4.
lý ngân thượng và kim diệu hán không nói chuyện với nhau hẳn hai tuần sau đó. diệu hán vẫn cứ đi làm, thể chất ngày càng yếu đi, ho mãi không thôi. hai thằng bạn chí cốt dường như sẽ trở thành người xa lạ nếu trưa hôm ấy, lúc ở nhà ăn, lý ngân thượng không nhân từ mà bắt máy cuộc gọi đột ngột của cậu.
"ngân thượng, mày xong rồi." giọng diệu hán cứ run run như bị sốc. "tao đang không tin vào mắt mình đây."
"mày bảo cái gì? tao xong rồi. này kim diệu hán, mày..."
"khương mẫn hi với tống hưởng tuấn đang ngồi với nhau trong quán cà phê tao phục vụ đây này." lý ngân thượng chưa kịp nói hết câu đã bị kim diệu hán ở đầu bên kia ngắt lời. "cần tao send địa chỉ cho không?"
"tao đến đấy để làm gì? tao đến đấy để làm gì nữa khi trong lòng thằng bé không có tao? tao nghĩ chúng mình thôi đi được rồi." lý ngân thượng rầu rầu trả lời.
"bố mày đéo quan tâm, hết tiền điện thoại rồi, mau cuốn gói ra quán. bố gửi địa chỉ cho." kim diệu hán không chừa cho ngân thượng một đường lui, ngay lập tức cúp điện thoại. một hai giây sau, máy báo có tin nhắn mới, là một dòng địa chỉ lạ hoắc. lý ngân thượng bỏ điện thoại vào túi áo, trèo lên xe đạp phóng đi mất hút.
trên đường đi, lý ngân thượng suy diễn ra đủ mọi thể loại tình huống có thể diễn ra để ứng phó với tống hưởng tuấn và khương mẫn hi, nhưng càng nghĩ lại càng thấy rối, đành phó mặc cho số phận đưa đẩy đến đâu thì ứng biến đến đấy. trước nay lý ngân thượng vốn không phải người nhanh mồm nhanh miệng.
kim diệu hán đang trốn như thui lủi ở đằng sau quầy thanh toán, chỉ để thò lên nửa cái đầu để quan sát hai người kia, hoàn toàn không để ý được lý ngân thượng đã ngồi sau cậu từ lúc nào.
"này, diệu hán."
"suỵt." kim diệu hán đưa ngón tay trỏ áp vào môi lý ngân thượng. "câm cái mồm mày vào."
cả hai yên lặng xem hai người họ nói chuyện tầm hai mươi phút rồi rời đi. trước đó, khi thanh toán cho khương mẫn hi hai cốc trà đào, kim diệu hán suýt thì bị nhận dạng ra. may mắn bộ dạng của kim diệu hán đang cực kì thảm hại, khương mẫn hi lại mới gặp qua một lần nên tự cho là mắt mình có vấn đề.
quán vắng, lý ngân thượng ngồi vắt chân lên bàn vô ý vô tứ, kim diệu hán xứng đáng nhân viên chăm chỉ của năm, vẫn lau lau bàn bếp.
khương mẫn hi nói chuyện với tống hưởng tuấn, hầu như đều là chuyện thời trang, chuyện idol và khen tống hưởng tuấn dễ thương. thi thoảng, khương mẫn hi còn đưa tay véo véo má tống hưởng tuấn. hai người kia ngậm cẩu lương đến đầy cả mồm, chỉ hận không thể vùng lên. sau này, kim diệu hán có viết trong nhật kí riêng tư của mình vào ngày hôm ấy như sau:
mặt của tên họ lý, dường như sắp đồng màu với quả đầu cà chua của nó rồi..
lý ngân thượng rơi vào trầm tư, nghĩ mãi chẳng thông suốt được gì, bèn quay sang hỏi chuyên gia tư vấn tâm lý là kim diệu hán khốn khổ kia:
"mày trông có giống hai đứa nó đang yêu nhau không?"
"có đấy, nhưng chắc là chưa có tỏ tình gì với nhau thôi. tại nếu mà bồ nhau rồi thì phải nắm tay nè, phải cọ xát nè, phải động chạm nè, phải thơm nữa." mặt kim diệu hán không dấu nổi ba chữ "có kinh nghiệm".
"mày với tuấn hạo thử rồi thì đừng có khoe." mặt lý ngân thượng sắp cháy đến nơi.
"tao là người thành thật." kim diệu hán nhún vai. "có gì nói đấy thôi à. mà mày bảo với bố như thế có nghĩa là mày đã từ bỏ hưởng tuấn rồi hả chó con?"
lý ngân thượng kiềm chế để không vả cái xác khô sắp chết rồi mà vẫn đùa được kia.
"thì mày nghĩ như nào thì nó là thế ấy. dù sao ẻm cũng đâu có thích tao."
kim diệu hán lộn ruột với người anh em học thì giỏi mà yêu đương thì ngu như bò. ai đời đâu không nói cho nó biết tình cảm của mình thì nó làm sao biết được mà suy xét. mặt thì tỏ vẻ boy lạnh lùng không quan tâm nhưng mà mở mồm ra một câu hưởng tuấn hai câu hưởng tuấn, bực hết cả mình.
"tao nghĩ mày nên đi bảo trì bộ não đi. đôi lúc cũng nên để trái tim nói thay lời chứ hả? chứ mày nghĩ tao cứ rụt rè đi sau âm thầm bảo vệ như mày ấy thì tao cưa đổ hạo kiểu gì? nói thì cũng phải biết nghĩ chứ nhỉ ơ cái thằng ôn này?"
một câu chó con hai câu thằng ôn, hay lắm, thằng này hôm nay ăn gan hùm mật gấu rồi mới dám ăn nói côn đồ như thế này. lý ngân thượng tự mình phỏng đoán, có lẽ cơn bệnh khó ở của kim diệu hán bắt nguồn từ cơn đói của cậu ta.
"đi ăn lẩu không?" lý ngân thượng rủ rê kim diệu hán sau khi kiểm tra lại tiền trong ví. "yên tâm, bố mày trả."
"thôi không đi đâu." kim diệu hán lắc đầu quầy quậy. "bố ở lại trông quán, được thêm một ít tiền."
"này, mày hết ca rồi đấy. đóng cửa rồi xéo đi." lý ngân thượng lườm con người cứng đầu đang đứng chống tay vào hông trước mặt mình, hảo tâm cảnh cáo một câu. "đừng có thách thức sự kiên nhẫn của bố, đi ngay hoặc là không có anh em gì hết nữa."
rốt cuộc, sau một hồi đe dọa và cân nhắc giữa bài tập về nhà, một bữa ăn không mất tiền với ngồi gặm mì tôm trông quán, kim diệu hán chút kiên cường cuối cùng cũng không còn, đành lê gót theo lý ngân thượng đi ăn lẩu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro