31.
thành phố a, thành phố của rất nhiểu kỉ niệm thời thơ bé, chứa đựng biết bao tình cảm, chứa những ngôi nhà bỏ trống chưa cho thuê mà mỗi lần lý ngân thượng đi đánh nhau về (đa số là vì em), bị bố đánh phải trốn đi, chứa cả những con đường nhỏ thông nhau rất dễ lạc mà mỗi lần tống hưởng tuấn đi học về đều phải có lý ngân thượng và kim diệu hán đạp xe theo. thành phố a chưa bao giờ thay đổi.
lý ngân thượng nhấn chuông. một tiếng đồ rơi ầm ầm, sau đó cánh cửa mở ra. mẹ lý đang nấu ăn trong bếp, đón tiếp hai người là cha lý, nguyên nhân của tiếng động ồn ào vừa nãy. ông già rảnh rỗi không có chuyện gì làm, đành ở nhà xem phim hành động. mỗi tội là thính giác không được tốt, lúc nào cũng phải mở thật to để nghe được tiếng thuyết minh. những lúc như thế, bà lý chỉ thở dài lôi túi bông gòn từ trong túi áo ra, khẽ đút vào lỗ tai.
"hưởng tuấn cũng về chơi hả cháu?" mẹ lý lau tay, giục chồng thay ấm trà mới để hai đứa uống cho ấm người.
"vâng ạ." em bẽn lẽn gật đầu.
"hán có về không thượng?" bố lý, hay còn gọi là bạn chí cốt không phân biệt tuổi tác cùa kim diệu hán. ông rất thích hán kể chuyện cười, mỗi lần về đều giữ hán lại rất lâu, vừa đánh cờ vừa bàn sự đời như hai người đàn ông trung niên mặc dù hán mới có hơn hai ba tuổi đầu.
"diệu hán và nguyên trấn đều về cả, còn dẫn thêm một người bạn nữa." lý ngân thượng đáp lại ông, rất tự nhiên nằm dài trên sofa.
"thế hai đứa dạo này học hành thế nào rồi?" mẹ lý đưa chén trà cho tống hưởng tuấn, miệng thì hỏi hai đứa nhưng lúc nào mắt cũng nhìn em.
mẹ lý thương em như con ruột không chỉ bởi vì ngày xưa hai nhà có giao hảo qua lại với nhau, mà còn vì bà là một người nhân hậu. bà thương em phải sống với dượng, bị mẹ bỏ bê. suốt những năm lý ngân thượng đòn roi lên xuống, bà vẫn bôi thuốc chăm sóc cậu, nên chuyện giữa hai đứa bà cũng không lạ lùng gì. có lẽ chẳng cần nói, bà cũng lờ mờ đoán ra được.
"dạ, cháu cũng ổn ạ." em gật đầu, nhận lấy chén trà nóng.
"vậy là bác yên tâm rồi." mẹ lý vuốt tóc em.
"mẹ, con trai mẹ ở bên này cơ mà." lý ngân thượng nằm phía đối diện, không chịu nổi sự phân biệt đối xử "nặng nề" này, nói giọng uất ức.
"động nó nhè nhẹ thôi." mẹ lý nạt. "lỡ vào vết thương cũ thì khổ. gớm cái thằng tự nhiên lại ngủ dậy muộn, suốt ngày vội vội vàng vàng để bị xe tông phải."
em ngơ ngác nhìn thượng. lý ngân thượng bật cười, đây không phải tác phẩm do kim diệu hán bày ra thì là ai được nữa? có lẽ hán không muốn gây ác cảm của bố mẹ lý cho hưởng tuấn nên mới giấu nhẹm đi như vậy. thượng chép miệng, kim diệu hán quả thật đã vất vả nhiều rồi.
em khẽ mỉm cười. lý ngân thượng thật sự là thừa hưởng rất nhiều thứ từ ông lý và bà lý. cái chau mày cau có, tính nhanh nhảu và tùy tiện là của ông lý này, còn gương mặt đẹp trai cũng như sự tốt bụng và ấm áp chắc hẳn là thừa hưởng từ bà lý đây. đã rất lâu rồi, em chưa từng cảm nhận được sự ấm cúng nơi gia đình quây quần, vậy mà hôm nay, lòng em đột nhiên lại cảm thấy an yên đến lạ. lý ngân thượng rủ em trở về đây, chắc chắn cũng muốn em nghĩ được như vậy.
"thôi, lên thay quần áo đi mà xuống ăn cơm." mẹ lý giục hai đứa, không quên chìa tay về phía em.
tống hưởng tuấn bật cười, bao nhiêu năm rồi mà bà vẫn chẳng thay đổi gì. em thò tay vào túi áo, lấy ra một chiếc kẹo chanh đưa cho bà. bà cũng thích ăn kẹo chanh giống như em vậy.
"không chừng tết năm nay mẹ anh thay hết đống kẹo mứt trong hộp thành kẹo chanh của em chắc anh mất tết quá." lý ngân thượng thở dài thườn thượt, nằm lăn ra giường.
"bác sẽ không làm thế đâu." em cười. "đồ mà bác thích thì bác sẽ không để cho người khác ăn hết như vậy được."
cũng phải. lý ngân thượng gật gù, em vẫn nhớ tính cách của mẹ.
"anh ngủ một giấc đây."
"bố anh lên gọi anh ăn cơm kìa, thôi em bảo với bác đi xuống nhé." tống hưởng tuấn treo áo khoác lên móc, nhìn cậu nghiêm trọng nói.
lý ngân thượng bật dậy, chạy ra cửa nhìn xuống cầu thang. chẳng thấy ông lý đâu, chỉ nghe được tống hưởng tuấn đang khoái chí phá ra cười sau lưng mình. giỏi lắm, giờ còn biết trêu cậu rồi.
gần tết thì chẳng có ai ngủ trưa, nhà họ lý cũng không ngoại lệ. ông lý ăn cơm xong là chạy đi tìm kim diệu hán ngay; bà lý thì ở nhà tỉa cây, lúc nào bà cũng bận rộn. lý ngân thượng sống chết đòi đi ngủ trong bữa cơm, hóa ra chỉ để tránh món cà tím xào mà cậu cực kì ghét nhưng vẫn bị mẹ ép ăn, bây giờ xong bữa mắt mở thao láo, miệng than vãn buồn chán không nghỉ lúc nào.
"anh có thấy mỏi mồm không?" em mặc áo khoác vào, lườm anh một cái.
"em đi đâu đấy?" lý ngân thượng nhìn thấy em sửa soạn, mừng quýnh lên. "cho anh đi theo với."
"em về trường cũ thăm cô giáo." tống hưởng tuấn cười, một mặt cố hình dung ra khuôn mặt của cô, một mặt thì nhớ về quá khứ học văn huy hoàng của lý ngân thượng.
năm đó, nếu như lý ngân thượng không may mắn ôn trúng đề, có lẽ cậu còn lâu mới đỗ được đại học. nhưng cuộc sống thì làm quái gì có nếu như, mà lý ngân thượng thì lúc nào cũng may mắn.
"anh cũng phải xem xem kể từ ngày anh ra trường, có ai đạt điểm tuyệt đối môn vật lí nữa không." lý ngân thượng cũng chẳng vừa, vặc lại em.
- chuyển cảnh!
lý ngân thượng nắm tay em, rảo bước trên sân trường đầy tuyết. trường giờ đã lắp điều hòa, bàn ghế hay đồ dùng cũng được thay mới hết, quả thực là đổi khác rất nhiều kể từ khi hai người ra trường. bác bảo vệ - nhân vật biết bao lần bắt gặp lý ngân thượng đi muộn phải trèo tường vào, đáng lẽ ra phải ghi vào sổ theo dõi, nhưng lại nhắm mắt cho qua - vừa nhìn thấy đã nhận ra cậu.
"cậu gì họ lý phải không? học sinh cũ ở đây hả?"
"vâng." lý ngân thượng cười. "bác trương còn nhớ cháu không?"
"sao mà quên được." bác cười khà khà. "năm đó cậu làm tôi bị nhà trường quở trách không ít lần vì tội bao che đấy. bây giờ có còn ngủ dậy muộn không?"
"cháu vẫn thế." lý ngân thượng ngượng chín mặt, gãi đầu làm bác phá ra cười.
có rất nhiều người lớn nhận ra họ, bác lao công nhận ra tống hưởng tuấn, cái cậu tóc xù xù ngã vào vũng nước lau nhà của cô vừa đánh đổ, đập cả mặt xuống đất. toàn kỉ niệm chẳng mấy vui vẻ gì, toàn là dở khóc dở cười, nhưng đó lại là cách để lại ấn tượng sâu đậm trong tâm trí người khác.
phòng giáo vụ vẫn ở cuối dãy nhà c, đi một lúc là tìm thấy. cô giáo dạy văn của họ cũng họ lý, người nhỏ nhắn gầy gò, tóc lúc nào cũng búi cao ở đỉnh đầu, một mình ngồi trong phòng giáo vụ chấm bài.
"em chào cô." tống hưởng tuấn đi vào, gật đầu chào cô.
cô lý nâng kính lên nhìn cho rõ, mất một lúc mới nhận ra em. cô mừng rỡ nhận lại học sinh cưng, đứng dậy ôm chầm lấy em.
"cô vẫn chẳng thay đổi gì." em vui vẻ cười tít cả mắt.
"em cũng thế." cô đặc biệt thích mái tóc của em, không ngừng vuốt ve nó. một chốc cô mới nhận ra vẫn còn có một thanh niên đầu đỏ đang đứng như tượng phỗng ở cửa phòng. "cái cậu kia trông quen quen thế nhỉ?"
"cô còn nhớ lý ngân thượng không cô?" cậu nhe răng ra cười.
lý ngân thượng năm đó chính là học sinh làm cô tiền đình nhất toàn trường. trong giờ văn không ngủ lên ngủ xuống thì là làm bài tập vật lí, mắng mãi, thu mãi vẫn cứ tái phạm. văn phong của thanh niên này cũng đặc biệt gây ấn tượng mạnh với cô, bởi lối viết huỵch toẹt, không thấy một tí mỹ từ hay diễn cảm tí nào cả. so với điểm của tống hưởng tuấn, lý ngân thượng vẫn là không so nổi. cô đã rất lo cho cậu, sợ cậu không thi văn nổi thì không lên được đại học, nhưng may mắn làm sao, trong kì thi đại học lý ngân thượng đột nhiên lại có điểm văn rất khá, có thể nói là được nhất trong những năm học văn của cô.
"may quá, lần này không phải cậu về học." cô thở phào nhẹ nhõm. "chưa thấy một học sinh nào cứng đầu mà dốt văn như cậu luôn."
"vì học dốt văn, nên em mới phải có người yêu học giỏi văn mới không phụ lòng cô chứ." lý ngân thượng tới bên cạnh, khoác tay lên vai em.
cô cũng có đôi phần bất ngờ, nhưng vẫn mỉm cười.
"chúc mừng cậu nhé. đã lấy được hết lòng kiên nhẫn của tôi, còn cuỗm luôn được học sinh tôi quý nhất nữa."
"cô khen quá em lại ngượng." lý ngân thượng mặt dày trả lời cô.
"cậu còn biết ngượng." cô gõ vào đầu cậu một cái, bật cười vui vẻ.
có rất nhiều thứ, qua một thời gian sẽ thay đổi, giống như kí ức, thói quen hay cả tấm lòng của con người. may mắn rằng, sau tất cả mọi biến cố của cuộc đời, không ai trong số họ đánh mất đi bản ngã của chính mình. đó là điều quý giá nhất, cũng là điều làm người ta vui nhất khi quay bước trở về những miền đất xưa cũ để gặp những con người từng rất thân quen.
ở đây, cô vẫn là cô giáo tâm huyết với nghề, em vẫn là học sinh được cô yêu quý nhất, và suy cho cùng lý ngân thượng vẫn là nét chấm phá đặc biệt trong cả cuộc đời dạy học của cô.
lý ngân thượng cảm thấy quyết định mang em trở về đây, càng ngày càng đúng đắn hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro