3.
một ngày nắng đẹp trời, lá phong đỏ rụng khắp sân trường, dính bết lại với nhau vì cơn mưa đêm hôm qua. lý ngân thượng ngồi một mình trên ghế đá dưới gốc cây, tay cầm chai nước gạo vẫn còn chưa mở, mắt ngẩn ngơ nhìn bầu trời trong xanh. lòng ngân thượng đang ngổn ngang lắm. có gì đó khó chịu làm đáy lòng nặng trĩu chẳng kết thành lời. mùa thu lại sắp đến rồi, lý ngân thượng nhớ người anh trai ruột của mình thật nhiều.
"này, chú mày có phải lý ngân thượng không?" một đàn anh cao lớn, mái tóc đen trùm kín cả mắt, mặc đồng phục của trường, thắt cà vạt chỉnh tề, trên tay cầm một đống sách.
"vâng, là em đây. cho hỏi đàn anh là ai thế à?" lý ngân thượng ngồi dịch sang một bên để đàn anh bỏ chồng sách xuống ghế.
"anh là hàn thắng vũ đây. nghe đông tiêu kể về chú đã lâu, nay mới được gặp." hàn thắng vũ vẻ bề ngoài là một người vóc dài vai rộng, trông vô cùng đầu gấu nhưng thực chất lại là một chàng trai vô cùng ấm áp và dễ thương. tôn đông tiêu chính là cầu nối để hai người họ gặp nhau ngày hôm nay.
hàn thắng vũ nói, đống sách ấy là sách giáo khoa mà ngân thượng cho đông tiêu mượn đầu năm, hôm nay nhờ anh đem trả.
"sao anh nhận ra em? chúng ta đã gặp nhau hồi nào đâu?"
hàn thắng vũ bật cười, "cả trường này ngoài chú mày thì có ai có quả đầu đỏ chót như cà chua chín này. mà, chú mày cũng nổi tiếng bên club nhảy lắm, thậm chí có cả fan đấy."
"em chả biết luôn ý." lý ngân thượng ngại ngùng cúi đầu vân vê chai nước.
thắng vũ là học sinh năm cuối, hai tháng nữa sẽ chính thức tốt nghiệp, bây giờ đang cực kì rảnh rỗi mới có thời gian đi trả sách hộ người yêu. lý ngân thượng ngồi nghe anh kể lể, thầm cảm thán có lẽ ai yêu tôn đông tiêu đều sẽ bị cậu ấy tự nhiên mà ảnh hưởng đến.
"anh có quen ai tên là kim thời huân không? anh ấy cũng năm ba như anh này."
kim thời huân chính là nguyên do lý ngân thượng buồn hết mấy ngày hôm nay. kim thời huân là anh trai cùng mẹ khác cha với ngân thượng, tuy vậy nhưng tình cảm của hai anh em rất tốt, từ nhỏ thời huân đã tỏ ra là người xuất chúng khác thường, thông minh tột bậc, tính cách lại bộc trực, dễ mến. chỉ là, tháng mười năm ấy, đúng ngày sinh nhật của mình anh ấy lại gặp tai nạn. đó là một mất mát lớn đối với lý ngân thượng, sâu sắc tới mức người thích đùa nhây như kim diệu hán cũng phải tránh nhắc đến tên người này, chỉ mong lý ngân thượng không bỏ đi cái tôi của một thằng con trai mà òa ra khóc.
"cậu ấy là bạn thân của anh. trước đây anh và cậu ấy, một người bên club nhảy, một người bên club hát, mà năm đó lúc tụi anh mới vào trường, hai club có màn đụng độ vô cùng nảy lửa trong lễ hội xuân. anh vô cùng ấn tượng với cậu ấy, cũng vô cùng hâm mộ cậu ấy. chỉ là..."
"anh ấy mất rồi." giọng lý ngân thượng nghèn nghẹn, một chút nữa thôi nước mắt cậu sẽ lại trào ra.
"sao em biết?" hàn thắng vũ trợn tròn mắt nhìn người bên cạnh.
"em là em trai của anh ấy. tụi em cùng mẹ khác cha." ngân thượng gục đầu xuống nghẹn ngào.
"thảo nào."
lý ngân thượng cố quay mặt đi để hàn thắng vũ không nhìn thấy nước mắt của cậu, nhưng mà hình như anh ta đã phát hiện ra rồi, chỉ là lơ đi mà thôi.
*
kim diệu hán mới đi làm thêm được vài bữa mặt mũi người ngợm đã không khác gì con ma, mắt thâm xì như bị ai đấm, má hóp vào như người thiếu ăn. đây là công việc đầu tiên trong đời mà cậu ta làm một cách nghiêm túc như thế, làm lý ngân thượng cũng có phần bất ngờ.
"mấy hôm nay mày làm sao thế? đang yên đang lành lại đi xin việc. sắp thi cuối kì rồi đấy." lý ngân thượng tranh thủ giờ ra chơi chạy đi mua hộp sữa dâu cho diệu hán, quay về thấy cậu ta đã gục mặt trên bàn giữa đám sách vở ngổn ngang mà thở dài liên tục.
"tao muốn có tiền." kim diệu hán lười biếng phụ họa.
"cái gì mà muốn có tiền? mày muốn mua bộ đồ chơi điện tử mới đúng không? bố mày cho mày vay, bao giờ có tiền thì trả bố." trong trí nhớ của lý ngân thượng, kim diệu hán là một thằng cứng đầu, tuy nhiên chuyện tiền nong chưa bao giờ làm khó được nó.
"cái này khác. cái này là lâu dài." kim diệu hán phẩy phẩy tay ra ý từ chối hảo ý.
"mày định xây nhà hay lập công ty? hay mày định mua tàu bay lên sao hỏa luôn mà cần nhiều tiền đến thế? nói rõ bố mày nghe, nhanh lên."
lý ngân thượng cũng là lần đầu bực mình như thế này. cậu ra sức hỏi thì kim diệu hán lại ra sức vòng vo đôi co đánh trống lảng.
"tao sẽ kể mày sau. bây giờ để tao yên đi."
kim diệu hán mà nói câu này với lý ngân thượng thì chứng tỏ chuyện này có gì không bình thường rồi. không rõ nguyên cớ là ra sao mà cần tiền, nhưng chắc chắn là tên này đang vô cùng nghiêm túc. được, không chịu nói thì đằng này cũng cóc cần quan tâm nữa.
lý ngân thượng móc trong túi ra hai cái bánh ngọt để bên cạnh hộp sữa dâu.
"ăn thì ăn, không ăn thì thôi. không làm phiền mày nữa." nói xong quay ngoắt ra cửa luôn, không thèm ngoảnh đầu lại.
kim diệu hán thầm tặc lưỡi, chết mẹ, nguy cơ nó giận thật rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro