đúng nghĩa đen như lý ngân thượng cũng phải kìm kìm hãm hãm cái xe đạp lại khi xuống dốc, chỉ sợ cả xe lẫn người bay ra ngoài thôi. lý ngân thượng vừa bẻ lái lần thứ mười lăm thì gặp tống hưởng tuấn đang ngồi xổm bên cạnh cái xe đạp đang nằm xoài trên đất.

"hưởng tuấn à? xe hỏng à em?" lý ngân thượng dắt xe vào lề đường, gạt chân chống.

"vâng. anh diệu hán bảo anh đến đây đó à?" tống hưởng tuấn mặt mũi hoang mang nhìn cái xe đạp đáng thương đang chuẩn bị lên thớt.

"ừ, tại nó đang bận chuyện khác mất rồi. xe này của em thì anh chịu thôi, lốp phải thay mới rồi. nào, trèo lên xe, anh đèo cả xe cả người ra tiệm." lý ngân thượng sau một hồi xem xét tình hình kĩ càng liền phán.

tống hưởng tuấn ngoan ngoãn ngồi lên yên xe. một tay lý ngân thượng lái xe, một tay thì kéo theo cái xe đạp hỏng của em. có lẽ cảm thấy áy náy chuyện gì đó, tống hưởng tuấn giống như đang định nói gì lại hụt hơi, yên lặng không nói nữa.

lý ngân thượng hiểu cái tâm lí này. khi mà bình thường tống hưởng tuấn hầu như chẳng mấy khi rủ anh đi chơi, từ ngày quen biết với khương mẫn hy đến bây giờ, lý ngân thượng hoàn toàn ra rìa, hai người chẳng nói chuyện với nhau được mấy câu. thế mà đến tình huống nguy cấp như thế này, lý ngân thượng lại là người duy nhất đến đây giúp đỡ em, lại còn tận tình chở cả chủ cả xe đi sửa. em áy náy cũng là phải thôi.


xe của hưởng tuấn không chỉ bị hỏng lốp, còn bị cong vành dẫn tới khó điều khiển. lý ngân thượng đề nghị người sửa xe thay mới lại toàn bộ những thứ hỏng hóc và có thể hỏng hóc lại cho xe của tống hưởng tuấn, nhưng người ấy lại nói như thế này:

- để thay được thì mất rất nhiều thời gian, tôi lại còn vô số khách. nếu có thể thì hai cậu cứ về trước đi, ngày mai ra đây lấy xe là được. đây là số của tôi...cho cậu..

lý ngân thượng cầm lấy tờ danh thiếp bỏ vào trong túi áo, bình thản quay trở lại xe.

"anh ngân thượng."

"hử?"

"giờ em về kiểu gì?"

"thì anh đèo em về? cũng đâu phải anh chưa từng đèo em đâu. hồi còn nhỏ đều là anh đèo em đi học hết mà."

tống hưởng tuấn có vẻ hơi ái ngại, em đưa tay lên gãi gãi đầu.

"có làm phiền anh lắm không?"

"không có đâu, lên xe đi."

lý ngân thượng không hiểu tại sao mối quan hệ của họ tự nhiên lại khó xử như vậy. trước khi khương mẫn hy xuất hiện, tống hưởng tuấn và cậu không gượng gạo như vậy bao giờ cả. lý ngân thượng biết tống hưởng tuấn thích khương mẫn hy, cũng không muốn làm phiền hai người, không ngờ rằng có ngày giữa cậu và hưởng tuấn lại có khoảng cách xa vời đến như thế.

lý ngân thượng tặc lưỡi.

thượng, mày là đồ điên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro