Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

25.

lý ngân thượng đã bắt đầu đi lại được bình thường từ tuần thứ ba. nghiễm nhiên rằng chiếc gối chặn giữa cậu và em đã biết mất, chỉ có lý ngân thượng hôm nào cũng ôm tống hưởng tuấn đi ngủ. bây giờ dưa hấu đã chính thức thất sủng, không còn hi vọng chen vào giữa hai người nữa. kim diệu hán cũng lâu lắm rồi không ghé sang, mà lý do là gì thì các bạn cũng biết rồi đấy. con tim bé bỏng của hán không thể chịu nổi đả kích to lớn, quyết định nằm kí túc đắp chăn chờ xa tuấn hạo đi học về.
tống hưởng tuấn dạo này vui vẻ lên hẳn. khác với trước kia, sau giờ học em không còn cùng khương mẫn hy lang thang khắp thành phố để lấp đầy cái bụng đói mới về nữa. ở nhà đã có một anh đầu bếp nấu ăn ngon ơi là ngon chỉ chờ em về để ôm em vào lòng mãi chẳng thèm buông.
kim diệu hán khen em với lý ngân thượng ngọt như kẹo vậy, còn có đôi chút ganh tị. nhưng em nghĩ giống như kẹo thì không đúng lắm. ngậm một viên, ban đầu sẽ cảm thấy ngọt, nhưng sau khi ăn xong bao giờ dư vị cũng có chút chua chua. còn lý ngân thượng, trước sau bao giờ cũng ngọt.
sáng chủ nhật, tống hưởng tuấn dậy sớm, muốn chạy sang siêu thị đối diện mua một ít đồ ăn về nấu, coi như là để chúc mừng cậu đã bình phục hoàn toàn. lúc em rời khỏi nhà, lý ngân thượng vẫn đang ngủ khò khò. em đi vội vàng vì muốn gây bất ngờ cho thượng, không ngờ được lúc lấy ví ra thanh toán, em mới thảng thốt phát hiện mình đã bỏ quên ví tiền ở nhà, liền vội vàng quay trở về.
lý ngân thượng nằm dài trên giường, gọi điện thoại cho kim diệu hán sau khi chắc chắn em đã rời khỏi nhà.
"gì đấy?"
"tao nghĩ tao không nên giấu em ấy nữa."
"giờ mày nhìn ra được tình cảm của em ấy chưa?" kim diệu hán bình thản phụ họa.
"không chắc lắm nhưng mà..." lý ngân thượng ngập ngừng. "chắc là tao không thể giấu nữa rồi."
"vậy thì mày huỵch toẹt với ẻm luôn là mày không có mất trí nhớ và mày với tao chỉ là đang thúc đẩy tình cảm của ẻm đi xem ẻm có giận mày không?" hán châm chọc.
"nhưng tao không biết phải ăn nói với em ấy như thế nào." lý ngân thượng đáp. "chuyện này đã đi quá xa so với dự tính. hán ạ, tao không nhịn nổi được nữa. tao không thể cứ giả vờ mất trí nhớ để em ấy khóc thầm mỗi đêm vì tủi thân được mày hiểu không? mỗi lần bờ vai em run run là tao vô cùng muốn quỳ xuống dập đầu xin lỗi em ấy, nhưng cứ vì cái kế hoạch quỷ quái này mà tao phải cố gắng giả vờ như mình đã ngủ say.
tao và mày đã quá ích kỉ. cứ coi như đây là một bài học để em ấy biết trân quý tao, nhưng nó đã vượt quá xa tầm kiểm soát rồi. tao không chịu đựng được việc phải lừa dối em ấy thêm nữa."
"anh nói cái gì?"
"sao tự nhiên mày lại gọi tao là anh?" lý ngân thượng nhìn lại số điện thoại để chắc chắn rằng cậu đang gọi cho diệu hán chứ không phải bất cứ ai khác.
"tao đâu có gọi mày là anh?" hán vừa giũa móng chân vừa nói. nãy giờ chỉ toàn nghe lý ngân thượng giãi bày, vừa nghe vừa giũa móng chân, chưa hề hé miệng chứ đừng nói là gọi cậu ta bằng "anh".
thôi.
xong phim rồi.
lý ngân thượng chưa ý thức được chuyện gì đang xảy ra, vội vàng quay người lại. tống hưởng tuấn đang đứng ở cửa phòng, hai mắt rưng rưng nhìn cậu. em đã đứng đây bao lâu rồi? có phải em đã nghe thấy hết rồi không? tại sao em lại khóc như thế?
"anh thượng..." em lau nước mắt, khe khẽ gọi tên cậu. "anh lừa em đúng không?"
"anh..."
"anh là đồ lừa đảo!" tống hưởng tuấn bực tức gào lên, chạy vào phòng đẩy cậu ra ngoài rồi khóa cửa lại. em giận quá, không biết làm thế nào để xả giận, chỉ có thể ngồi tựa vào cửa mà khóc. em giận thượng lắm.
em đã tự hỏi tại sao thượng lại thích nghi với cuộc sống nhanh như vậy, tại sao cậu lại nhanh chóng thân thiết với diệu hán trở lại và còn chấp nhận chuyện em thích cậu. thì ra cậu không quên điều gì cả. thì ra cậu nhẫn tâm nói rằng mình mất trí nhớ để che mắt em, để xem em sẽ làm thế nào với cái hoàn cảnh tréo ngoe như vậy. thì ra lý ngân thượng vốn dĩ không quên đi thứ gì, càng không quên đi tình cảm đối với em.
tống hưởng tuấn không biết vui hay buồn. mặc dù lúc nào cậu cũng ở bên em, em tưởng rằng đó là tất cả mình mong muốn, nhưng thực ra em ích kỉ hơn, em muốn thượng nhớ ra em, muốn thượng biết được trong quá khứ thượng đã yêu em nhiều đến mức nào. em cũng tủi thân, em cũng chỉ dám khóc khi thượng đã đi ngủ. em không dám thể hiện mình yếu đuối trước mặt cậu, em lúc nào cũng cười tươi, trông thật vui vẻ, nhưng trong lòng em thật sự muốn gì?
em đã từng phân vân, em yêu lý ngân thượng của ngày xưa, si tình sống chết bảo vệ em, hay lý ngân thượng của hiện tại, lấp đi mọi lỗ hổng và vết thương trong lòng em? giờ thì không cần phải mải miết tìm câu trả lời nữa. thượng của quá khứ và hiện tại đều là một người.
em buồn, em giận, em ngượng. có rất nhiều cảm xúc trở nên hỗn loạn lamg lòng em ngổn ngang. em biết mình không thể đối diện với cậu lúc này và cậu cũng vậy.
lừa em như vậy, lý ngân thượng rốt cuộc có yêu em không, mà nhẫn tâm lấy đi bao nhiêu nước mắt của em như vậy? tống hưởng tuấn nghĩ, cũng đáng. những tháng ngày trước đây, lý ngân thượng không biết đã buồn khổ vì em biết bao nhiêu đêm rồi, thậm chí còn có thể kinh khủng hơn nữa. em nhận một kết cục như thế cũng là đáng đời.
lý ngân thượng ngồi cách em chỉ một cánh cửa, lòng rối như tơ vò.
"tuấn, ra đây đi, tụi mình nói chuyện đàng hoàng tử tế với nhau."
"em không ra!" tống hưởng tuấn giọng nghèn nghẹn đáp.
"đừng bướng nữa. cho anh xin lỗi được không?"
"không bao giờ tha lỗi cho anh!"
"anh sai, là anh không tốt, đừng cứng đầu nữa..."
lý ngân thượng càng cố gắng thuyết phục, em càng ương bướng không chịu nghe lời. đáng lẽ ra hôm nay sẽ là một ngày vui nếu như cậu không để em biết được chuyện này.
"em có thể không ra, nhưng bình tĩnh nghe anh nói đi..."
"anh có thích em không?"
"hả?"
"rốt cuộc anh có còn thích em không?" tống hưởng tuấn ấm ức hỏi cậu. không nhìn thấy em nhưng cậu chắc chắn biết em đang khóc.
"anh tưởng em đã biết chắc điều đó rồi chứ?" lý ngân thượng ngồi tựa lưng vào cánh cửa. "nghe này, anh chưa bao giờ hết thích em. trái lại một ngày, mỗi phút, mỗi giây đều yêu em hơn một chút. anh không phải người thích một hai tháng rồi bỏ, em không phải đã biết sao? anh thích em, thích từ rất lâu rồi. vốn dĩ anh định giấu đi, định giấu nhẹm đến một ngày em nhìn thấy tấm chân tình của mình. anh không muốn làm em khó xử, nên chưa bao giờ dám nói ra.
anh sợ nói ra, em sẽ chạy đi mất, biết không?" lý ngân thượng bắt đầu không thể kiểm soát được ý nghĩ nữa. "anh sợ anh nói ra, em sẽ chạy đi, biến mất trong cái biển người mênh mông ấy. anh sợ một ngày không thể tìm lại em, không thể nhìn thấy em mỉm cười với mình nữa đấy. lúc nào anh cũng sợ, kể cả bây giờ. em đối với anh trân quý quá, nên lúc nào anh cũng sợ bản thân sẽ làm tổn thương em. anh cứ trốn tránh mãi trong tình cảm của mình.
không một điều gì có thể làm anh sợ hãi, nhưng anh lại sợ em. anh mang mọi dũng cảm của hơn hai mươi năm cuộc đời ném đi chỉ vì sợ em rời khỏi tầm mắt của mình. trước nay, cái gì anh cũng biết làm, nấu ăn, sửa chữa, bóng rổ, cái gì cần biết anh cũng biết, chỉ là mãi không biết làm em buồn. giờ thì hay quá, anh đã làm em buồn rồi...
nhưng cái thành tích to lớn ấy lại chẳng làm anh vui vẻ. em buồn, em khóc, anh còn buồn hơn thế nhiều, em hiểu không? đôi lúc người ta cần phải ích kỉ một chút để nhận ra được xem bản thân có thật sự quan trọng với người khác không, nhưng xem ra anh sai trầm trọng rồi, hưởng tuấn à.
đối với anh mà nói, em có thật sự yêu anh không, đã không còn quan trọng nữa. tất nhiên nếu được như thế thì tốt, mà không thể thì anh cũng không thất vọng. vì anh quen rồi. anh quen lắm cái cảm giác ấy rồi. anh nhận ra chỉ cần anh yêu em là đủ. anh không đòi hỏi gì nhiều cả. tất cả anh cần là em phải mỉm cười thật hạnh phúc.
và nếu như anh yêu em có thể khiến em cảm thấy vui, thì anh đồng ý yêu nhiều hơn, yêu bằng tất cả những gì anh có.
bởi vì, hưởng tuấn à. em đối với anh từ lâu đã là một phần của sinh mệnh."

bởi vì từ lâu em đối với anh đã là một phần của sinh mệnh. em là lí do của ngàn vạn cảm xúc trái ngược bất thường nơi anh.
bởi vì, anh thương em vô ngàn, em biết không?

-
chào mọi người, thế là hai đứa cũng đã debut rồi. từ nay phải đi trên con đường đầy hoa đấy.
mọi người có thể follow/addfriend tài khoản insta @neyu_hyusaki hoặc facebook dưới đây để cùng đu trai xuyên lục địa với mình nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro